Cờ Vua Trong Hầm Ngục

Chương 33: Kenny chịu thiệt



Toàn bộ những người đang quan sát cánh cổng đột ngột kinh hãi trước cảnh tượng trong mắt, họ không ngờ nhanh như vậy cánh cổng đã được đóng lại.

"KHÔNG THỂ NÀO...".

Những tiếng kinh hô vang lên, đám nhà báo thi nhau lao tới để chụp hình khai thác thông tin.

Ngay lúc này, đội bảo an và nhân viên mới kịp phản ứng, họ thi nhau lao tới trước phóng viên.

Một số người phụ trách quản lý của tập đoàn G gào lên:"Ngăn đám phóng viên lạiiii!".

"Alo, mau tiếp thêm nhân lực đến hầm ngục tại Thủ Đức địa chỉ xxx NHANHHH... ".

"Ông kia, không được tiến tới! Đây là khu vực cấm!".

Vô số tiếng la hét vang lên, nhân viên bây giờ chỉ tầm hơn chục người không đủ ngăn đám phóng viên lao tới trước làn khói trắng xoá.

Thậm chí còn có xô xát với nhau trong hoảng loạn, chỉ hơn 15 phút sau nhiều chiếc xe cùng đoàn người liên tục chạy tới.

Nhưng làn khói trắng xoá cũng chưa tan hết, bọn họ chỉ có thể tiến lên phía trước nơi gần nhất để quay phim mà thôi.

Đột nhiên một người kinh hãi hô lên:"NHÌN KÌA...".

Ngay lúc này, bọn họ khi quay lưng lại liền thấy một đoàn xe chở rất nhiều vật phẩm tài nguyên, thậm chí số lượng kia còn có vẻ nhiều hơn những lần chinh phạt thông thường.

Một gã nhân viên từng chế nhạo David giờ phút này toát mồ hôi gượng nói:"CON MỊA NÓ... GẶP QUỶ RỒI!".

Chưa dừng lại ở đó, trên những chiếc xe đều có một ngọn cờ màu đen cùng biểu tượng vương miệng bay phất phới trong làn gió chiều tối.

Một âm thanh khàn khàn được lưu trữ trong cái máy ghi âm xịn xò, từ từ được phát ra bên trong chiếc xe gỗ khiến mọi người kinh hoàng.

"Alo... E hèmmm...".

"Ta là vị vua thức dậy muộn. Ta đến trong sự đơn độc từ sâu thẳm nơi bóng tối, ta mang theo ánh sáng hy vọng gieo rắc khắp nơi..."

"Những hầm ngục không thể chinh phục ta sẽ đến đó và đóng chúng lại! Sự đau khổ và tuyệt vọng sẽ được xua tan... Hãy nhớ kỹ, ta và quân đội của mình sẽ còn đứng dậy đấu tranh vì nền hoà bình thế gới! King's Work - LÀ TÊN CỦA QUÂN ĐỘI TA!!!".

...

Bọn họ há hốc mồm kinh ngạc trước những gì diễn ra trước mặt, sau một lúc tiếng ghi âm kết thúc, họ cảm nhận được sâu trong tim mình đập lên rộn ràng, một cảm giác sung sướng khó tả trào dâng.

"T...TUYỆT VỜIII!".

"Đây sẽ là chủ đề hot nhất trong nhiều ngày!".

"Là ai đã chinh phục hầm ngục này? Làm ơn hãy nói cho chúng tôi biết đi...".

...

Đàn phóng viên lũ lượt kéo xé những nhân viên, bọn họ bị quật không kịp thở nổi chỉ biết khóc lóc trong lòng chỉ tại cái miệng mình gây nghiệp mà thôi.

Sau khi ném ra khói mù, David đã sử dụng kỹ năng của mình rời đi một cách đơn giản.

Hiện tại cậu ta ăn mặc như 1 sinh viên bình thường nhìn về hướng đám nhà báo đang ghi hình, sau đó hắn lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình để viết báo cáo gửi cho nhà trường kiếm điểm chuyên môn.

"Hình như màn ra mắt hơi lố thì phải!" Đưa ngón tay khịt mũi, khuôn mặt David hơi đỏ hồng vì nghĩ tới những câu thoại nghe khá ảo tưởng trong đoạn ghi âm.

Nhưng rất nhanh lồng ngực hắn phập phồng vui sướng, nghĩ tới việc mình sẽ trở nên nổi tiếng, thần thần bí bí khiến giới player điên cuồng thì thật sự rất kích thích.

Reeng --- Reeng---

"Alo...".

"Cậu Dương! Cậu có bị thương chỗ nào không?".

"Cảm ơn ngài Kenny. Tôi chỉ khá đau nhức cơ và đau lưng một xíu thôi, ngài đến đón tôi chứ?".

"Hahhaa... Gửi cho tôi địa chỉ đi!".

