Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 31: Tôi có cơ hội hơn cô



"Người quen này của chị coi bộ... giống như người chị thích phết nhỉ."

..........

Cô đương nhiên vô cùng chột dạ bản thân làm sao mà dám phản bác, bởi vì đó vốn là sự thật mà. Khinh Nhi chỉ đành im lặng không nói gì, sự im lặng ấy chính là ngầm thừa nhận mọi thứ, Lâm Yên Yên cũng rất tinh ý nên cô bé cũng không nói gì nhiều chỉ cười nhẹ một cái rồi chúc ngủ ngon sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

Mấy ngày sau là chuỗi ngày cùng nhau đi ăn rồi đi chơi của cô và mẹ con Lê Ngọc, cô dẫn hai người đi tham quan lại đôi chút thành phố đã thay đổi ra sao sau hơn một năm rời khỏi, đã có nhiều tòa nhà đang trong quá trình xây dựng, cũng có nhiều khu đã gỡ bỏ, trong đó còn có khu nhà mà trước kia mẹ con Lê Ngọc từng sống, người dân nơi đó cũng đã dọn đi hết, Khinh Nhi có thể nhìn thấy được sự tiếc nuối bên trong đôi mắt cô em gái kia của mình.

Mấy ngày tiếp đó mẹ con Lê Ngọc cuối cùng cũng về lại Nam Hạn, sau khi cô tiễn bọn họ ra sân bay thì cũng về lại nhà trọ kia của mình. Còn vài ngày nữa là bắt đầu lại chuỗi ngày đi làm và đi học như thường lệ, Khinh Nhi còn có một cuộc hẹn lên trường sắp xếp lại quầy hàng lưu niệm. Hôm có hẹn cô đến sớm hơn nửa tiếng, vì quá rảnh rỗi nên định đi mua một ít đồ uống gần đó.

Khinh Nhi vào một quán nước bên cạnh trường, đang ngồi chờ nước thì có một dáng người quen thuộc bước vào quán, Khinh Nhi ban đầu không hề nhận ra mà cũng chẳng mấy ấn tượng, nhưng anh ta sau khi thấy cô thì chủ động lại chào hỏi, điều đó cũng làm cô bất giác mà nhớ ra người đó là ai, đó chính là Cố Tấn Mạnh - người học trò cũ của Giang Vĩ Thành. Dáng vấp anh ta đoan trang, lại nghiêm chỉnh vô cùng, có thể nói là mang đến cho người khác cảm giác tri thức đến lạ.

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

"Khinh Nhi phải không? Trùng hợp nhỉ gặp lại nhau rồi."

Khinh Nhi nhìn Cố Tấn Mạnh rồi cúi người chào lại: "Chào anh ạ."

"Anh ngồi chung nhé." Cố Tấn Mạnh ngồi vào phía đối diện cô rồi gọi nước sau đó lên tiếng tiếp: "Em học ở trường này à?"

"Vâng ạ." Cô gật đầu đáp.

Thái độ đối với người lạ của Khinh Nhi luôn là cẩn trọng, dù có là học trò Giang Vĩ Thành thì với cô vẫn có một chút gì đó khó mà làm quen được.

Cố Tấn Mạnh nhìn cô mỉm cười nói: "Ừm, anh mới được nhận làm giảng viên trong này, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau dài dài đấy."

"Vâng?" Cô hoang mang nhìn anh ta: "Em tưởng anh làm người vẽ truyện cho công ty truyện tranh mạng chứ ạ?" Bởi vì Cố Tấn Mạnh vốn là người nổi tiếng trên mạng đối với dân đọc truyện, nên thông tin này đương nhiên có ở mọi trang web về anh.

"Ừm làm ở đó khá áp lực, khó phát triển tiếp được. Với anh bỗng dưng lại muốn theo con đường chỉ dẫn người khác hơn, nên mới quyết định làm giảng viên ở đây."

Nước của Khinh Nhi đã lên cô nhận lấy rồi quay qua nhìn anh đáp: "Vậy à... Em còn đang định theo hướng nghề nghiệp này."

"Nếu em muốn phát triển theo hướng này thì em thử thi vào ART coi sao." Cố Tấn Mạnh cười nói lại.

