Cô Vợ Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 27: Có bom



Năm người thoăng thoắt chạy trên đường ray, những kẻ cằm dao trước mặt không còn là uy hiếp quá lớn đối với bọn họ. Hai tên bắn tỉa đã bị sử lý, tuy bốn người vệ sĩ khá kinh hoàng khi biết cô dùng hai cây bút không có chút sát thương nào để làm việc đó nhưng bọn họ cũng không thể hiện sự hoảng hốt đó ra bên ngoài mà tiếp tục theo mệnh lệnh của cô phá vòng vây chạy khỏi đường ray, dù sao đặt chân trên mặt đất cũng sẽ tốt hơn lơ lửng trên không trung như thế này.

Kẻ địch bị đẩy khỏi đường ray cũng đã không còn đủ sức để đứng lên nữa nói gì đến việc tiếp tục leo lên đây. Nhờ vậy mà số người trên đường ray đã giảm bớt, tốc độ chạy của bọn họ cũng trở nên nhanh chóng.

“A.” Một trong bốn vệ sĩ đang mở đường bỗng nhiên kêu lên. Thì ra trong lúc chạy ở dưới chân anh ta có một bàn tay nắm lấy chân anh ta rồi kéo xuống, may mắn anh ta phản ứng kịp nắm chặt lấy thanh đường ray vồi vung chân đạp mạnh tên nắm lấy chân mình khiến hắn hét lên một tiếng rồi rớt xuống đất.

Võ An Tú nhanh tay nắm lấy tay anh ta rồi kéo anh ta lên: “Tiếp tục chạy.”

“Rõ.” Vệ sĩ sau khi đứng vững liền nhanh chóng chạy tiếp.

Năm người tiếp tục chạy trên đường ray, đến khi cách mặt đất không đến vài mét liền nhảy xuống. Từ khoản cách này thì bọn họ không thể nào bị thương được.

“Anh ấy ở đâu.” Võ An Tú nhìn bốn người hỏi. Tiếng súng đã ngừng như vậy có nghĩa là kẻ địch bên dưới đã bị tiêu diệt hết.

“Alo… Alo, đội trưởng, đội trưởng.” Một vệ sĩ lấy bộ đàm ra kết nối với bộ đàm của anh Hạo.

“Tôi đây, mọi người thế nào rồi.” Anh Hạo nhanh chóng đáp lại: “Phu Nhân thế nào.”

“Tôi đây.” Võ An Tú cầm lấy bộ đàm vừa chạy vừa nói, phía sau bọn họ nhóm người kia vẫn đang điên cuồn đuổi theo.

“A Tú, em đang ở đâu.” Trần Tuấn Phong khi nghe tiếng của cô liền nhận lấy bộ đàm từ tay anh Hạo rồi hỏi.

“Anh ở đâu, em sẽ chạy lại. Phía sau vẫn còn người em sẽ cố gắng cắt đuôi bọn họ.” Võ An Tú khi nghe thấy giọng anh liền mỉm cười.

Sau khi nghe Trần Tuấn Phong nói nơi anh đang đứng cô liền trả lại bộ đàm cho vệ sĩ rồi nói: “Chia nhau ra chạy, gặp nhau ở chỗ anh ấy.”

“Rõ.” Bốn người vệ sĩ sau khi biết thực lực của cô cũng không kỳ kẹo mà nhanh chóng chấp hành năm người chi nhau năm hướng mà chạy.

Kẻ địch đuổi theo phái sau chỉ nhắm lấy cô vì vậy theo hướng của cô mà đuổi theo. Võ An Tú khẽ cười một mình cô muốn thoát khỏi nhóm người này cực thì dễ dàng, bởi vì cô biết mục tiêu của họ là cô nên chia nhau như vậy thì cả năm người đều có thể thoát khỏi truy đuổi một cách dễ dàng, một người luyện võ như cô có thể giấu mình một cách triệt để mà chẳng ai có thể phát hiện ra được.

Kẻ địch hiện tại chưa đến hai mươi người, cô dư sức để đánh bọn họ nhưng như vậy quá mất thời gian, hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh mà thôi.

