Cô Vợ Bướng Bỉnh Khó Bảo

Chương 39: Mọi thứ sẵn sàng (ii)



"Sao em biết anh thích ăn mấy món này vậy??" hắn ngồi xuống kế nó, cúi người ngửi mùi thức ăn bay lên, nhẹ nhàng cười hỏi, bao nhiêu cơn tức giận khi nãy đều bay đi đâu hết rồi, hiện tại bây giờ chỉ còn một mảnh tâm tư thoải mái cùng vui vẻ đang trong cơ thể hắn lúc này.

"Vợ mà không biết chồng thích ăn món gì thì không phải vợ tốt" nó nói xong nhìn hắn yêu thương, còn tặng cho hắn một nụ hôn.

Hắn mỉm cười hạnh phúc.

"Ăn cơm đi" hắn bắt đầu cầm đũa lên gắp một miếng cá bỏ vào miệng, đầy cũng không phải là lần đầu hắn ăn đồ ăn của nó, nhưng không hiểu sao, càng ăn càng thấy ngon, miếng cá được bỏ miệng liền có hương vị của nó, có cay cay của tiêu, có ngọt ngọt mặn mặn, ăn vào lại rất thơm ngon khiến người ta không nỡ chối từ.

"Woaaa, không nghĩ vợ yêu lại có tay nghề cao như vậy" nói xong hắn gắp thức ăn lia lịa, như là không ăn nhiều thì sau này không còn được ăn nữa vậy.

"Từ từ thôi, chậm một chút" nó thấy hắn ăn như vậy trong lòng thật hạnh phúc, mà cũng thật buồn cười. Nếu để cho đám nhân viên khi nãy mà thấy được cảnh này chắc phải căng tròn mắt ra mà nhìn quá. Nó đặt tay lên lưng hắn vuốt vuốt vài cái sợ hắn bị nghẹn chết.

Sau một hồi vị Hoàng tổng của chúng ta cũng đã vật vã xong hết chỗ thức ăn nó đem theo, không vỏ sót miếng cá nào cả.

"Có ngon không??" nó lấy miếng khăn giấy lau lau khóe môi hắn hỏi.

"Ngon, ngon lắm sau này ngày nào em cũng phải nấu cho anh ăn đó nha" hắn lấy tay quàng qua vai nó, để đầu nó ngã vào lòng hắn.

"Phong!! Nếu như sau này em không thể nấu cho anh ăn nữa, thì anh sẽ làm gì?" nó dựa đầu vào hắn, tìm một chỗ nào thoải mái nhất đặt vào, ánh mắt nhìn ở chốn xa xăm nào đấy không cố định.

"Sao em nói vậy?? Em định làm gì sao?" hắn hơi nhíu nhíu mày khi nó nói vậy, hắn không thích.

"Anh trả lời em đi" nó làm nũng trong lòng hắn, khi hắn hỏi ngược lại.

"Anh sẽ bắt em lại, nấu cho anh ăn, không cho em đi đâu cả, em phải ở bên cạnh anh suốt đời" hắn nhẹ siết lấy bả vai hắn.

"Ừm! Anh có thích trẻ con không??" nó gật đầu rồi lại chuyển sang đề tài khác

"Thích! Anh rất thích con những đứa trẻ chơi đùa trong sân nhà mình, em phải nhớ sinh nhiều con cho anh đó" hắn nói vậy lòng nó cũng thật nhẹ nhàng, rồi bất chợt nó cầm lấy tay hắn đưa lên bụng nó xoa xoa, hắn cũng không nghĩ gì nhiều chỉ đơn thuần là nghĩ nó muốn hắn làm

Vậy để ấm áp hơn, không nghĩ rằng là muốn cho hắn biết hắn sắp được làm cha.

"Phong! Hứa với em sau này phải bình tĩnh xử lý mọi việc, không nên nổi nóng với mọi người" nó đang đặt tay hắn trên bụng nó chợt cảm giác được thai nhi đang đạp lấy, thì vội vàng lấy tay hắn ra. Dù sao nó có thai cũng chỉ mới đây bụng cũng không lớn lắm nên chắc không bị phát hiện đâu.

"Anh sẽ nghe lời em" hắn cười, cười rất tươi, nó quan tâm hắn từ lúc nào vậy, những lúc như vậy hắn nhìn nó thật đáng yêu, hắn không thích thấy nó lạnh lùng với hắn.

"Phong! Em yêu anh, sau này dù có chuyện gì xảy ra em cũng đều yêu anh, cho dù anh có hận em" nó chợt nhóm người dậy hai tay vòng qua cổ hắn. Giọng nói đầy đau thương cùng bi ai.

