Cô Vợ Hờ Của Cố Tổng

Chương 22: Đại thiếu gia trở về



Đã đến lúc phải trở về rồi!

Ngay sau đó, thuộc hạ thân cận của người đàn ông đó nhận được lệnh. Liền nhanh chóng sắp xếp hành lí, và đặt một chuyến máy bay về nước A trong thời gian sớm nhất.

••••••••••

Giữa đêm

Đang ngủ, đột nhiên Cố Minh Thiên giật mình dậy, không hiểu lí do là gì, nhưng lại nhìn sang người bên cạnh. Thấy có chút kì lạ, tại sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?

Rõ ràng máy lạnh hắn đã điều chỉnh nhiệt độ phù hợp nhất có thể. Thường ngày ngủ vẫn vậy, sao hôm nay cô lại đổ mồ hôi ghê đến thế? Vì tò mò là cái thứ nhất, cái thứ hai cũng vì lo lắng nên đã dùng bàn tay to lớn đặt lên trán Đàm Linh Chi.

Có chút giật mình vì trán cô rất nóng, chả biết chuyện quái quỷ gì xảy ra, hắn ngay lập tức vào phòng tắm lấy một chiếc khăn được vắt nước ấm đặt lên trán, nhằm hạ nhiệt cơ thể. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Lưu Bằng đến!

Lưu Bằng đang ngủ, điện thoại reo lên cứ tưởng tên nào chán sống lại dám phá giấc ngủ của anh ta, ai mà có ngờ đó là lão đại, người mà anh ta luôn nể phục cũng không kém phần sợ hãi. Nghe có vẻ gấp gáp nên Lưu Bằng không dám chần chừ mà nhanh chóng thay đồ rồi cầm đồ nghề đi, mặc kệ trời mưa lớn nhưng vẫn phải lái xe với tốc độ nhanh..!

Lưu Bằng bước vào nhà đã thấy bác Trình ngồi đó đợi, bác nhanh chóng dẫn anh ta lên phòng hắn.

Cạch

- Tôi đến rồi lão đại.

- Khám cho cô ấy

Nhìn theo hướng tay Cố Minh Thiên chỉ, là người con gái hôm trước. Lưu Bằng nhận được lệnh liền làm theo, sau mười lăm phút kê đơn thuốc xong xuôi. Anh ta mới quay sang lão đại của mình!

- Cô ấy thế nào?

- Chỉ là bị sốt do ngâm nước lâu quá thôi, lão đại không cần lo tôi đã kê thuốc rồi, nhớ cho cô ấy ăn rồi uống nhé

- Ừ

- Mà lão đại

- Có chuyện gì?

Cố Minh Thiên cau mày nhìn

- Đó không phải là chị dâu tương lai của em đó chứ?

Lưu Bằng nữa giỡn nữa thật, nào ngờ bị Cố Minh Thiên đáp lại rồi xách cổ ném ra ngoài

- Đừng suy diễn lung tung!

Rầm

Lưu Bằng ngơ ngác đứng trước cửa phòng, nếu không phải chị dâu thì tại sao lần trước lại gọi anh ta gấp gáp như vậy, lúc đó anh ta đang trong ca phẫu thuật, cứ tưởng hắn bị gì nên đành giao cuộc phẫu thuật đó lại cho một bác sĩ khác, nào ngờ lại là một cô gái.

Lần này cũng vậy, nửa đêm nửa hôm lại gọi anh ta gấp gáp như vậy, cứ tưởng có chuyện quan trọng nhưng nào ngờ vẫn là đến khám cho Đàm Linh Chi

Không phải chị dâu chứ là gì?

- À, thì ra là phu nhân của lão đại, hehe

Lưu Bằng cười một cái rồi rời đi.

Cố Minh Thiên ngồi xuống giường, tại sao lại sốt do ngâm nước quá lâu? Chẳng lẽ nào trốn hắn đi tắm mưa sao? Cái con ngốc này đang suy nghĩ gì mà lại đi tắm mưa thế này?

