Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Quyển 1 - Chương 14



Khi hắn tỉnh dậy đã gần 9h sáng, đầu đau như muốn bổ ra, tay sờ sờ bên cạch đã lạnh lẽo không còn hơi người. Hẳn là cậu đã đi học rồi, mệt mỏi lết thân vào phòng tắm. Trong lòng cứ nao nao buồn phiền, cậu rốt cuộc có còn quan tâm hắn không vậy, đã biết hắn giận cậu mà còn tránh né vô việc học mà lơ đi hắn. Thật sự rất đáng giận, nhìn muốn đập bể cái gương đi cho bõ tức, tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài. Bên ngoài chỉ lắm khăn quấn ngang hông, tay lau tóc ướt sũng dính tết lại vào nhau. Tay kia vừa lau tay bấm đt, lướt di động nhưng não lại toàn đang nghĩ về cậu. Thật buồn phiền, thật muốn giam cậu lại ở nhà không cho cậu đi đâu cả.

Bụng cũng đã đói cồn lên cả, trong tủ chỉ có vài cái bánh mì kẹp do cậu làm, cũng bớt tức giận đi một phần. Thật may là cậu còn quan tâm hắn, chứ nếu như cậu mà dám lơ hắn, chắc chắn rằng hắn sẽ đem cậu nhốt lại, chỉ để mình hắn hưởng thụ sự quan tâm của cậu, chỉ một mình hắn mới có thể. Đem bánh cho vào lò vi sóng, quay lại vài phút cho bánh nóng, rồi ăn cùng với một ly cà phê đen. Hôm nay hắn chẳng muốn đi học, mà đi học hắn cũng chẳng chép bài nên chẳng thèm đi.

Ngồi trên ghế sofa vừa coi tin tức thị trường vừa nhâm nhi ly cà phê, điện thoại kế bên đầu bàn reo lên. Hắn ghét nhất là khi đang làm việc gì mà gián đoạn, bực dọc nhấc điện thoại lên ' Alo' một tiếng.

Bên kia truyền đến giọng nói ồm ồm và trầm của người đàn ông đã ngoài 50, ngữ vị lạnh lùng không khác gì hắn.

" Cho mày 5 phút, lết xác về đây"

Chưa để hắn trả lời, người kia đã nhanh tay cúp máy trước. Hắn lay lay trán, đã biết được người gọi này là ai rồi, là ba hắn. Lại gọi về lại chắc bắt ép hắn nhận lấy gia sản truyền lại từ ba hắn, vì hắn đã 5 lần 7 lượt nhất quyết từ chối đã gây mâu thuẫn với ba hắn. Nên hắn đã ra dọn ở một mình cho thỏa mái, lấy cớ chưa 20 tuổi còn tuổi hs không muốn làm, nên bây giờ hắn phải làm một vị hs gương mẫu cho ba hắn xem.

Tắt tv rồi thay lại quần áo, gọi đt cho đàn em kêu xe tới.

...----------------...

Tại Lâm gia, người có mặt hết lại gia sảnh. Người đàn ông tóc đã bạc phơ được trải chuốt gọn gàng ra sau, râu cũng đã bạc dài dài bằng ngang. Tay cầm cây gậy chống để ngang ngực, đang ngồi trên ghế được khắc nét tinh sảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Rồng bay phượng múa, mắt được tính kim cương, gỗ lại là gỗ Purple Heart* vẻ đẹp lại càng đẹp lên.

Sự uy lực và sự nghiêm sự điều được toát lên vẻ mặt của ông. Đằng sau là một cặp nam nữ cung phụng, lo lắng nhìn ông sợ như lơ là một cái là đổ bệnh ngay. Hai bên là vài người đang rong ruổi thản nhiên ngồi bấm đt, vài người lại xem như khư không an tĩnh nhấp ly trà Thiết Quan Âm* chỉ dành cho giới thượng lưu nhâm nhi. Người thì sang chảng, tô son đánh phấn ngắm nhìn mình trong gương mặc kệ người nói.

" Thằng đó về chưa "

Lúc lâu sau, người ông lão không chịu nổi nữa mới lên tiếng trả lời. Dù đã già nhưng chất giọng lạnh lùng không thanh thiết của gia tộc Lâm vẫn còn đó.

