Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài Ác Ma - An Thư Mạn

Chương 7: Thích anh nhất trên đời



Ông ta không tin được sự thật trước mắt, con gái mình sao lại xem trọng Lâm Dục Thần như vậy? Trước nay ông ta còn chưa từng nghe cô nói chữ nào còn có thái độ sợ hãi, thấy ông ta là như thấy ma mà la lớn, đuổi đi. Dương Kiên nghĩ chắc chắn Lâm Dục Thần đã giở trò.

"Có phải mày đã hậm dọa Tiểu Yên hay không? Tiểu Yên! Đừng sợ, có ba ở đây! Qua đây với ba, ba sẽ không cho nó làm gì con đâu!"

Lâm Dục Thần cất ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương Kiên.

"Ông là đang bị đuôi? Cô ấy đã không muốn đi, thì tôi sẽ quyết không cho cô ấy đi, trừ khi tôi chết ra thì các người đừng hòng động tới cọng tóc của cô ấy!"

Đàn em của Dương Kiên đồng loạt cất súng chỉa về hướng Lâm Dục Thần, sắc mặt anh vẫn lãnh đạm như thường, không pha một chút gì gọi là sợ sệt.

Trái với vẻ phong kinh vân đạm của Lâm Dục Thần thì Dương Khiết Yên vô cùng kinh hãi, nhìn thấy súng, cô lại nhớ đến sự việc tối hôm đó, mẹ cô đã bị súng bắn vào đầu máu chảy đỏ thẫm trước mắt cô. Người cô run rẩy kịch liệt.

"Không! Đừng...đừng làm ơn đừng bắn!"

Cô sợ sự việc kinh hoàng lần đó lại xảy ra, sợ một lần nữa mất đi người cô yêu thương vì tiếng súng đáng sợ đó.

Biết cô là đang bảo vệ mình, lòng anh vô cùng ấm áp nâng khuôn mặt cô lên, nhỏ giọng dịu dàng.

"Khiết Yên ngoan! Anh không sao hết! Em đừng sợ, anh sẽ không để ai mang em đi đâu!"

Dương Kiên thấy bảo bối của mình sợ hãi thì ra lệnh cho đàn em bỏ súng xuống, cùng lúc đó, một loạt người xuất hiện, đó đều là đàn em của Lâm Dục Thần.

Anh lạnh giọng ra lệnh cho trợ thủ đắc lực của mình: "Giang Tuấn! Mọi chuyện ở đây giao cho cậu!"

Lâm Dục Thần bế cô đứng dậy sải bước chân kiêu ngạo từng bước lên lầu, Dương Kiên máu sôi trào hét lên: "Lâm Dục Thần! Hôm nay tao phải sống chết với mày!"

Hắn lập tức hướng về phía trên lầu nhưng bị Giang Tuấn kéo lại.

"Ông Dương à! Mong ông biết điều mà lui về, nếu không tất cả đàn em của ông ở đây kể cả ông sẽ không toàn mạng trở về đâu!"

Mấy chục năm lăn lộn trong thế giới ngầm này mà bị một thằng nhải hâm dọa, Dương Kiên vô cùng tức giận, ông ta lập tức đấm vào mặt Giang Tuấn nhưng hắn đã nhanh chóng tránh đi cú đấm nội lực kia.

Đàn em của cả hai nhanh chóng lao đến xô xác lẫn nhau, phòng bếp bây giờ vô cùng hỗn loạn, mọi thứ đểu đổ bể liên tục gây ra những tiếng động lớn. Tuy thế nhưng hai bên không hề dùng súng vì sợ kinh động đến Dương Khiết Yên.

Dì Chân nhìn thấy cảnh này bủn rủn tay chân lập tức đi về phòng khóa chặt cửa, bà biết ông chủ của mình thân phận không hề bình thường nên những chuyện này sẽ thường xuyên xảy ra, nhưng bà chưa từng thấy cảnh đánh nhau máu me toe toét như phim hành động ngoài đời thực bao giờ, trong lòng thấp thõm không yên cầu mong bản thân sẽ không xảy ra chuyện gì vì bà vẫn đang ở trong ngôi nhà này.

Kể từ khi Lâm Dục Thần bế Dương Khiết Yên về phòng mình, cô vẫn chui vào lòng anh khóc mãi, anh nhẹ nhàng dỗ dành.

"Khiết Yên ngoan, em đừng khóc nữa, anh không để ai bắt em đi đâu!"

Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia, trong đầu bây giờ chỉ hiện lên một câu hỏi.

"Nói anh nghe, ông ta đã làm gì mà em sợ đến vậy hả?"

Cô nức nở, đôi mắt mọng nước nhìn anh trông đáng thương vô cùng: "Ông ta...ông ta bắn mẹ với chị...hức!"

Tuy cô chẳng nói năng rành mạch nhưng anh cũng hiểu. Ra là tên Dương Kiên kia lại thâm độc đến vậy giết cả vợ và con mình nhưng tại sao chứ?

Nếu mẹ của cô có làm trái ý để ông ta giết thì cũng chẳng khó hiểu nhưng chị của Dương Khiết Yên chẳng phải là con gái ông ta sao?

Anh khó hiểu, lại hỏi thêm: "Sao ông ta lại làm như vậy?"

Cô càng khóc tức tưởi hơn: "Yên...Yên không biết, Yên không biết, ông ta...hức là người xấu, Yên ghét ông ta!"

"Được! Anh sẽ không để ông ta bắt em đi đâu! Anh hứa, được chưa, bây giờ chúng ta đi ngủ, có được không? Hửm?

Thấy bộ dạng thảm thương của cô, anh cũng không hỏi nữa liền gạt chuyện đó qua một bên.

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Cũng may phòng anh cách âm cực kì tốt nên chả nghe thấy tiếng động vang trời dưới nhà.

Lâm Dục Thần đứng dậy định lấy khăn lau mặt cho cô nhưng vừa mới đứng lên thì cô đã ôm chặt eo anh. Giọng nói đáng thương cất lên: "Anh đừng đi! Đừng bỏ em!"

Lâm Dục Thần lại ngồi xuống dỗ dành, cô nàng này cứ thích đeo bám anh như này sao?

"Anh không đi đâu hết, anh đi lấy khăn ướt lau mặt cho em! Nhìn xem mặt em bây giờ toàn là nước mắt trong vô cũng xấu xí luôn đó!"

Cô ngây thơ đưa tay lên mặt, cảm thấy mặt mình vô cùng rít, cô ngây thơ hỏi: "Yên xấu lắm sao?"

Anh cười ra tiếng hôn lên cái phá phúng phính của cô, cô lúc nào cũng mang bộ dáng đáng yêu như này thì làm sao mà anh hết thương cho được?

"Ừm! Xấu lắm, nhưng anh vẫn thích em! Được rồi, ngoan nằm xuống, anh đi lấy khăn, làm cho em xinh đẹp lên ngay!"

Cô ngoan ngoãn để anh đỡ mình nằm xuống. Sau đó anh vào phòng lấy một chiếc khăn sạch nhún nước vắt một cái liền đi ra ngoài nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng như sợ mạnh một chút cô sẽ khiến da cô bị trầy vậy.

Dương Khiết Yên nằm yên hưởng thụ, không quên ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của người đàn ông trước mắt.

Thấy ánh mắt của cô, anh cong môi hỏi: "Đẹp trai không?"

Cô thành thật trả lời: "Rất đẹp luôn a! Yên chưa từng thấy ai đẹp ơi là đẹp giống như anh!"

"Dẻo miệng!"

Anh hài lòng với câu nói nịnh bợ của cô liền cuối xuống hôn chụt lên đôi môi căng mọng kia, sau đó đi cất khăn rồi leo lên giường ôm cô vào lòng.

"Em ngoan ngoãn ngủ đi! Thức dậy anh sẽ đút em ăn thật nhiều đồ ăn!"

Đôi mắt Dương Khiết Yên sáng ngời.

"Yên muôn ăn thật nhiều tôm nha!"

Anh yêu chiều hôn lên cái trán trắng nõn nà của cô.

"Được! Em muốn gì cũng được hết!"

Vốn dĩ anh muốn cho cô ăn một bữa sáng thật ngon miệng nhưng không ngờ người cha thân yêu của cô đến phá đám, anh ước lượng rằng ông ta vừa từ Thái Lan bay về liền đi đến nhà anh làm bảo bối nhỏ của anh nhịn đói như này.

Dương Khiết Yên mỉm cười vui vẻ như một đứa trẻ hôn chụt vào má Lâm Dục Thần Khiết anh rất bất ngờ.

"Yên thích anh nhất trên đời!"

Cô gái ngốc này từ khi nào lại biết lấy lòng như vậy chứ? Anh cưng chiều ôm cô vào lòng.