- Đồ ngốc

Cố Minh Thiên nói rồi hôn lên trán cô một cái, sau đó tắt đèn và nằm phịch xuống giường, ôm vợ nhỏ vào lòng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

••••••••••

Hai ngày trôi qua, hắn đã trở lại công ty để làm việc, còn Đàm Linh Chi thì đã đi học trở lại, chuyện cô tắm mưa lần trước, đã bị hắn biết và mắng cho một trận nhớ đời. Linh Chi đã biết sợ nên cũng hứa là sẽ không có lần sau nữa.

Ở sân bay

Người đàn ông ấy bước ra với vẻ đẹp không tì vết, khuôn mặt có đường nét sắc sảo y như Cố Minh Thiên không lệt vào đâu được. Đảo mắt nhìn một vòng, anh ta đi đến một chiếc xe đã được đợi sẵn ở đó. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay. Trên xe, thuộc hạ thân cận cũng coi là trợ lý liền hỏi.

- Lão đại, ngài muốn đi đâu trước

- Đến YPS, đem đồ của tôi về khách sạn đi

Chất giọng lạnh ngắt vang lên, khiến cho trợ lý có chút toát mồ hôi.

Tập đoàn YPS

Trợ lý Tư hớt ha hớt hải vội vàng chạy đến mở cửa phòng làm việc của Cố Minh Thiên, hắn đang làm việc bị Tư Trí xông vào thì có chút bực tức, ngước con mắt sắc bén lên nhìn anh ta rồi hỏi.

- Có chuyện gì mà nhịn cậu sợ vậy?

Trợ lý Tư thở hồng hộc, nhìn người đàn ông trước mắt đang cuối đầu xuống xấp tài liệu rồi nói.

- C..Cố Tổng, đại..đại thiếu gia trở về rồi, đang trong thang máy để đi lên

Cố Minh Thiên nghe vậy cũng có chút bất ngờ, rồi ra lệnh cho trợ lý ra ngoài. Cỡ chừng năm phút sau

Cạch

Người đàn ông mở cửa bước vào, nhìn đứa em trai không đoái hoài đến mình, Cố Minh Duy không mấy vui vẻ mà lên tiếng.

- Anh về mà em không tiếp đón sao?

- Không tiếp thì anh cũng tự ngồi đó thôi

Cố Minh Thiên lúc này đã dừng bút, ngước mặt lên nhìn người anh hai đã 12 năm không gặp nay đã khác hơn lúc trước rồi.

Hắn bước đến, ngồi đối diện anh mình rồi giở giọng trêu chọc

- Em cứ tưởng anh chết bên đó rồi chứ? Không ngờ lần về nước này lại đến tìm em đầu tiên, cứ tưởng sẽ tìm mẹ trước chứ?

Cố Minh Thiên có ý trêu chọc một tí

- Minh Thiên, anh mà chết thì người đầu tiên anh về thăm là em, còn việc anh về nước tìm ai đầu tiên không quan trọng. Đơn giản là vì anh cũng chả muốn về căn nhà đó!?

- Ồ, vậy sao. Dù gì cũng nên về, mẹ với bà nội rất nhớ anh

- Không nhất thiết

Cố Minh Duy tuyệt tình lên tiếng, sau đó lại hỏi hắn

- Nghe nói em đang sống chung với con bé nào?

- Ừ, cập nhật thông tin ở đâu?

- Không cần biết, em chỉ cần biết nên cho con bé đó tránh xa mẹ và Mạn Thư Kỳ, nghe bảo cô ta cũng về rồi.

- Em biết, đã hai lần gây sự với con nhóc nhà em. Nhưng chưa đến lúc phải giết chết cô ta

- Chà, em trai của anh đã biết yêu rồi sao?

Cố Minh Duy lười nhác, trêu đùa hắn, nào ngờ lại bị hắn đâm một nhát chí mạng

- Mặc xác em, còn đỡ hơn anh đi biệt tăm 12 năm đến một em cũng chẳng có, haha

Cố Minh Thiên nói rồi cười lớn thỏa chí, mà hắn không biết mặt của Cố Minh Duy đã đen như đít nồi.

Nói chuyện một lúc thì Cố Minh Duy cũng rời đi, trả lại không gian làm việc cho em trai, còn anh thì đi đâu cũng không ai biết!

————————

Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé

Iuu lắm ~~