" Ba à, nó đang trên đường đến. Ba đừng tức giận nữa, tổn hại long thể "

Người phụ nữ kế bên mặc bộ sườn xám ôm gọn cơ thể đầy đặn, màu xanh lam toát lên vẻ trẻ trung xinh đẹp lại còn giản dị nhu mì. Nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực cho ông lão bớt giận, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ.

" Đúng đấy ba, ngài đừng tức giận. Con đã gọi nó về rồi, chắc tí nữa đến thôi"

Người đàn ông kế bên cũng phụ họa vào thêm.

" Chập, ông à. Hắn ta chẳng thèm đâu, ngày mừng thọ ông, hắn ta chẳng thèm có mặt. Như vậy có xem ông ra gì đâu, đấy cháu trai cưng của ông đấy thật hết nói nổi mà. Hây"

Chàng trai liếc mắt nhìn ông lão, giọng nói có 6 phần chán ghét 4 phần khinh bỉ. Nói xong lại cười nửa mép, quay lại tập trung vào trận đánh liên quân của mình. Nhìn thì chẳng coi ai ra gì, không kiêng nể mà nói sự thật

" Con Im Ngay Cho Ta "

Người đàn ông kế bên không chịu được quát thoái lên, có vẻ chàng trai kia không sợ lại còn làm hành động ngoái ngoái tay. Xem như lời nói của người kia là vô nghĩa.

" Con.." Người đàn ông tức đến độ không nói thành lời, răng nghiến keng két vào nhau. Chiều lắm sinh hư mà, con cái bây giờ chẳng có đứa nào nghe lời ông đâu.

" Ây chà, gia đình diễn cảnh tương tàn à. Hay ghê"

Hắn từ ngoài bước vào tay có cầm một giỏ quà, giọng ngạo nghễnh bước vô nhìn một tràng cảnh này không khỏi thích thú. Lúc nào cả gia đình cũng là một gia đình hạnh phúc, không ngờ lại gặp cảnh cha con tương tàn với nhau, thật đúng là cha con thắm thiết a~.

Tay cầm giỏ quà đi đến trước ông lão kia, dúi vào tay ông. Lời nói từ tấm chân thành phát ra.

" Ông nội, quà con biếu người. Mong người an khang, sức khỏe dồi dào. Mừng thọ của người con không tới, thật bất hiếu. Coi như Saffron* này con tặng cho người"

" Trời ạ, cần gì quà cắp. Lâu lắm mới gặp được con, nào ngồi đi"

Ông lão vui vẻ khi nhìn thấy hắn, vội vàng đẩy quà sang một quên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạch, chỉ thị hắn ngồi gần.

" Dạ vâng "

Hắn mỉm cười nhìn ông, ông là người quan tâm hắn nhất trong nhà. Mẹ hắn đã mất khi hắn lên 7, chưa đầy một tháng thì ba hắn đã rước một người phụ nữ về kế bên là một thằng nhóc chỉ nhỏ hơn hắn 1 tuổi. Vậy chẳng phải ba hắn từ trước đã ngoại tình, bị mẹ hắn bắt gặp sảy ra chuyện ngoài ý muốn, vốn dĩ mẹ và cha hắn chỉ là mối quan hệ cho đc sắp xếp không tình cảm.

Nhưng mẹ hắn thì có, rất yêu ba hắn ba hắn lại yêu người khác chính là người phụ nữ kế bên kia. Ông nội lúc đầu không chấp nhận, nhưng vì nhìn thấy sự yêu chân thành của vị mẹ kế kia thì đành chấp nhận cho ba hắn cưới về một nhà. Mẹ kế hắn không ghét hắn, thậm chí còn coi hắn như coi ruột mà đối xử, nhưng đối với hắn chỉ là giả tạo và giả dối mà bà ta làm ra, làm che mờ mắt ông nội hắn. Nhưng trong lòng hắn lại biết rất rõ người mẹ kế kia rất quan tâm hắn, hắn chỉ là đang dối lòng dối sự thật kia thôi.

" Anh Hai à, lâu lắm không về nhà. Quên luôn cả ai đã dưỡng dục anh à, ba mẹ anh không có quà cho họ sao, và cả nhà này nữa. Bộ anh quên rồi à "

Chàng trai không có ý hảo cảm nào với hắn, nhăm nhe lúc nào cũng muốn đối đầu với hắn. Lúc nào gặp nhau toàn nói lời khó dễ với nhau, cả hai như nước với lửa chạm nhau là hễ y như rằng sắp có đánh nhau. Lần này thấy anh hai không có quà cho lại trở thói xấu ra, châm chọc. Liếc nhìn hắn, cười đểu.

