Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 43: Không thể làm ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy



"Cậu đăng ký thi vào ART rồi hả?" Trương Liên hoang mang nhìn Khinh Nhi, lộ ra vẻ mặt khó tin.

"Ừm." Cô thành thật gật đầu, sau đó cười nói: "Cảm thấy không nên bỏ lỡ cơ hội nữa, muốn thử một lần coi sao."

Ánh mắt Trương Liên có chút kích động liền ôm chầm lấy tay cô: "Cậu cuối cùng cũng lo nghĩ cho mình rồi!"

Hàn Linh ngồi bên cạnh không phản ứng quá lớn như Trương Liên, nhưng cô ấy cũng vô thức nở một nụ cười, mãn nguyện lên tiếng: "Chúc mừng cậu đã nghĩ thông suốt."

Khinh Nhi nhìn hai người họ ánh mắt có chút tiếc nuối nói: "Nếu thật sự đậu sẽ phải rời đi ba năm, chúng ta chắc vẫn còn liên lạc nhỉ?"

Hai người họ bỗng chốc trầm mặt, Trương Liên nhìn cô ánh mắt loé lên tia trách móc: "Cậu nghĩ tụi mình là ai hả? Nếu cậu vào được ART không phải là sự nghiệp sẽ thành công rực rỡ sao, vậy thì tụi này còn phải đu lấy cậu không buông ấy chứ."

Hàn Linh thở dài, vỗ vai cô bảo: "Cậu đừng lo, chúng ta không chắc sẽ liên lạc thường xuyên với nhau được, nhưng chỉ cần gặp lại thì vẫn sẽ như ban đầu thôi, vẫn là chị em bạn dì đồng cam cộng khổ."

Khinh Nhi trong lòng dạt dào sự vui vẻ, tâm tình cũng vô cùng tốt, cô hào hứng gật đầu đáp lại hai người.

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Sau giờ học Khinh Nhi vào trong thư viện rồi do dự lấy điện thoại ra nhắn cho Cố Tấn Mạnh một tin: [Em sẽ thi vào ART ạ.]

Cố Tấn Mạnh sau đó liền lập tức trả lời: [Đổi ý rồi?]

Khinh Nhi: [Ừm, cảm ơn thầy đã luôn nhắc nhở em.]

Nếu không phải vì Cố Tấn Mạnh luôn muốn cô đăng ký, rồi liên tục gửi cho cô những thông tin về cuộc thi, thì có lẽ cô giờ đây chẳng hề để tâm đến chuyện này. Cô thấy chuyện mình thi vào ART nên cho anh ta biết, dù gì thì người ta cũng có ý tốt muốn giúp mình nhiều lần.

Cố Tấn Mạnh: [Nếu có gì không ổn cứ hỏi thầy.]

Khinh Nhi: [Vâng.]

Những ngày sau đó Khinh Nhi tra lại những đề năm trước được đưa ra của ART rồi tập trung ôn luyện, cô nhắn tin thông báo bên biên tập cùng tác giả làm truyện một chút, rồi đăng một tus lên thông báo với fan về sự việc và xin lỗi vì có thể sẽ chậm trễ việc lên truyện cho mọi người. Ai nấy ở dưới đều bình luận ủng hộ, còn có nhiều fan giúp cô tra khảo đề thi thử năm nay. Người tên Y kia cũng nhắn tin gửi cho cô vài mẫu đề, Khinh Nhi không khỏi hoang mang nhắn tin hỏi lại: [Mấy đề này làm sao cậu có thế? Mình kiếm mãi không thấy.]

Y: [Web kín mới có, cậu kiếm không thấy cũng phải.]

Khinh Nhi: [Vậy à, cảm ơn cậu nhiều.]

Nhờ có sự giúp đỡ ấy mà Khinh Nhi luyện đề cũng khá ổn, những đề của ART đa số là kêu thí sinh nêu lên quan điểm của mỗi người thông qua cái nhìn về một tác phẩm nghệ thuật nhất định, sau đó những người được thông qua sẽ trực tiếp đến địa điểm thi đợt hai theo thông báo của ban tổ chức, đề thi đợt hai chủ yếu là phác hoạ tác phẩm của riêng mình theo một đề tài do bên đó đưa ra.

Bây giờ đã là ngày mười tháng năm, còn năm ngày nữa là đến cuộc thi, các thí sinh sẽ có hai tiếng để làm bài thi của mình qua web đã đăng ký. Khinh Nhi không quá lo lắng, những ngày này cô coi các đề năm trước đều cảm thấy không quá sức với mình, chắc là sẽ ổn thông qua đợt một này.