...

Lên xe riêng của tập đoàn G âm thầm rời khỏi hầm ngục, David để lại những nguyên liệu có thể bán được cho bọn họ tự xử lý, còn những thứ mình cần đã mang theo trong người rồi.

"Nghỉ ngơi một chút nhỉ?" Hai mắt David nhắm lại đánh một giấc sau cuộc đi săn mệt mỏi.

Sau vài giờ đồng hồ đi xe chở về tập đoàn thương mại G tại trụ sở hiệp hội Eternal Earth (E.E), David tiến thẳng đến phòng vip, tại đó Kenny đã đợi sẵn từ lâu.

Vừa nhìn thấy thư ký mở cửa cho David đi vào, Kenny cùng Johny nhanh nhẹn tiến tới đầy vui vẻ:"Rất vui được gặp lại cậu. Thật không tin nổi việc cậu đã dọn sạch hầm ngục không thể đóng hơn 1 năm chỉ trong 1 ngày!".

"Cũng may nhờ ngài cầu nguyện cả đấy!" Cười lịch sự, David tử tế đáp.

"Hầm ngục đơn giản như vậy sao? Hay do năng lực cậu vượt qua sức tưởng tượng của tôi đây?".

"May mắn thôi. Tôi còn muốn nhờ ngài giúp vài việc nữa!".

"Cậu cứ nói đi..." Kenny nghiêm túc đợi chờ yêu cầu từ David.

"Hãy giúp tôi thiết kế lại những trang bị sau và mua một vài thứ này!" Đưa ra một tờ giấy đã ghi sẵn trước đó, David đầy tin tưởng mở lời.

Johny cẩn thận cầm tờ giấy lên đọc, rồi đưa qua cho Kenny nói:"Thưa sếp! Những thứ này chúng ta hiện có...".

"Tốt! Vậy hãy tính toán thời gian để gửi đơn đặt hàng cho khách VIP của chúng ta đi..." Nghiêm nghị ra lệnh, Kenny sắp xếp xong công việc rồi không quên nói với David:"Cậu hãy nghỉ ngơi ở khách sạn 5 sao của chúng tôi đêm nay, người hùng cần được đối xử tốt nhất sau chiến công lẫy lừng mà nhỉ?".

Bật cười thành tiếng, David hài lòng khi Kenny nói những điều ấy.

Hắn càng đánh giá người đàn ông này rất đáng để mình hợp tác, ngay sau đó cả 2 tiếp tục trao đổi thêm một số vấn đề rồi nhân viên dùng xe đặc biệt chở cậu ta về khách sạn 5 sao của tập đoàn G nghỉ ngơi.

Tiến vào phòng VIP nhất trong khách sạn, David hài lòng trước những đãi ngộ mà Kenny cho mình.

Điều đầu tiên hắn muốn đi tắm để trút bỏ sự mệt mỏi, sau đó dùng nhẹ bữa tối với thực đơn gọi sẵn để lót dạ.

Thời gian thoáng chốc đã hơn 10 giờ đêm, mọi sinh hoạt cá nhân mới hoàn tất.

Cẩn thận trước khi bước vào công việc, David triệu hồi vài lính dò thám sử dụng kỹ năng để quan sát xung quanh không cho ai được phép lại gần phòng mình hay nghe lén.

Sau khi kỹ lưỡng hành sự, hắn mới yên tâm bắt đầu đem ra 2 món chiến lợi phẩm từ hầm ngục gã tâm đắc nhất đặt lên bàn.

Đầu tiên là hạch tâm của Boss Elf tộc trưởng và vật thứ hai chính là cây quyền trượng pháp thuật mà nó sử dụng.

[ Vật phẩm: Trượng uy quyền.

Loại: (Vũ khí).

Cấp bậc: Cao cấp.

Cấp độ: Level 20 trở lên.

Độ bền: 76/100. Hiệu ứng: +50 linh lực.

+30 trí tuệ.

+20 sinh lực.

Tăng 30% thần chú pháp thuật trung cấp và 100% cho pháp thuật sơ cấp...

Giảm 20% lượng MP khi thi triển kỹ năng...

"Trượng ma thuật được làm từ gỗ cây nghìn năm, nó được trao lại cho nhiều thế hệ tộc trưởng Elf để bảo vệ giồng loài của mình..." ]

...

Đây là món vật phẩm cao cấp đầu tiên David sở hữu, sau khi chiến đấu với boss Elf tộc trưởng, hắn nhận ra sự quan trọng của chức nghiệp pháp sư từ lính Akeri.

Akeri có thể vừa tấn công, vừa phòng thủ còn có thể buff chỉ số, một class hoàn thiện nhiều mặt, nhưng chỉ bị giới hạn bởi nguồn năng lượng tiêu hao.