Chỉ trong hai phút cô đã có thể cắt đuôi được nhóm người, không những vậy cô còn kéo kẻ địch rời đi khá xa nơi anh đang ẩn nấp. sau đó cô mới xoay đầu chạy về hướng của anh.

Bên phía Trần Vũ Phong sau khi sử hết kẻ địch liền tìm một nơi dừng chân, đội một vẫn không có tin tức điều này khiến anh biết đ0ược trong công viên này vẫn còn mai phục, không biết sao bọn chúng chưa xuất hiện nhưng chắc chắn đang theo dõi từ một nơi nào đó để tiện hành động hơn.

Bởi vì biết được chuyện này mà khi nghe thấy giộng nói của cô anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thời gian dài chờ đợi báo cáo từ vệ sĩ bên cạnh cô khiến anh lo lắng bất an không thôi, anh sợ hãi nhưng một người lý trí như anh sẽ không làm những chuyện phá vỡ đội hình, vì vậy chỉ có thể cố gắng chờ đợi tin tức từ cô. May mắn thay anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cô.

Không, không phải may mắn mà bởi vì anh biết cô sẽ không sao mới có niềm tin dẫn cô đi như thế này, nếu thật sự cô chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm không thể tự bảo vệ bản thân thì thà anh để cô buồn bã chán nãn cũng sẽ nhốt cô ở cạnh bên anh, thậm chí không để cô rời khỏi nhà. Nhưng cô không phải vậy, cô rất mạnh thậm chí ở thời đại này không ai có thể đánh lại cô.

Anh yên tâm về cô, vì vậy anh sẽ để cô tự do tự tại, anh không thể ép buộc cô bất kỳ chuyện gì thậm chí anh muốn cô có thể ra bên ngoài mà nhìn xem thế giới, chứ không phải ở bên cạnh một kẻ tàn phế như anh. Nhưng mong muốn là mong muốn, trái tim anh lại là của một kẻ ích kỷ, anh không thể chấp nhận việc cô rời khỏi anh, biết rằng không đúng nhưng anh vẫn muốn giam cầm cô ở bên cạnh mình.

Anh luôn là kẻ ích kỷ.

Trong lúc suy nghĩ càng trở nên độc đoán thì cuối cùng Trần Tuấn Phong cũng nhìn thấy một người đang chạy đến, bóng dáng nhỏ nhỏ với khuôn mặt tươi tắn, sau khi nhìn thấy anh nụ cười trên đôi môi ấy càng thêm rực rở.

Nhóm vệ sĩ xung quanh lúc đầu đầy cảnh giác mà giơ súng lên nhưng khi thấy rõ người chạy lại liền tách ra hai bên chừa lại đường đi cho cô. Võ An Tú chạy thẳng đến bên cạnh anh, cô khụy chân bắt đầu quan sát khắp người anh để xem có vết thương nào hay không.

Trần Tuấn Phong cũng nhìn quanh người cô xem cô có bị gì không, sau khi xác định không sao anh liền kìm long không được mà giang tay ôm lấy cô vào long.

Võ An Tú cũng ôm lại anh, cô nhỏ giọng thì ầm: “Không sao, em không có bị thương.”

“Ừ, may mắn em không sao.” Trần Tuấn Phong cũng nhỏ giọng nói.

“Em đã cắt đuôi bọn chúng rồi, nhưng chắc chắn chúng sẽ quay lại.” Võ An Tú nói. Những kẻ này giống như tử sĩ ở thời đại của cô, trong mắt bọn chúng chỉ có giết chết mục tiêu, đối với tính mạng mình thì không quá quan trọng: “Anh Phong, bọn chúng rất kỳ lạ.”

“Anh biết, không giống như người bình thường.” Trần Tuấn Phong gật đầu, anh cũng chú ý đến chuyện này, không có người bình thường nào sẽ ngang nhiên tấn công người khác như vậy, đây là chuyện ngu ngốc kghi cả hai bên đều có súng.