" LÂM KHANG, con có thôi ngay đi không "

Người phụ nữ dịu dàng không chịu được sự ích kỉ của thằng coi trai mình, đi đến kéo lỗ tai thẳng lên.

" A aaa đau, đau con, mẹ đau con. Người nhẹ tay thôi chứ, đau mà "

Người tên Lâm khang sợ hãi đứng thẳng lên để không chịu đau, may mắn là mẹ thấp hơn Lâm Khang nên đứng không còn đau nữa, xoa xoa lỗ tai đỏ ửng. Bộ mặt bày ra vẻ tủi thân, giả bộ khóc thút thít như con nít lên 3. Người phụ nữ xinh đẹp không mềm lòng mà còn hung dữ lườm Lâm Khang.Mẹ nổi giận thật rồi, im ngay không là tối không được ăn cơm.

Cuộc nói chuyện của hắn và ông cũng coi như vui vẻ, còn mấy người trong đại sảnh lại mỗi người một việc làm, đến tận trưa hai ông cháu mới chịu ngừng lại. Người làm đã làm cơm, hắn cũng ở lại ăn cơm vì hôm nay là ngày giỗ của bà nội hắn phải chiều mới về.

Gia đình hắn là thuộc giới thượng lưu, họ hàng cũng làm ăn kham khá, tiền cũng dư giả. Nhưng họ hàng quan hệ với nhau rất chi tẻ nhạt hầu như không thân thiết lắm dù là anh em họ hàng với nhau. Lâm Khang là con của mẹ kế và ba hắn, cũng có một đứa em gái nhưng nó được đi du học Mỹ từ nhỏ. Lâm Khang và hắn là nước với lửa nhau nhưng lại rất có chung ý kiến và cũng có nhiều điểm giống nhau. Hẳn là cùng máu đi, nhưng sự châm chọc kia thì lại chẳng giống hắn. Đôi lúc hai người như hai anh em thật sự cùng chung trí hướng, sự châm chọc kia cũng chỉ là cách hai người lâu ngày chào nhau.

Khi hắn về thì đã gần 4h, muốn trở cậu về nên đánh hướng xe về đến trường học. Tất nhiên không phải hắn cầm lái, mà là người lần trước ở căn tin nói chuyện với cậu và một thanh niên nữa. Nhìn ngang qua cửa kính lại thấy một cảnh vô cùng bất ngờ đập vào mắt hắn, xung quanh cũng thế mà giảm xuống. Khiến người trong xe lạnh vì nhiệt độ hắn tỏa ra, giọng vang lên không rõ chủ nhân có biểu cảm gì.

" Dừng Xe "

Người cầm lái cũng phanh lại, may là có chỗ đựng xe ở đó, chứ không người kia không biết ăn nói thế nào với hắn trong cảnh này. Xe được tấp vô lề, hắn nhanh chóng lao ra ngoài, thiếu niên kia vì hiếu kì cũng ngóc đầu ra ngoài, miệng ngậm cây kẹo mút. Hí ha hí hưởng cười đùa.

" Uầy, lão đại bị cắm sừng thật rồi. Vui ghê, ê Lão nhị đi theo hóng chuyện không"

Thiếu niên vừa cười vừa nhìn qua sau, dụ dỗ người kia đi hóng hớt chuyện nhà người ta cùng mình. Khi máu liều chiếm nhiều hơn máu não, người kia cũng gật đồng ý. Khóa xe rồi đi theo sau hắn, đường đường chính chính đi hóng chuyện.

................... giải thích từ:...

- gỗ Purple Heart là loại gỗ quý nhất thế giới và thường được tìm thấy ở các khu rừng mưa nhiệt đới ở Brazil, Guyana,… Loại gỗ này trở nên quý hiếm bởi đặc tính bền, chịu được sự thay đổi bất thường của nhiệt độ, màu sắc rất đẹp để làm đồ nội thất.

- Saffron là loại thảo dược có công dụng cải thiện trí nhớ, tăng chất lượng giấc ngủ, hỗ trợ hội chứng tiền kinh nguyệt dành cho người cao tuổi.

- Trà Thiết Quan Âm hay trà Tieguanyin là một loại trà Ô long huyền thoại, đặc sản của vùng núi An Khê, tỉnh Phúc Kíến, Trung Quốc và cũng là một trong "thập đại danh trà " nổi tiếng của Trung Hoa.