"Em nói vậy là sao, sao anh phải hận em?? Đã xảy ra chuyện gì với em sao??" hắn nghe nó nói sau này có thể hắn sẽ hận nó, tại sao... tại sao... nó nói vậy chứ, nó muốn làm gì sao?? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu sáng lên, nhưng hắn biết dù có hỏi thế nào nó cũng sẽ không nói.

"Không có... không có chuyện gì chỉ giả dụ thôi, cho anh biết được em yêu anh thế nào" nói rồi không cho hắn trả lời hay nói lại thì nó đã chặn miệng hắn bằng nụ hôn nồng nhiệt rồi, lúc đầu hắn cũng hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong tít tắt hắn đáp trả lại nó hôn của nó.

Nụ hôn cuồng cháy đến khi hai người không ai còn đủ không khÍ để cấp cho nữa thì mới chịu buông nhau ra.

"Anh làm việc tiếp đi, anh xem như từ nãy giờ em chỉ là thuận miệng nói ra anh đừng suy nghĩ nhiều" nó không dựa vào hắn nữa mà quay sang dọn dẹp đống rác trên bàn tiếp khách sạch sẽ.

"Ừm! Vậy anh làm việc tiếp nha" hắn đứng lên đi lại bàn làm việc xem đống hồ sơ trên bàn.

Nó dọn dẹp xong đứng lên cầm lấy túi xách và áo khoác.

"Vậy em về đây, giờ em phải qua nhà con Linh có việc rồi" nó đi lại bàn làm việc cúi người hôn vào má hắn một cái.

"Ừm" hắn mỉm cười nhìnó bước ra khỏi cửa.

"Dạo gần đâyPhươnghayquanhàcủaTrúcLinh, vậyđãviệc gìxảyrasao" nó vừa đi ra khỏi thì hắn suy tư mà nghĩ, rồi cầm lấy điện thoại gọi cho phó tổng.

"Thế anh! Em hãy đi theo dõi Hà Phương giùm anh được chứ"

"....."

"Cứ làm đi" nói xong hắn cúp máy. Đứng lên đi lại lại cửa sổ nhìn xuống chỗ nó đang đi.

*NhàTrúcLinh*

"Mày đến rồi" Ngọc vẫn chăm chú nhìn vào khẩu súng mà hai cô làm ra, không thèm để ý đến nó, chỉ nhàn nhã nói một câu.

"Ừm xong hết chưa??" nó nhìn thấy khẩu súng trên tay Ngọc thì nó cũng đã biết, đã hoàn thành rồi, hỏi một câu cho vui thôi.

"Phương! Đây là bản xét nghiệm, còn đây là thuốc em cần" Thiên Nam, cầm một tờ giấy và một lọ thủy tinh nhỏ đưa cho nó.

Nó cầm lấy tờ giấy lên đọc 96% hai người là cha con, cuối cùng nó cũng xác định được đây quả thật là chị nó, người chị cùng cha khác mẹ. Rồi nó cầm lọ thủy tinh lên nhìn mà mỉm cười.

"Súng mày yêu cầu" Ngọc cầm lấy khẩu súng đưa cho nó, nó nhận lấy rồi, đặt lọ thủy tinh vào chỗ thay vì để đạn giờ thì để lọ thủy tinh vào.

"Phương! Nhiệm vụ của anh xong rồi, mai anh về Mỹ, em hãy nhớ làm gì cũng cẩn thận một chút, em còn một sinh mạng nhỏ nữa, đứng có nóng vội" Thiên Nam đứng bên cạnh nó nhẹ nhàng căn dặn.

"Không anh Nam, hãy ở lại, chờ em, đi chung" nó nói xong tất cả mọi người đều nhìn nó.

"Tao giải quyết xong sẽ về Mỹ, đây là bức thư tao viết cho anh Phong, khi nào tao đi thì tụi mày đưa anh ấy giùm tao" nó nhìn hai cô, rồi đưa lá thư cho hai cô giữ giúp mình.

"Anh Nam đây là thiết bị theo dõi định vị được gắn trên người em, sáng mai anh hãy đem cái này đến trụ sợ chính của Khánh Phong." nó đưa thiết bị cho Thiên Nam rồi dặn dặn dò.

"Bây giờ tụi mày hãy tụ tập các anh em lại chuẩn bị sang mai gặp ở chỗ tao đã định vị ở đây" nó quay lại nhìn hai cô rồi từ từ nó.

"Được mày hãy tin tưởng hai đứa tao" vậy là mỗi người mỗi việc chia nhau hành động

Vậy là cuộc chiến cũng đã bắt đầu sẽ mất nhiều thứ quý giá.