“Người của bên nước khác thì không giống vậy, chỉ có những người ở nước ta mới hành động như vậy.” Anh Hạo bên cạnh nghe hai người nói vậy cũng báo lại những gì mình biết.

Trần Tuấn Phong gật đầu, điều này khiến anh nhớ đến một chuyện: “Thí nghiệm chiến tranh.”

“Đúng vậy, tôi nghi ngờ chuyện này không thể không liên quan đến viện nghiên cứu.” Anh Hạo gật đầu khẳng định. Hai năm trước anh đã mém nữa bị một loại thuốc do phòng thí nghiệm nghiên cứu ra làm nổ mạch máu mà chết, may mắn thay bọn họ phát hiện kịp thời nên ống thuốc chưa kịp tiêm vào cơ thể anh.

Lúc đó người bên trên cũng chỉ đem một kẻ chết thay ra và nói do hắn ta làm ra nhưng Trần Tuấn Phong biết người bên trên đang bao che cho kẻ đó, viện nghiên cứu đang tham dự một dự án dùng để phục vụ chiến tranh nên không thể để người đang tham gia dự án này bị bắt được, vì vậy họ chỉ làm cho ít chuyện để anh có thể trực tiếp bỏ qua.

Nhưng không ngờ hai năm sau kẻ trong tổ nghiêm cứu đó vẫn tiếp tục hãm hại anh, đây rốt cuộc là có thù oán sâu nặng như thế nào, hay người thực sự muốn hại anh không phải người trong viện nghiên cứu mà là người bên trên kia.

“A Phong.” Võ An Tú khẽ gọi: “Em sẽ bên cạnh anh.”

Từ khi ở cạnh anh cô biết được thế giới này ác ý đối với anh như thế nào, cô không thể làm gì cả điều duy nhất cô có thể làm chính là bên cạnh anh cùng anh thừa nhận mọi ác ý trên thế giới này.

“Được.” Trần Tuấn Phong hôn lên trán cô rồi mỉm cười.

Thêm hai phút sau cuối cùng bốn người vệ sĩ đi theo cô cũng chạy đến, bọn họ đi lại rồi đứng vào hàng ngũ của mình.

Cuối cùng cũng tập họp lại với nhau, Trần Tuấn Phong ra hiệu cho anh Hạo dò xét bộ đàm, liên thệ với đội bốn cùng đội năm để xem tình hình. Nơi này không thể ở lâu bọn họ cần phải rời đi.

Động tỉnh trong công viên lớn như vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy cảnh sát đến, vậy chỉ có một khả năng bọn họ đều bị ghìm chân lại chưa thể nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Nếu là vậy thì phía sau chắc chắn vẫn còn thứ gì đó khá nguy hiểm đang chờ bọn họ.

Anh Hạo gật đầu rồi liên lạc qua bộ đàm, nhưng bên trong bộ đàm là những âm thanh ngắt quãng, có tiếng hét lớn, tiếng súng, sau cùng là một âm thanh rè rè nhưng cực kỳ rõ rang:

“Chạy mau… Chạu mau có bom…”

Nghe đến đây sắc mặt của tất cả mọi người đều biến sắc, Trần Tuấn Phong không ngờ để giết anh mà bọn người đó có thể chơi lớn đến thế này, tuy anh biết bom ở đây không phải là loại nổ mạnh cả một khu nhưng chắc chắn nó là loại lựu đạn dùng để đánh lẻ hoặc đánh lén, phạm vi kích nổ khá nhỏ nhưng sát thương khá cao, nếu thật sự bên kia có nó vậy thì hôm nay có khi tất cả bọn họ đều phải bỏ mạng tại đây.

“Rút lui, tất cả mau chống chạy khỏi công viên. Ra đến bên ngoài caht81 chắn bọn chúng không dám làm loạn.” Anh mau chóng hạ lệnh.

Võ An Tú nghe thấy vậy cũng không đợi anh nói gì mình mà nắm lấy tay đẩy xe lăn mà đẩy anh đi, cô vẫn còn nhớ cổng ra của nơi này nằm ở đâu. Trần Tuấn Phong xoay đầu nhìn cô nhíu mày:

“A Tú, em chạy trước đi, để anh Hạo đẩy anh là được.”