Khinh Nhi thấy thế lắc đầu đáp: "ART? Không dễ đâu ạ."

"Em không tự tin à?"

Cô nhẹ nhàng gật đầu. Thấy vậy anh ta suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng: "Nếu là em thì sẽ ổn cả thôi."

"Dạ?"

"Vì em là con gái của thầy Giang mà, nên chắc chắn sẽ được coi trọng."

Nghe tới chữ "thầy Giang" cô như có gì đó bực tức, ánh mắt dần đen lại nhìn anh ta. Thấy được ánh mắt có chút khác thường của cô Cố Tấn Mạnh mới cười khổ nói: "Ý anh không phải kêu em dựa vào danh tiếng của thầy, mà là nếu em thi thì có khi em sẽ được ưu tiên hơn, vì thông tin của em cũng đủ thu hút người xét duyệt rồi."

"Nếu có thi em cũng sẽ không ghi thông tin ba mình ra đâu." Cô đứng dậy muốn rời đi, trước khi đi Khinh Nhi gật đầu chào hỏi một cái rồi nhanh chóng bước đi.

Cố Tấn Mạnh bỗng dưng đứng phắc dậy rồi nói: "Nếu em muốn thi thì có thể tới tìm anh, anh đã từng thi vào đó rồi nên có kinh nghiệm, biết đâu có thể giúp được em."

Khinh Nhi đẩy cửa đang định rời khỏi quán, nhưng nghe thấy lời nói ấy thì cô khựng lại vài giây rồi quay lại nhìn anh ta cười đáp: "Không làm phiền anh đâu, em sẽ không thi."

"Sao lại không thi? Cơ hội tốt thế mà, em không muốn thử sao?". Truyện Truyện Teen

"Em không muốn đi Nhật, càng không muốn rời khỏi đây." Vì ở đây có người mà em không muốn rời xa. Dáng vẻ cô đơn của anh ấy làm em không thể buông bỏ được.

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Nói xong cô bước ra khỏi quán, Cố Tấn Mạnh đứng trong đấy chỉ nhìn dõi theo bóng lưng của cô. Vào trường Khinh Nhi tìm tới quầy lưu niệm của mình, lúc này Trương Liên và Hàn Linh cùng những người trong nhóm cô đã tới đầy đủ, thấy cô họ cũng cười rồi chào hỏi vài tiếng, sau đó cả nhóm bắt tay vào hoàn thành công việc trang trí của mình.

Cả đám bận rộn đủ thứ, nào là đóng khung ảnh rồi treo lên, sau đó trưng bày đủ thứ kiểu cho hợp mắt. Ngoài nhóm cô ra thì cũng có vài nhóm nữa hôm nay tới sớm để chuẩn bị. Hơn năm giờ chiều cả nhóm mới hoàn thành xong công việc, thế là Trương Liên lên kế hoạch mọi người sẽ đi ăn tối cùng nhau coi như để thư giãn sau chừng ấy công việc. Thấy thế Hàn Linh cũng chủ động đề xuất quán đồ nướng của nhà mình mới mở cách đây không lâu, mọi người đương nhiên đều đồng ý rồi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ để lên đường.

Cả đám bắt xe cùng đi, nhóm tổng cộng có sáu người nên bắt chuyến xe bảy chỗ để đi. Sau khi tới quán thì Hàn Linh đã sắp xếp một chỗ ngồi khá mát mẻ trên lầu cho mọi người. Quán làm ăn rất được, không gian cũng thoáng mát, tuy là kinh doanh đồ nướng nhưng bầu không khí lại không hề nóng bức hay ám mùi. Lúc cùng nhau ngồi đợi đồ ăn lên cả nhóm tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Khinh Nhi thì không nói chuyện gì nhiều nên xin phép mọi người ra ban công một chút cho yên tĩnh. Mọi người cũng không giữ cô lại nên Khinh Nhi nhanh chóng ra ngoài đó ngồi. Ban công vắng vẻ lại tĩnh lặng vô cùng, diện tích cũng rộng rãi, còn có vài ghế ngồi để thuận tiện cho khách ngắm cảnh.

