Cô Vợ Hờ Của Cố Tổng

Chương 7: Rất tỉnh táo (H)



Hôm nay lịch trình dày đặc nên Cố Minh Thiên rất bận rộn, càng không có thời gian gọi về nhà hỏi thăm tình hình người ở nhà.

Đến lúc hắn trở về nhà đã là 11 giờ đêm, trên người nồng nặc mùi rượu. Đàm Linh Chi thấy vậy chạy ra phụ trợ lý Tư một tay, tiện thể hỏi.

- Làm sao mà anh ta say bí tỉ thế này?

- Dạ, lúc chiều chủ tịch có cuộc khảo sát ở thành phố bên cạnh, lúc gặp đối tác có lỡ chén nên bây giờ mới như vậy.

Đàm Linh Chi không hỏi gì thêm liền cùng Tư Trí dìu hắn lên phòng.

Phịch

Thân hình to lớn nằm phịch xuống giường, cả hai người thở hỗn hển, trợ lý Tư rời đi. Cô tự mình cởi hai nút áo đầu của hắn ra, khuôn ngực săn chắc lộ rõ. Đàm Linh Chi hai má ửng đỏ liền nuốt một ngụm nước bọt.

Cố Minh Thiên không say đến mức không nhận thức được vấn đề, liền một tay kéo cô đè xuống người mình, nhanh chóng lật người Đàm Linh Chi xuống giường.

- A..anh làm gì vậy?

- Làm chuyện nên làm

Cố Minh Thiên phải gọi là rất tỉnh táo, hắn cuối xuống quặm lấy đôi môi đang hé mở ngọt ngào kia, cứ như vậy hắn mút lấy mút để đôi môi có chút dư vị mật ngọt của người con gái đang nằm dưới thân hắn. Đàm Linh Chi muốn kháng cự.

- Ưm, đừng..

Chút sức lực yếu ớt này sao có thể so được với người đàn ông đang ngự giữa thân mình, cô bất lực rồi.

Từng ngón tay của Cố Minh Thiên thành thạo cởi hết đồ trên người Đàm Linh Chi, cô sợ rồi, liền dùng hai tay đẩy hắn ra nhưng bị hắn lấy cà vạt trói hai tay lên thành giường.

- Thả...thả ra, anh điên rồi

Cô điên cuồng muốn thoát khỏi Cố Minh Thiên, nhưng chút sức lức ít ỏi đó làm sao có thể kháng cự?

Hắn dần dà xuống nơi tư mật, cự long cũng đã ngóc đầu bao giờ. Hạ thân hắn xâm nhập vào bên trong tìm kiếm thú vui mới mẻ.

Cảm giác này đúng là cảm giác hắn đang cần

- A!?...ư đau..đau quá huhu

Đàm Linh Chi đau đớn rên rỉ nỉ non, phía dưới bị thúc đẩy mạnh mẽ, những cơn đau dần tan biến thay vào đó là cơn khoái lạc của cả hai bấy giờ.

- Gọi tên tôi

Chất giọng khàn đặc của Cố Minh Thiên vang lên cùng với tiếng ân ái của hai người.

- Cố..Cố Minh Thiên

Đàm Linh Chi cắn răng thốt lên từng chữ, hắn cảm thấy rất hài lòng vì không ngờ người phụ nữ này lại ngoan ngoãn đến vậy, đúng là người hắn nhìn trúng có khác.

Cuộc ân ái kéo dài mấy tiếng đồng hồ, Cố Minh Thiên lẫn Đàm Linh Chi đang chìm đắm trong sự hoan lạc mà cả hai mang lại cho nhau, cảm giác không đau đớn, cũng không bức ép. Là một cảm giác mới mẻ, ham muốn mãnh liệt mà Cố Minh Thiên muốn đạt được bây giờ đã thực hiện.

Đàm Linh Chi không còn sợ hãi nữa, cô chính là đang rơi vào cái trò được gọi là nhiễm sắc dục này, cô đang ân ái với người đàn ông chỉ mới gặp ba lần thôi, nhưng cảm giác người đàn ông này mang lại thật sự không tầm thường. Nó lấn át cả lí trí cô rồi.

••••••••••••••••

Thứ ánh sáng chết tiệt chiếu thẳng vào mắt khiến người nằm trên giường khó chịu, Đàm Linh Chi mở mắt ra, mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh đã không thấy người kia đâu nữa chắc là đã rời đi từ sáng sớm.

- 10 giờ rồi sao? Aizzz nay lại nghỉ thêm một ngày nữa rồi

Chất giọng mệt mỏi vang lên, tựa lưng vào giường nhắm mắt lại, những hình ảnh trong đêm hoan ái hôm qua hiện lên trong đầu cô như một thước phim. Đàm Linh Chi giật bắn người.

Ta..tại sao lại hiện lên mấy hình ảnh đen tối đó chứ!?

Cô không muốn nghĩ tới nữa, liền bước xuống giường vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm, tâm trạng cô có chút thoải mái rồi.

Tập đoàn YPS

Cố Minh Thiên hôm nay nhìn rất vui vẻ, tâm trạng không âm u mấy, nhưng đâu ai biết được. Tâm trạng hắn như vậy là vì đêm qua được ăn thịt cơ chứ? Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh đêm hôm qua, đêm ân ái tuyệt vời của họ.

- Cố Tổng, hôm nay có lịch ăn trưa với Mạn Tiểu Thư

Trợ lý Tư báo cáo cho hắn biết.

- Ừ, không còn gì khác sao?

- À dạ không

- Ừ

Tư Trí cảm thấy hôm nay sếp mình thật kì lạ, thường ngày sẽ không thích những lịch hẹn này nhưng hôm nay lại hỏi? Bão tới sao.

12 giờ 30 phút trưa

Tại một nhà hàng Âu

- Minh Thiên, bên này

Người con gái đứng lên vẫy tay, Cố Minh Thiên điềm tĩnh bước đến, kéo ghế ngồi đối diện cô ta.

- Lâu quá không gặp cậu, dạo này cậu khỏe không?

- Khỏe

Cố Minh Thiên trả lời

Mạn Thư Kỳ liền có chút bối rối, nhanh chóng đổi chủ đề.

- Hôm nay hẹn tôi có chuyện gì?

Cố Minh Thiên không dài dòng mà vào thẳng vấn đề

- Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp nên muốn mời cậu một bữa..

- Không rảnh

Cố Minh Thiên, hắn có ý muốn rời đi, nhưng Mạn Thư Kỳ níu tay hắn lại, ngập ngừng nói

- X..xin lỗi, năm đó thật sự...xin lỗi cậu

- Tôi không rảnh để nghe những lời vô bổ này? Mạn Tiểu Thư tôi xin phép

Cố Minh Thiên hất tay rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, Mạn Thư Kỳ đứng đó chỉ biết nhìn theo bóng lưng người đàn ông cao lớn ấy đang rời đi dần.

Mạn Thư Kỳ là con gái của Mạn Gia, còn có một người anh trai tên là Mạn Vũ An nhưng anh ấy đã mất trong một vụ tai nạn.

Còn về chuyện Mạn Thư Kỳ xin lỗi Cố Minh Thiên tui sẽ giải thích chap sauu nhooo

————————

Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé

Iuu lắm ~~