Anh biết mình hiện tại là gánh nặng của bọn họ, nhưng nhóm vệ sĩ có trách nhiệm bảo vệ anh vì vậy bọn họ sẽ dùng sinh mạng của mình để bảo vệ anh, nhưng cô thì khác, cô không có trách nhiệm đó. Cô có thể một mình chạy đi bỏ rơi gánh nặng là anh đây.

Nếu là cô anh tin chắt rằng cô có thể rời khỏi đây mà không bị bất kỳ vết thương nào cả, chỉ cần cô buông anh ra mà thôi.

“Em đẩy anh.” Võ An Tú lắc đầu, cô không biết anh tại sao lại kêu cô như vậy nhưng trong suy nghĩ của cô không ai có thể mạnh bằng mình, để cô bảo vệ anh là lựa chọn tốt nhất.

Trần Tuấn Phong vừa yêu thương vừa bất đắc dĩ mà thở dài: “Em không cần làm như vậy, vợ à em mau chạy trước đi.”

Nghe anh nói xong, lúc này cô cũng biết ý của anh. Anh không muốn liên lụy cô, anh muốn cô bỏ rơi anh mà chạy trước.

Võ An Tú tức giận không thôi nhưng cô không thể phát giận với anh mà chỉ nhăn mặt rồi ngó lơ anh không them trả lời anh nữa, tay vẫn nắm chặt tay cầm mà đẩy anh đi.

“Vợ à, nghe lời. Nơi này thật sự rất nguy hiểm, nếu như chúng ta đi cùng nhau thì chắc chắn cả hai đều khó mà thoát được.” Trần Tuấn Phong thấy cô không trả lời mình liền tiếp tục nói.

Võ An Tú hừ một tiếng đầy lạnh lùng, cô vẫn không nói câu nào với anh.

Đến lúc này Trần Tuấn Phong mới biết cô giận rồi, nhưng dù biết anh vẫn tiếp tục khuyên nhủ: “ Vợ à nghe anh, thật sự rất nguy hiểm, bọn chúng có thứ có sát thương rất cao. Nếu như em cũng theo anh thì cả hai chúng ta có khi không ai có thể sống sót cả.”

“Im miệng.” Võ An Tú quát lớn rồi tiếp tục đẩy anh đi, cô hoàn toàn không mướn phản ứng với anh nhưng thật sự tức chết cô mà.

Nhóm vệ sĩ chạy theo xung quanh hai người nghe tiếng cô quát cũng sợ hãi mà co rúm cả người. Lúc nãy bọn họ được nghe bốn người vệ sĩ đi theo côp kể lại uy danh mà không khỏi sợ hãi, may mắn lúc đầu không ai tỏ thái độ với cô cả nếu không hiện tại chắt đã bị đánh nhừ tử cả rồi.

Không ai có thể ngờ rằng cô vợ nhỏ nhắn xinh đẹp tay chân yếu ớt của cựu tướng quân lại là một nhân vật lợi hại đến như vậy.

Đội hai cùng đội ba vẫn giáu mình ở xung quanh để xem xét tình hình, anh Hạo luôn mở bộ đàm để có thể nhận tin nhanh nhất. Nhóm người không chút chậm chạp mà nhanh chóng chạy trên con đường dẫn đến cổng của khu vui chơi.

“Kẻ địch phái trước, mọi người cẩn thận.” Trong lúc nhóm người vẫn cấm đầu chạy thì bộ đàm vang lên tiếng hét lớn. Đội hai vừa phát hiện ra kẻ địch nhưng khoản cách đã quá gần rồi vì vậy anh ta không thể không hét lớn vào bộ đàm.

Cạch, cụp, cụp, cụp, cụp…

Tiếng nói trong bộ đàm vừa dứt một thứ tròn tròn giống như quả banh từ xa lăn đến dưới chân nhóm vệ sĩ chạy ở phía bên trai.

Anh Hạo nhìn thấy nó mặt liền trắng bẹch sau đó hét lớn:

“Chạy mau, có bom.”