Ngồi đây một lúc Khinh Nhi thoáng cảm thấy thư giãn đôi chút, đang định vào bên trong thì cô lại thấy Lục Mỹ đẩy cửa bước ra. Lục Mỹ thấy Khinh Nhi cũng chợt khựng lại, sau đó coi như không có gì mà bước lại ngồi xuống cách cô ba cái ghế. Hình như là cô ta có một cuộc gọi nào đấy nên vừa ngồi xuống đã cầm điện thoại lên nghe máy.

"Con đi ăn với bạn... Ừm, có gì nói sau đi ạ. Rồi, rồi con biết mà sẽ không về trễ đâu đừng lo." Nói xong cô ta nhanh chóng tắt máy nhưng lại không hề có động thái đứng dậy bước vào trong lại.

Khinh Nhi chợt thấy bồng không khí có chút ngột ngạt nên chủ động đứng lên, đang định xoay người bước vào thì Lục Mỹ chợt lên tiếng: "Cô là nhân viên của The Light?"

Khinh Nhi quay qua nhìn cô ấy rồi gật đầu đáp: "Vâng, có gì không ạ?"

"Cô thân với sếp mình lắm sao? Lưu Cao Dương ấy." Lục Mỹ nói xong quay qua nhìn cô với ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Nhìn ánh mắt cô ta Khinh Nhi có chút ớn lạnh: "Không thân lắm, nhưng có đôi chút quen biết."

"Ồ... Cô có thích anh Dương không?"

Cô nhìn Lục Mỹ bất động vài giây rồi không biết phải làm gì, cô ta dù sao cũng là họ hàng của anh, nếu như nói thật thì có sao không nhỉ? Khinh Nhi nhấp môi rồi từ từ lên tiếng: "Có thích và đang theo đuổi ạ."

Lục Mỹ nghe xong ánh mắt nhìn Khinh Nhi chợt khựng lại, cô ta gõ gõ tay xuống chiếc ghế kia rồi mỉm cười nói: "Cô tự tin dữ nhỉ? Theo đuổi? Cô có gì để theo đuổi? Nhan sắc à? Đẹp đến mức rung động lòng người luôn sao?"

Càng nói cô ta càng cười lớn lên như thể cảm giác đây là chuyện vô cùng nực cười: "Hay là gia thế cô rất tốt?"

Tâm tình Khinh Nhi bất giác đơ ra, cô nhận thấy được rất rõ ràng thái độ thù địch của người trước mặt mình, ngoài ra còn có một chút khinh thường đối với cô. Khinh Nhi nhẹ cười lắc đầu đáp: "Không phải."

Lục Mỹ ánh mắt đen hơn giọng nói lạnh lùng cất lên: "Vậy cô lấy đâu ra tự tin mà nói một câu đang theo đuổi với tôi hả?"

Khinh Nhi nghe giọng nói ấy có chút sợ hãi cứng đờ người lại hoang mang nhìn cô ta, cô ta đứng dậy bước lại gần cô cười nhạt nói tiếp: "Tôi nói với cô điều này nhé, để cô không quá tự tin rồi sau này mắc công lại vỡ mộng nữa. Đây coi như là ý tốt của tôi đi."

Cô ta bước lại càng gần hơn ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cô như nhìn con mồi đang nơm nớp lo sợ: "Tôi tuy là họ hàng với anh ấy nhưng lại không hề có máu mủ gì với ảnh cả."

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Nghe tới đây Khinh Nhi chợt bất an nhìn cô ta với vẻ mặt kinh hoàng. Lục Mỹ nhìn ánh mắt của cô rồi lạnh giọng nói tiếp: "Anh ấy chỉ là con nuôi của gia đình dì tôi thôi, nên chúng tôi vẫn có thể yêu nhau được. Tôi bên cạnh anh ấy lâu như vậy còn không dám tự tin nói ra một câu đang theo đuổi như cô đấy. Cô có cái gì để theo đuổi anh ấy chứ? Cô còn không biết gì về anh ấy mà dám nói như vậy sao? Nực cười thật đấy, con cừu non nớt ạ."