"Được rồi! Ngủ thôi nào!"

Sau đó cô ngoan ngoãn nhắm mắt, hít hà mùi trầm hương dễ chịu trên người anh liền nhanh chóng ngủ say.

Cô như một đứa trẻ vậy, lúc khóc thì khóc vô cùng thảm thương nhưng rất nhanh đã cười tươi toe toét thế này. Nhìn cô gái trong lòng ngực mình đang ngủ say, anh thật sự hi vọng cô sẽ luôn luôn vui vẻ như thế, không bao giờ muốn cô gái bé bỏng này phải đổ lệ một lần nào nữa.

__________________

Phòng ăn kéo dài đến phòng khách bây giờ đã thành một bãi chiến trường, bàn ghế đồ đạc đều vỡ vụn, đa số mọi người đều bị thương nhưng bên phía Dương Kiên là thiệt hại vô cùng lớn, trên mặt hắn ta cũng có vô số vết bầm tím nhưng hắn hằng học chẳng chịu thua.

Giang Tuấn cất lời: "Ông Dương! Phía ông đã thê thảm thế rồi còn đánh đấm gì nữa, mau biết điều mà rút lui đi!"

Dương Kiên hung ác trừng hắn: "Một con chó như mày làm như là hạng cao sang lắm không bằng! Mày nên nhớ, có làm tốt như thế nào mày cũng là con chó dưới chân của Lâm Dục Thần thôi!"

"Ông Dương nói rất đúng, nhưng ông có công nhận tôi là một con chó có thực lực không? Nhìn lại đám chó quèn của ông đi, chưa gì mà đã nằm chồng lên nhau dưới đất hết rồi! Tôi nhắc lại một lần nữa, ông mau đi đi, nếu không cái mạng già của ông cũng sẽ không giữ được nữa đâu!"

"Đã là chó rồi mà còn dạy đời tao! Chết đi!"

Ông ta nhào đến định đánh Giang Tuấn nhưng hắn đã nhanh chóng chặn tay ông ta lại rồi đấm vào mặt ông ta một cái. Vì đánh đấm nảy giờ cộng với người bên ông ta chả làm được tích sự gì nên sức lực của Dương Kiên vô cùng yếu ớt nhanh chóng ngã nhào xuống đất!"

"Ôi chao! Ông trùm mafia nổi tiếng nhất thế giới đây sao? Tôi phải chụp lại bức ảnh hiếm hoi này mới được!"

Lâm Dục Thần từ trên lầu đi xuống đúng lúc thấy Dương Kiên bị Giang Tuấn đấm ngã lăn ra đất thì vô cùng thoải mái. Anh lấy chiếc điện thoại đắc tiền của mình ấn vào mục chụp hình chụp lại biểu cảm đáng xấu hổ của ông ta.

Dương Kiên tức điếng người nén cơn đau khắp cơ thể mình đứng dậy thì bị Giang Tuấn đá một cước lăn mấy vòng trên đất.

"Cút đi! Hạng người hiểm độc như ông không có tư cách để nuôi Khiết Yên!"

"Vậy một thằng cha mẹ đều chết như mày thì có quyền đó sao? Lâm Dục Thần! Dù mày có làm gì thì đừng có quên tao mới là kẻ thắng trước, là kẻ tận tay giết chết cha mẹ mày đó! Hahahaaa!"

Dương Kiên cười điên dại, tiếng cười của ông ta khiến ai cũng sởn gai óc.

Lâm Dục Thần nghe ông ta nhắc đến cha mẹ mình liền nổi cơn thịnh nộ đi đến lấy chân đá mạnh vào đầu Dương Kiên khiến ông ta hét đau đớn.

Anh nắm tóc ông ta lên, dùng đôi mắt như ác quỷ muốn ăn tươi nuốt sống.

"Dương Kiên! Tôi sẽ cho ông từ từ nếm trải đau khổ! Nếm thử mùi vị mất hết tất cả là như thế nào! Bây giờ nhìn xem, ông đã mất đi con gái yêu dấu của mình rồi, hãi chờ cái thân già đơn độc này chết dần chết mòn đi là vừa!"

Anh mạnh tay đập đầu ông ta xuống nền gạch lạnh lẽo, máu từ đầu Dương Kiên chảy đầm đìa.

Lâm Dục Thần đứng phắt dậy ra lệnh: "Tống cổ lũ chó này ra khỏi nhà tôi!"