David trao lại vòng cổ nanh sói, nhẫn năng lượng và quyền trượng cho Akeri sở hữu để bù đắp thiếu sót này.

Hiện tại David đã có hạch tâm boss Elf để giúp bản thân tăng cường năng lượng và sinh lực rồi, cho nên nhẫn năng lượng đã không còn nhiều tác dụng cho hắn.

"Mình cần mua nhiều kỹ năng và trang bị hơn nữa. Quân lính mình cần phát triển mạnh nhất có thể!" Khẳng định trong lòng, David nhận định sức mạnh thật sự của mình nằm ở đội quân hiện tại.

Cậu ta biết rõ một quý ông lịch sự không dùng nắm đấm hơn 70 mấy tuổi đầu sẽ cần thời gian để rèn luyện nhiều hơn, vì vậy cần có đội quân vô địch cùng cấp bậc làm nền tảng vững chắc cho con đường phát triển.

Kiểm tra quân lính của mình, David nhận ra Kentauros đã đạt level 28. Ngoài ra, Igron, Shadow, Pewin, Itank hay Akeri level đã tăng khá nhiều 25>27.

Những quân lính còn lại nằm rải rác ở level trung bình từ 12>22.

Nếu chỉ cần thêm vài level, quân lính của David sẽ tái thức tỉnh lần 3, sức mạnh sẽ lại tăng thêm 1 bậc.

Nhưng vấn đề nan giải hiện tại làm David lo lắng chính là việc lượng MP tiêu thụ khi triệu hồi quân lính quá nhiều, hiện tại số lượng quân lính đã lên con số 26, nếu tiếp tục gia tăng theo cấp số nhân thì chỉ triệu hồi được chúng thôi đã khiến năng lượng tiêu hao không đủ dùng kỹ năng khác rồi.

"Mình cần vật phẩm giúp gia tăng tốc độ khôi phục năng lượng..." Suy nghĩ một lúc, David cầm hạch tâm boss Elf lên rồi tiến hành hấp thu.

Hắn cần một kỹ năng trong số những thông tin đã thu thập trước đó, vì hầm ngục tiếp theo David cần một kỹ năng mang tính quyết định sự sống còn hay tăng khả năng sống sót cao nhất có thể.

"Kỹ năng khôi phục trạng thái...!" David thì thầm.

Trong số những kỹ năng hiện tại, hắn chưa có kỹ năng bổ trợ khôi phục sinh lực và linh lực.

Theo điều tra, con boss trong hầm ngục rừng Elf có kỹ năng đó cho nên David mới mong muốn chinh phục nó sớm nhất có thể.

Kỹ năng hồi phục thuộc dạng hiếm, cho nên đa phần giá cả rất cao mà toàn hàng dỏm khiến David không mong muốn bỏ tiền mua cho lắm.

Cầm hạch tâm với lòng cầu xin may mắn, David nhẹ nói:"Hấp thu hạch tâm!".

...

Tại trung tâm trụ sở Eternal Earth (E.E) luôn hoạt động 24/24.

Một đoàn người kéo nhau đi đến cửa hàng tập đoàn G trước khi họ đóng cửa, lúc này những nhân viên khi thấy bọn họ liền kinh ngạc, quản lý tinh ý liền vào phòng vip gọi Johny ra.

Johny bình tĩnh đi theo quản lý ra cửa, nhưng khi nhìn thấy những người trước mặt cũng rung sợ không thôi.

"Hoả Vương...".

Sau khi đã mời bọn họ vào phòng vip, lúc này trong phòng chỉ có Kenny và một người đàn ông ngồi đối diện nhau.

Trong mắt Kenny, chàng trai đang ngồi điềm tĩnh rất lịch sự, khuôn mặt luôn mỉm cười hiện ra nét trưởng thành, cậu ta rất đẹp trai.

Gượng cười lên tiếng, Kenny đầy cẩn trọng:"Điều gì làm siêu cấp player Hoả Vương đích thân đến nơi nhỏ bé này của tôi vậy?".

"Tôi sẽ tổn thọ khi ngài nói vậy đấy. Chỉ là đến vì một vài thắc mắc thôi..." Mang theo nụ cười, cậu thanh niên từ tốn đáp.

"Chậc... Một việc có thể khiến phó hội trưởng của bang hội Top 1 Chu Tước đích thân đến, xem ra nó nhỏ đến mức làm chấn động đất nước chăng?" Kenny bằng giọng nói chế giễu, ông ta nhận định người này đến đây là không hề tốt đẹp chút nào.

Tại sao hội Dragon VN chỉ xếp thứ 2, nguyên nhân đều do sự xuất hiện của cậu thanh niên kia vào 5 năm trước.

Khi con đường sự nghiệp của Thần Long đang ở giai đoạn đỉnh cao, hội Chu Tước chỉ có thể bất lực nhìn họ phát triển.

