Cô Thư Kí Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 8: Cảm giác chẳng ai biết



Trong bộ váy càng làm hiện lên thân hình quyến rũ của cô. Sau khi sấy tóc cô trang điểm một chút son môi màu đỏ càng làm tăng thêm phần mị hoặc. Sau khi cô đã chuẩn bị xong, Lãnh Vân cũng vừa trở về hai người cùng lên xe đến bữa tiệc.

Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào nhận thấy không khí quá im lặng cô cất tiếng hỏi: "Anh chưa thay quần áo sao đã đi rồi ” Cô hỏi rất nhẹ chỉ sợ anh ta lại nổi giận.

"Tôi đã thay ở công ty rồi trong công ty có một phòng tắm nhưng có lẽ em chưa thấy ” Anh nhẹ nhàng giải thích cho cô chẳng biết vì lí do gì nữa.

Sau cuộc nói chuyện vô cùng ngắn ngủi ấy chẳng ai nói với ai thêm câu nào cho đến lúc dừng lại trước cửa bữa tiệc.

Anh bước xuống mở cửa xe cho cô rồi ôm eo cô bước vào cửa. Anh đi đến chỗ những người doanh nhân khác chào hỏi. Rồi có một người cất tiếng hỏi: "Cô gái này…? "

"Tôi và anh… "

Cô chưa kịp nói thì bị anh ngắt lời: " Cô ấy là bạn gái của tôi, Nhan Thiên Uyển "

Rồi quay lại nói với cô: " Uyển Nhi, mau chào các vị ở đây đi “

"Chào, chào các vị ” Cô cứng nhắc nói.

Anh lại dịu dàng nói tiếp: " Uyển Nhi, em đi nói chuyện với mấy vị phu nhân đằng kia đi. Anh đi chào hỏi một vòng sẽ quay lại "

"Được " Cô hơi ái ngại nên đồng ý ngay nhưng lại vào một góc ngồi.

Anh đi chào hỏi có mấy vị thiếu gia cười hỏi anh: "Lãnh tổng, cô gái kia là thế nào với anh vậy trước giờ chưa thấy anh dẫn phụ nữ bên mình "

"Cô ấy là bạn gái của tôi "

" Hiếm thấy thật nha. Nhưng cô gái này Lãnh tổng nhường cho bọn tôi được không? Dù sao cũng chỉ là phụ nữ, anh muốn bao nhiêu chẳng được "

"Bạn gái là bạn gái!! Không thể nói nhường liền nhường ” Anh lớn giọng muốn quát nhưng đây dù sao cũng là dạ tiệc không thể lớn tiếng được nên anh kìm nén một chút nhưng thật ra âm thanh vẫn rất lớn.

Mấy vị thiếu gia kia nghe thế thì cúi gằm mặt xuống nhanh chóng giải tán.

Lãnh Vân giờ mới nhận ra sao anh lại lớn tiếng khi nghe họ nói như thế? Nhan Thiên Uyển cũng chẳng phải bạn gái của anh thật?

Anh chẳng biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa nhưng đột nhiên anh uống rất nhiều rượu hết ly này đến ly khác.

Nhận thấy đã muộn anh tìm cô cùng ra xe trở về nhà. Cô thấy anh người toàn là mùi rượu thì hơi cau mày nghĩ “Anh ta sao lại uống nhiều như vậy nhỉ? ".

Lên xe anh nhìn cô càng khó chịu hơn ăn mặc hở hang như vậy làm gì chứ?

Anh cởi áo khoác ngoài đưa cho cô: " Mặc vào đi đêm xuống rất lạnh "

"Ngồi trong xe không lạnh lắm không cần đâu "

Cô nói thế anh cũng chẳng nói thêm gì nhắm mắt yên tĩnh chắc là đang ngủ.

Về đến nhà anh vẫn bước xuống mở cửa xe cho cô. Cô đỡ anh lên phòng. Chắc vì sự khó chịu khi mấy tên kia đùa cợt anh nhường cô cho họ còn vì hôm nay cô ăn mặc quá gợi cảm.

