Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Quyển 2 - Chương 1



Cậu tỉnh dậy trên cái giường ấm nệm êm, thật thoải mái mỗi khi đến thế giới là được thấy thảnh thơi như vậy. Xem xét nguyên thân bày thế nào, cậu đứng trước gương nhà tắm nhìn hết chỗ này chỗ kia trên thân thể của nguyên chủ, nhìn chả khác nào một kẻ biến thái cả.

Nguyên chủ năm nay mới 17 tuổi, 3 tháng sau chính thức 18 trở thành một công dân tốt có ích cho xã hội. Vai trò của nguyên thân này là sự cản trợ của hai nhân vật chính đến với nhau nhưng không nhằm ở vai phản diện, xuất hiện rất ít trong mạch truyện, hầu như chỉ có 2 chương. Sống chung là thế nhưng hai người rất tí gặp nhau. Vì hắn đi làm sớm về thì khuya hoặc cả tháng không chạm mặt nhau lần nào.

Cậu cảm thấy nghi ngờ lời nói của hệ thống.

Dáng dấp của nguyên thân thuộc dạng thanh mảnh nhỏ nhắn, cao cũng chỉ tầm m7, chỗ nào cần nở đều nở cân đối. Ưu nhìn, gương mặt không phải thuộc dạng xinh đẹp nhưng khiến người nhìn thích da mặt tùy vết không thấy lấy một cục mụn.

Vệ sinh cá nhân rồi cậu mặc áo bước ra ngoài, xuống nhà ăn sáng. Vì nguyên thân vẫn còn ở độ tuổi đi học, nên cậu đành phải chật vật đi thay đồ chuẩn bị cho buổi học tới. Sắp xếp bài vở rồi nhờ bác quản gia nhở đi học.

Ngôi trường nguyên thân theo học là trường quốc tế, phải học giỏi mới vào được và người có tiền mới vào học được. Nguyên thân thuộc cả hai dạng, học lực đứng đầu toàn trường là hiệu trưởng của hội học sinh nhiều người theo đuổi có cả nam lẫn nữ mê cậu như điếu đổ một phần và tính cách nguyên thân rất tốt dịu dàng tốt bụng một phần là vì nguyên thân là một con gấu trúc đỏ*.

Tộc của gấu trúc đỏ rất hiếm, rất có ít người nên nhà nước bảo tồn rất chặt chẽ, vì khi sinh ra thân chủ là cô nhi nên nhà nước gửi cậu vào Nhà họ Ngô nuôi dưỡng từ khi nguyên thân chỉ 5 tuổi. Tộc gấu trúc đỏ sản sinh ra rất nhiều nhân tài, nếu ai có thể trở thành bạn đời của cậu thì điều đó là phú quý, phức đức ba đời nhà của nhà họ.

Dựa theo trí nhớ của nguyên thân, cậu vào lớp của mình ngồi vào vị trí trong kí ước. Vừa dặt đít ngồi, bả vai có một lực níu ngả ra phía sau kèm theo đó là giọng của một thanh niên đang bể giọng.

" Chu học bá, đại nhân đại lượng cho kẻ hèn mọn này mượn vở đi.".

Ngả đầu ra sau, dựa theo trí nhớ cậu liền biết cậu thanh niên là bạn học khiêm luôn bị trí bạn thân của cậu, tên là Trần An Huy. Cao hơn cậu hẳn một cái đầu, gương mặt anh tuấn khiến nhiều chị em si mê, đang nũng nịu với cậu mượn vở để chép.

" Này, nhớ giữ cần thận đấy"

Cậu mở cặp ra, lấy vở cho cậu ta mượn. Ánh mắt cậu ta liền sáng lên khi nhìn cuốn vở, dơ hai tay nhận lấy cuốn vở như nhận được thánh vật. Giọng hớn hở đáp lại

" Dạ vâng, tiểu nhân sẽ giữ cẩn thận ạ"

Nói xong liền chạy vào bàn ghi ghi chép chép. Cậu liền thở dài, soạn vở chuẩn bị đến giờ học. Trong đầu lại tìm cách để tiếp cận hắn. Chuông reo, giờ vào học bắt đầu.

Cách giảng dạy của thế giới này cũng tựu như ở thế giới cậu, 1 tiết kéo dài 45. Các môn cũng toán lý hóa ngoài ra có môn phổ cập đến quan hệ của các loài và các lịch sử của các tộc thú. Lịch học cả ngày, trường sẽ cung cấp thức ăn ở căn tin và nơi ngủ cho học sinh. Thức ăn thì cần học sinh phải mua, đồ ăn luôn là đồ ăn tươi ngon sạch sẽ, phải trải qua bao nhiêu đợt kiểm tra mới được cho vào sản xuất. Nhà trường luôn luôn quan tâm đến học sinh, các điều kiện trong trường đều có đầy đủ hiện đại.

Thời gian cũng dần trôi, đã là buổi chiều cậu cũng đã đến giờ ra về. Bác quản gia ở trước cổng đợi cậu, chiếc xe sang trọng quen thuộc đậu trước cổng học sinh liền biết đó là của ai liền trở nên điều đó là hiển nhiên.

Leo lên xe, cậu vẫn đang suy nghĩ tìm cách để tiếp cận hắn. Bất quá liền dò hỏi quản gia.

" Bác này... dạ ba cháu, bao giờ về vậy ạ. "

" Thiếu gia khuya về đấy ạ, ngài ấy bảo tiểu thiếu không cần đợi đâu ạ. "

Quản gia nhìn qua kính gương chiếu hậu trong xe nhìn cậu.

" dạ vâng ạ"

Cậu buồn rầu cúi xuống, quản gia thấy vậy tưởng cậu nhớ hắn, nét mặt thoát buồn cho cậu. Mang danh con nuôi mà không được ba mẹ hằng ngày, người quản gia cũng thấy tội nghiệp cho cậu.

" Tiểu thiếu gia muốn gặp ngài ấy thì tôi đây chở cậu qua khu quân đội thăm hỏi, dù gì cậu đã lâu không gặp ngài. Hẳn là cậu nhớ ngài ấy rồi"

Quản gia nói phốc trúng tim đen cậu, gương mặt đỏ ửng khẽ gật đầu không dám ngước lên, sợ quản gia thấy gương mặt đỏ chót của mình. Giọng nói lí nhí khiến người già như quản gia phải banh tai hết cỡ ra mới nghe được.

" V..vâng, cảm..cảm ơn bác. "

" À bác dừng lại chỗ sạp hoa quả cho con ạ, con muốn biếu cho họ ít quà "

Cậu nhớ ra gì đó chợt nói với quản gia, quản gia gật đầu đồng ý. Ghé vào một quán hoa quả gần đó mua. Mua xong, cậu vui vẻ hẳn ra. Đặt giỏ hoa quả lên xe rồi leo lên ngồi kế bên giỏ quà. Thỉnh thoảng mắt lại liếc tới giỏ quà, tâm phấn trấn hẳn lên.

Quản gia lạng tay lái, đi tới một doanh quân cách biệt thành phố. Quản gia xuống xe nói chuyện với bảo vệ canh cổng, lâu sau quản quản gia mới bước lên xe, rào ngăn cách cũng được nâng lên. Quản gia đề xe rồi chạy vào trong, bên trong nhiều binh lính tò mò không biết chủ nhân xe này của ai hay ông chủ nào đó đến đây ra lệnh cho bọn họ. Bọn họ một lòng hiếu kì, mắt cứ dán vào chiếc xe đến khi Hạ sĩ quát bọn họ, bọn họ mới chịu thôi đi làm việc của mình.