Còn Cơ Hội Nào Để Yêu Anh

Chương 36



Sáng hôm sau, Hạo Thần đưa cô tới cục dân chính để đăng ký kết hôn một lần nữa. Thẩm Vy cầm tờ giấy đăng ké kết hôn trên tay liền ôm lấy cổ anh

- Lần này sẽ không ly hôn nữa đâu!! Anh còn bỏ đi em sẽ ôm chặt lấy chân anh không cho anh đi đâu hết, chỉ được bên em thôi!!

- Hửm? Cô vợ ngạo mạn của anh đâu rồi? Sao lại nũng nịu như vậy? Thật không quen...

- Aaa anh trêu em!!

- Haha được rồi, đi thử đồ cưới thôi bà xã!!

Cả hai hạnh phúc nắm chặt lấy tay nhau. Tới cửa hàng đồ cưới anh nhìn qua một lượt liền chỉ tay vào bộ váy bên trong góc

- Bà xã, em nhìn bộ váy kia đi!!

Một bộ váy thiết kế trễ vai, nhẹ nhàng lại không kém phần sang trọng, từng đường chỉ chạm đến sự tinh tế nhất định, loại đá trên váy cũng thuộc hàng hiếm và đắt đỏ, chân váy được đính bằng các hạt kim cương nhỏ nhìn đến chói lóa. Đánh giá một chút cô liền quay lại hôn nhẹ lên môi anh

- Chồng em quả thật rất có mắt thời trang!!

- Đùa sao, anh là chồng của một nhà thiết kế đình đám đấy!!

Thẩm Vy bật cười rồi đưa tay chỉ vào góc ra hiệu cho nhân viên lấy xuống cho mình. Bước vào bên trong phòng thay đồ, đây không phải là lần đầu cô mặc váy cưới, nhưng sao tim lại đập nhanh như vậy. Nhìn vào trong gương cô cảm thấy mình xinh đẹp hơn hẳn ngày thường, phải chăng là do chiếc váy cưới này?

Vén chiếc màn phòng thử sang một bên, Thẩm Vy đứng trước mắt anh xinh đẹp đến lạ khiến anh thẩn thờ đôi chút. Bước lại phía cô, khẽ cười

- Rất đẹp!!

Thẩm Vy đặt tay lên vai anh, mắt dần nhắm lại tìm đến môi anh mà hôn sâu. Hạo Thần vui vẻ đáp lại, dây dư cùng cô. Nhân viên tiệm váy cưới khẽ đỏ mặt quay đi, cho họ vàng họ cũng không dám quấy rối không gian riêng của vợ chồng nhà này.

Cả hai bước ra khỏi tiệm váy cưới tới một nhà hàng ăn trưa rồi mới trở về nhà. Về đến nhà, cô ngã người xuống sofa

- Aaa mệt chết mất!!

Hạo Thần nhìn qua cô khẽ cười rồi tiến vào bếp. Một lúc sau bước ra, trên tay là một ly nước ép

- Uống chút nước đi!!

Thẩm Vy bật dậy đưa tay nhận ly nước từ anh mà tu ừng ực. Uống xong còn ra vẻ sảng khoái mà hà một tiếng

- Hạo Thần, anh cưng chiều em như vậy em sẽ hư đó!!

- Em có lúc nào ngoan??

Thẩm Vy chun mỏ, mở tivi xem hoạt hình cho lành chứ nói chuyện với anh, cô kiểu gì cũng bị chặn họng. Hạo Thần nhíu mày vác cô lên vai khiến cô la oai oái

- Thả em xuống, anh làm gì?

Tới nhà vệ sinh anh đặt cô xuống sàn

- Em không dự định vệ sinh sao? Bà dì em tới đấy!!

Thẩm Vy giật mình khi anh đang đưa tay với lấy cuộn băng trên góc phòng. Đưa ray đẩy anh ra ngoài mà hét lớn

- Anh mau ra ngoài!!!!

Cô đóng sầm cửa lại khiến Hạo Thần bên ngoài không khỏi bật cười. Quay lại với phòng khách anh chăm chú xem tivi nhưng không phải xem hoạt hình như cô mà là xem thông tin thị trường.

Thẩm Vy bước ra ngoài thấy anh đang xem tivi liền nhíu mày tiến lại ôm lấy anh

- Sao lại xem mấy cái nhàm chán này chứ? Để em xem hoạt hình đi!!

Anh đưa tay ôm lấy vai cô khẽ vuốt ve

- Xong rồi sao?

- Ừm, để yên em xem hoạt hình!!

- Em đúng là trẻ con!!

- Kệ em!!

Anh khẽ hôn lên trán cô, dù không hứng thú với hoạt hình nhưng vẫn yêu chiều vợ mà ngồi yên cùng cô xem. Một lúc sau liền từ từ chìm vào giấc ngủ. Thẩm Vy cảm giác phía trên hơi thở khá đều mà ngước đầu lên nhìn. Thấy anh đang mê man ngủ mà bật cười, từ từ đặt anh nhẹ nhàng lên ghế rồi chạy đi kiếm áo khoác đặt lên người anh. Quay lại với hoạt hình cô chăm chú vừa ăn snack vừa xem. Tới tận 6 giờ vẫn thấy anh mê man ngủ nên cô quyết định vào bếp.

Khoảng 15 phút sau đó, mùi khét cùng khói mù mịt khắp căn bếp. Những tiếng *xoảng* bắt đầu vang lên. Hạo Thần giật mình tỉnh dậy chạy vào phía nhà bếp. Cô đứng giữa bãi chiến trường mà cười hì hì như hối lỗi. Hạo Thân thở dài nhìn những mảnh sành dưới đất cùng những miếng thịt cháy khét kia. Cô dự bước ra liền bị anh cản lại

- Đứng yên đó, đợi anh!!

Tìm chổi và đồ hốt anh quét dọn sạch sẽ rồi mới tiến lại phía cô

- Sao không gọi anh dậy?

- Em sợ anh mệt...nên...

- Lần sau nhớ gọi anh, em bị thương thì biết làm sao đây?

- Em xin lỗi!!

- Được rồi, lên tắm đi!! Ở đây để anh!!

Thẩm Vy gật đầu tiến lên phòng tắm rửa. Xuống nhà thì căn bếp ban nãy đã biến mất, một bàn ăn thịnh soạn được bày ra. Cô mỉm cười ôm lấy anh

- Chồng em tuyệt nhất!