Khinh Nhi nắm chặt tay thành nắm đấm, sự sợ hãi lúc này đã dần chuyển thành tức giận còn có đôi chút bất an khó nói thành lời, cô mím môi mắt dần đỏ lên vì cục tức bị dồn nén. Lục Mỹ nói xong đôi môi khẽ nhếch một cái rồi quay người bước đi, đang định đẩy cửa bước vào thì chợt nghe thấy giọng Khinh Nhi cất lên.

"Vậy không phải tôi càng có cơ hội sao? Với thân phận của cô thì không phải rất khó ở bên anh ấy à?"

Lục Mỹ khựng lại trợn mắt quay qua nhìn cô.

"Nếu anh ấy thích cô thì hai người sớm đã ở bên nhau rồi, còn tới lượt tôi theo đuổi?" Khinh Nhi mỉm cười, nhưng khuôn mặt lại lạnh nhạt nhìn Lục Mỹ: "Nhưng tôi chỉ theo đuổi không bao lâu đã có thể đến gần anh ấy như thế rồi, vậy không phải tôi càng có khả năng à? Biết đâu anh ấy thích cừu hơn là sói đấy."

Lục Mỹ như bị chọc cho điên lên ánh mắt nổi lên tia gân rồi định bước lại phía cô, nhưng cửa lúc này lại có ai đẩy vào.

"A Nhi đồ ăn lên rồi vào ăn mau." Là Trương Liên, thấy cô lâu rồi chưa vào lại nên chủ động ra kêu cô.

Trương Liên nhìn thấy Lục Mỹ cũng bất giác nhìn qua, sau đó không chú ý tới nữa mà nhìn về phía Khinh Nhi nói tiếp: "Vào lẹ này."

Khinh Nhi mỉm cười nhìn Trương Liên rồi gật đầu bước lại, bước qua Lục Mỹ cô còn không ngại nhìn về phía cô ta một cái xong cũng nhanh chân bước vào. Vừa vào tới chỗ ngồi cô bỗng nhiên thở phào một cái, thật ra cô cũng rất sợ, sợ cô gái kia sẽ lại cho cô một bạt tai mất, may là Trương Liên vào kịp. Đương nhiên nếu điều đó thật sự xảy ra cô cũng sẽ không nhẫn nhịn để yên vậy đâu.

Thật ra con người của Khinh Nhi tuy trầm lắng nhưng lại không hề nhẫn nhịn, cô biết rất rõ lúc nên nhịn là lúc nào, vì từ nhỏ trải qua rất nhiều chuyện nên Khinh Nhi cũng hình thành cho mình nhiều cách cư xử khác nhau với từng kiểu người. Với cô mà nói ai không có thiện cảm với mình thì cô cũng không cần giữ hình tượng tốt lành gì trước mặt người đó.

Sau khi ăn uống xong xuôi mọi người cũng chào tạm biệt nhau mà ra về, đang đứng bắt xe thì lại lần nữa cô bắt gặp Lục Mỹ đang đứng nói chuyện với bạn mình gần đó. Hàn Linh ở lại quán nên lúc này cũng đang đứng cạnh cô chờ chung cùng cô và Trương Liên. Một lúc sau bạn của cô ta cuối cùng cũng chào tạm biệt rồi rời khỏi, Lục Mỹ nhìn về hướng Khinh Nhi rồi không ngần ngại mà bước lại.

"Cô tên gì?" Lục Mỹ đứng trước mặt cô hỏi.

Khinh Nhi nhìn cô ta mỉm cười nói: "Sao phải hỏi tên tôi? Chúng ta thân lắm sao?"

"Hỏi tên cô là để cho cô biết rõ, những người xung quanh anh ấy không ai biết đến cô cả, ngay cả người nhà cũng không."

"Thì sao?" Khinh Nhi ánh mắt chợt lạnh lại nhìn cô ta.

Lục Mỹ như càng đắc ý lên tiếng: "Nhưng tôi thì mọi người đều biết rất rõ, cô hiểu không? Nói về quan hệ tôi vẫn là hơn cô rất nhiều. Nên cô bớt ảo tưởng lại đi, cho dù không phải là tôi thì tuyệt đối cũng không phải là cô đâu. Một người mà ngay cả tên anh ấy còn không thèm nói cho ai biết, thì đừng tỏ vẻ như thế."