Đột nhiên hội trưởng bang Chu Tước đã tìm được 1 cộng sự đắc lực còn rất trẻ, từng bước cậu ta phát triển đến mức khó tin.

Vào thời kỳ đỉnh cao, Châu Á phải mệnh danh chàng trai đó là siêu tân binh mạnh nhất trong thế hệ, kẻ thống trị ngọn lửa...

Và cuối cùng danh hiệu "Hoả Vương" - Nguyễn Hoài Khương ra đời.

Nhìn Kenny vô cùng tự nhiên, Hoài Khương nghiêm túc:"Về siêu tân binh mới! Hãy cung cấp danh tính cậu ta cho hội Chu Tước...".

"Xin lỗi! Tôi không thể...".

Phừnggg---

Một ngọn lửa bỗng nhiên rực cháy, cả căng phòng tràn đầy năng lượng hệ hoả khiến xung quanh nóng như đang trong lò lửa, toàn thân Kenny rung lên dữ dội, mồ hôi chảy dài khắp người.

"THẬT NGẠO MẠN! AI CHO CẬU SỬ DỤNG MA PHÁP Ở ĐÂY..." Kenny giận dữ đứng bật dậy gào lên.

Hoài Khương nhẹ nhàng cười:"NGỒI XUỐNG!!!".

"HỰUU...".

Chỉ bằng một câu nói, toàn bộ cơ thể Kenny không tự chủ đã ngồi bệch xuống ghế, cả người run lên bần bật chỉ biến nghiến răng chịu đựng trong đau khổ.

Lúc này Hoài Khương đứng dậy tiến tới bên cạnh Kenny, gã tiếp tục mở lời:"Ông biết rõ Việt Nam sẽ không bao giờ chịu giao một siêu tân binh nào cho Mỹ cả! Đây là yêu cầu, không phải xin xỏ...".

"LUẬT... CẬU MUỐN PHÁ LUẬT?".

"Luật chỉ được áp dụng nếu ông chết. Còn bây giờ thì không... Nhưng sẽ còn đau khổ hơn cái chết!" Thì thầm vào tai Kenny, Hoài Khương tiếp tục gia tăng nhiệt độ căn phòng.

Mặc dù mức độ năng lượng hệ hoả đã được Hoài Khương hạ xuống thấp nhất, nhưng với Kenny một người đàn ông bình thường vẫn là kiểu hành hạ đau khổ nhất.

Rầmmm---

Ngay khi cảm nhận thấy điều không ổn, Johny mở mạnh cửa tiến vào hét lên:"Ngài Hoả Vương! Xin hãy cẩn trọng trước hành động của mình...".

Ngạc nhiên trước giọng điệu của một gã player trung cấp như Johny, Hoài Khương bật cười thu lại hoả diệm rồi chỉnh chu quần áo:"Tôi chỉ đùa thôi! Vẫn là mong ngài Kenny cho tôi thông tin cậu ta sớm nhất có thể... Chào!".

Mặc dù lúc đầu Hoài Khương rất lịch sự, nhưng sau khi tỏ thái độ liền trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, hiện tại khi rời đi cũng lại trở về phong cách ban đầu khiến người khác sinh ra cảm giác khó hiểu.

Nhìn Hoài Khương gấp rút rời đi, Kenny kéo cà vạt và mở toạc áo ra để thoải mái hơn, ông ta thở dốc đầy giận dữ:"Thật lố bịch. Từ khi nào bọn player lại dám đối xử với tập đoàn G như thế chứ?".

Johny đi đến bên cạnh Kenny sử dụng năng lượng giúp ông ta dễ chịu hơn đáp lời:"Player siêu cấp không còn chuẩn mực nào để ràng buộc. Sếp phải chịu thiệt thòi rồi...".

"Hừ... Nếu không phải tôi gây ra lỗi lầm ở phi vụ 3 năm trước, cũng sẽ không bị giáng chức đến nơi này. Nhất định phải vực dậy sự nghiệp... Chỉ có cậu Dương mới là hy vọng!".

"Anh Johny. Hãy lên kế hoạch để tôi tránh mặt lũ mọi rợ này một thời gian. Nếu cậu Dương cần bất kỳ hỗ trợ nào hãy ra sức giúp đỡ, đặc biệt phải luôn bảo vệ danh tính cậu ấy. BẰNG MỌI GIÁ..." Siết chặt bàn tay với vẻ mặt không cam tâm, Kenny gằn giọng.

"Vâng! Thưa sếp..." Gật đầu ra hiệu, ông ta bắt đầu liên hệ cho nhân viên làm việc.

Ngồi xuống ghế thư giãn, Kenny nhìn lên trần nhà thì thầm:"Cậu Dương... Tôi vì cậu hy sinh nhiều như vậy, đừng làm tôi thất vọng đấy!".