Vừa bước vào phòng anh liền đè cô lên cửa hôn lên môi cô. Cô mở miệng hét lên: " Buông, buông……tôi ra!! "

Nhưng đó lại là cơ hội để Lãnh Vân vươn lưỡi của mình quấn quýt lấy lưỡi của cô. Hôn một lúc Lãnh Vân buông cô ra nói: "Lỗ mãng rồi "

Sau đó anh đi xuống phòng khách ngủ. Cô vẫn còn ngây ngốc một lúc mới thay đồ ngủ lên giường nhưng không tài nào ngủ được mãi đến nửa đêm mới thϊế͙p͙ đi.

Hôm sau anh ăn sáng nhưng không thấy cô lên phòng gọi thì cô kêu " Hôm nay hơi mệt muốn ngủ thêm một chút ".

Anh nghe thế thì lái xe đến công ty bảo tài xế chờ để chở cô đến công ty sau.

Cô đi làm trễ một tiếng cô chần chừ mãi ở cửa phòng tổng tài không bước vào. Đến khi Chu Tuấn hỏi thì cô đành bước vào vì chẳng có lý do nào để giải thích cả.

Bước vào phòng không khí vô cùng kì dị, Lãnh Vân cất tiếng: " Chuyện hôm qua thật sự xin lỗi em, tôi…"

Anh chưa nói xong thì cô ngắt lời: " Hôm qua anh say "

"Em đi tìm Chu Tuấn làm việc đi ” Anh nói sang chuyện khác

"Được "

[……]

Cô đi rồi anh đứng dậy nhìn ra cửa sổ sát đất phóng tầm nhìn thật xa. Trong đầu anh bất chợt xuất hiện suy nghĩ “Mình cảm thấy thật sự tức giận khi cô ấy bị người khác đùa cợt? Cảm thấy vô cùng khó chịu khi cô ấy mặc đồ hở hang đi ra ngoài? Thực sự cảm giác này là gì chứ?”

Bất chợt anh nở một nụ cười diễu cợt: "Chẳng phải chỉ là một cô gái không quen biết thôi sao? Trêu chọc chán thì thôi! "

Nói rồi Lãnh Vân gọi một cuộc điện thoại: " Nam Cung Dương, tối đến Bích Liên Viện uống rượu với tôi. "

Nói xong anh cúp máy chẳng cho người bên kia đầu dây nói câu nào.

[……]

Tan làm anh kêu tài xế chở cô về nhà trước mình thì tự lái xe tới Bích Liên Viện. Cô hỏi thì anh nói “Anh đi bàn công việc muộn mới về”

Cô về nhà tắm rửa xong định nấu cơm nhưng nghĩ “Chắc anh ta ăn cơm ở ngoài rồi nên không cần nấu cơm đâu nhỉ?”.

Thế rồi cô nấu mì rồi ăn một mình. Cảm giác ăn một mình thật sự rất cô đơn trước đây đâu có như vậy chắc tại gần đây ở cùng Lãnh Vân luôn ăn cơm cùng nhau nên mới có cảm giác như thế.

Cô ra phòng khách mở tivi lên xem. Cô không biết cô đã ngủ quên lúc nào nhưng khi đang ngủ thì chuông cửa vang lên, cô tỉnh giấc nghĩ “Chắc là anh ta về”.

Thật sự là anh về nhưng cùng một cô gái. Người anh dính chặt lên người cô gái cô nhìn thấy cảnh tượng này thì thấy tim mình bỗng nhói lên. Cô nói với cô gái ở cửa: "với Cô đưa anh ấy lên phòng ở tầng 2 đi "

Cô gái ấy đưa anh lên phòng, cô đóng cửa rồi nằm ở ghế sofa khóc gần như cả một đêm rồi tự chửi thầm mình " Mày khóc cái gì chứ? Mày đau lòng cái gì chứ? Nhà anh ta, anh ta đem ai về thì đem mày quản được chắc?”