Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 30: Tổng tài bá đạo của em



Sau khi đến tầng cuối cùng của tập đoàn thì anh và cô ai về phòng nấy, việc ai nấy làm..

- Uyển Đình sao em cùng với boss mất tích cả tuần nay vậy, anh bận sắp điên luôn rồi đây..

Nhìn thấy Đường Uyển Đình vừa bước vào Dương Triết đã vội chạy đến than vãn

- À.. em có chút việc riêng á mà.. hihi

"Đường Uyển Đình cười cười rồi nhanh chóng chuồn về bàn làm việc "

- Khoan đã.. "Dương Triết nhìn cô từ trên xuống dưới tay anh xoa xoa cầm rồi ánh mắt từ từ dò xét cô từ trên xuống "

- Hôm nay em ăn mặc hơi lạ nha.. bình thường chỉ là trang phục công sở, hôm nay thì giống như đi tiệc hơn, khai mau là ai xúi em mặc bộ đồ này.. Nếu nhỡ Bạch Tử Yên mà đến kiểm tra bất ngờ thì em xong đời..

- Em..em

Đường Uyển Đình còn đang lúng túng không biết trả lời như thế nào thì chuông điện thoại bàn của Dương Triết vang lên, dời đi sự chú ý của anh cô liền chạy nhanh về ngồi vào bàn làm việc.

Còn Dương Triết sau khi nghe điện thoại xong thì sắc mặt thay đổi hoàn toàn 360 độ nhìn Đường Uyển Đình anh ỉu xìu nói..

- Uyển Đình em sắp phải xa anh rồi..

- Sao vậy? "Cô bất ngờ trước câu nói của Dương Triết liền ngẩng đầu lên hỏi anh ta"

- Boss nói là chuyển em qua phòng boss.

Aizz anh lại cô đơn nữa rồi.. " Dương Triết dở khóc dở cười nói"

- Chuyển em qua đó sao?

- Ừ.. em mau thu dọn rồi qua đó đi. Boss đang chờ đó..

- Ờ.. dạ. em biết rồi..

Thu dọn một số tài liệu cùng sổ sách cần thiết xong cô liền đi qua phòng làm việc của Bạch Tử Thiên.

Phòng anh hiện giờ đã được lắp thêm một chiếc bàn bên phải đối diện anh, trên bàn đã được lắp máy tính và một bình hoa Tường Vi trắng loài hoa cô thích nhất..

Đường Uyển Đình vừa đẩy cửa vào trong đã thấy ánh mắt như đang mỉm cười của Bạch Tử Thiên nhìn mình. Cô khẽ nở một nụ cười rồi đi đến cạnh anh..

- Anh lại bày trò gì nữa đây..

Bạch Tử Thiên kéo cô ngồi lên đùi mình rồi vòng tay qua ôm eo cô từ phía sau, đặt cầm lên vai cô rồi nhẹ nhàng nói

- Chỉ là muốn nhìn em mọi lúc..Vắng em một phút liền nhớ không chịu nổi..

- Tử Thiên.. anh bá đạo quá rồi đó..

- Thì anh chính là tổng tài bá đạo của em mà..

" Bạch Tử Thiên nhéo mũi cô một cái rồi kề sát đến môi cô, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.."

Anh chạm nhẹ chạm nhẹ từng cái lên môi cô rồi đưa lưỡi tiến sâu vào trong trêu ghẹo đầu lưỡi của cô cả hai quấn quýt ngọt ngào một lúc lâu anh mới buông tha cho đôi môi nhỏ nhắn của cô

- Tối nay sẽ cho em một bất ngờ..

- Là bất ngờ gì vậy.. nói cho em biết được không..

- Không được... bây giờ em đi làm việc đi anh ra ngoài có chút việc..

- Anh đi đâu. Bữa trưa có về dùng cơm với em không?

- Không. Em cũng không cần phải về nấu nướng sẽ rất mệt. Trưa nay anh sẽ cho người mang bữa trưa đến cho em ăn xong hãy vào phòng nghỉ ngơi. Sau khi xong việc anh sẽ đến đón em..

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị nữa.. hay là em ra ngoài dạo chơi, anh sẽ dặn tài xế đưa em đi..

- Không cần không cần. Em sẽ ở đây chờ anh. Có một số hợp đồng cần phải xem xét lại. Anh bận thì cứ đi đi..

" Đường Uyển Đình nói rồi liền đứng dậy rời khỏi vòng tay anh đi về bàn làm việc của mình"

- Đình Đình ngoan đừng buồn, anh sẽ xong sớm thôi.

" Bạch Tử Thiên đi tới xoa xoa đầu cô như đang cưng nựng một đứa trẻ rồi hôn nhẹ lên môi cô "

- Đừng xem em là trẻ con vậy chứ.. anh mau đi đi..

" Đường Uyển Đình ngại ngùng nói rồi đẩy anh ra"

- Không trêu em nữa. Anh đi đây..

"Bạch Tử Thiên lại nhéo mũi cô một cái rồi vui vẻ ra ngoài"

Cả ngày hôm đó Đường Uyển Đình luôn trong trạng thái tràn đầy sức sống, cô vui vẻ làm việc tâm tình cực kì tốt..

Từ khi ba cô mất đến nay đã hơn nửa năm trôi qua cô chưa từng cảm nhận được sự yêu thương nào, đã lâu lắm rồi cô không được vui vẻ như vậy.

Cô hăng say làm việc cả buổi sáng. Giờ trưa đến lúc nào cũng không hay biết đến khi nhận được tin nhắn nhắc nhở của anh cô mới nhìn lại đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa. Cô vui vẻ trả lời tin nhắn của anh rồi đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Từ phòng vệ sinh đi ra cô cầm túi xách đang chuẩn bị ra ngoài thì lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra.. cô cứ nghĩ là người anh sai mang bữa trưa đến cho mình nhưng không phải.

Người bước vào cô vừa nhìn thấy đã giật mình sợ hãi..

- Hàn Yên Nhi...