Trong những ngày này Khinh Nhi vẫn đi học rất đều đặn, Cố Tấn Mạnh có vài lần đến tìm cô hỏi thăm tình hình, cô cũng rất bình thường mà đáp lại. Bây giờ cô không còn quá phòng bị đối với Cố Tấn Mạnh, ban đầu chỉ cảm thấy anh ta tiếp cận cô là vì Giang Vĩ Thành, nhưng dần dần cũng cảm thấy người ta không làm gì quá đáng với mình, nên cô không cần quá gay gắt với việc tiếp xúc với anh ta như vậy.

Giang Vĩ Thành đương nhiên thông qua Cố Tấn Mạnh cũng biết chuyện liền nhắn tin hỏi thăm. Khinh Nhi mỗi khi nhận được đều không chú ý tới, cứ lờ đi không trả lời.

Ngày gần thi dì cô gọi tới. Khi cô nhấc máy thì bên kia truyền đến một giọng nữ vô cùng ấm áp, ôn tồn nói: "Con định đi Nhật à?"

"Dì biết rồi ạ?"

"Ừm, ba con có nói với dì rồi."

Cô trầm mặt một lúc rồi lên tiếng: "Ông ấy đến tìm dì?"

Lê Ngọc cũng không giấu giếm gì, liền bảo: "Mới hôm qua vô tình gặp ở bệnh viện thôi, dì đi lấy tin tức ở đó liền bắt gặp ông ấy."

"Sau đó ông ấy có nói với dì việc con định thi qua Nhật, bảo dì kêu con về đây một chuyến được không, để gặp mặt con một lần."

Khinh Nhi nhất thời không biết nên nói gì, cô lơ đãng nhìn vào hư không rồi khẽ trả lời: "Con không chắc sẽ đậu đâu ạ."

Lê Ngọc nhẹ nhàng bảo: "Không đậu cũng không sao, tiếp tục học ở đây cũng không tệ."

"Vâng." Khinh Nhi mỉm cười nói, giọng cô lúc này không nặng cũng không nhẹ, tựa hồ như chẳng có cảm xúc gì quá lớn: "Nếu con thật sự đậu sẽ quay về một chuyến, để thăm dì chứ ạ."

Lê Ngọc khẽ cười. Cô lại nói tiếp: "Còn phải thăm mẹ con nữa, đã lâu rồi con không tới gặp mẹ, nên rất nhớ bà ấy."

Trong không trung truyền đến một sự tĩnh lặng, Lê Ngọc trầm tư một lúc lâu cũng không đáp lại, có lẽ vì bà sợ bây giờ mà nói gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cô.

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Nhưng cô lại rất bình tĩnh, giọng nói cũng vô cùng vững vàng: "Con gặp ông ấy một lần cũng được, sau này cũng không chắc còn cơ hội để gặp lại."

Dù cho ông ấy đã làm nên tội lỗi gì thì sâu trong thâm tâm cô vẫn có chút xót xa, không thể bỏ được. Cố Tấn Mạnh từng nói với cô về bệnh của ông một vài lần, tuy chưa trở nặng nhưng nguy cơ cao vẫn là không thể tiếp tục vẽ, sự nghiệp ông gầy dựng có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Khinh Nhi có lẽ là có chút không nỡ, muốn xem xem cuộc sống của ông như thế nào. Còn việc ông sống tốt hay không thì cô chẳng muốn quan tâm đến nữa.

..........

Tới ngày thi cô thức dậy rất sớm, chờ đến giờ liền vào coi thử. Tin nhắn trong wechat vang lên rất nhiều, bạn bè cô bao gồm cả Thẩm Kỳ và Cố Tấn Mạnh đều nhắn hỏi tình hình. Cô lúc này chỉ để ý đến đề thi được đưa ra kia, chăm chú quan sát rồi dựa theo điểm cùng sự hiểu biết về nghệ thuật của mình mà bình phẩm tác phẩm ấy. Trong khoảnh khắc này cô không hề có áp lực như đang thi, mà ngược lại còn cảm giác như mình đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật rồi trở thành người đánh giá tác phẩm ấy, từng chút từng chút gõ nên những dòng chữ nói lên từng cảm xúc của cô.

Đây không phải là một tác phẩm nổi tiếng, thậm chí còn không biết là ai đã vẽ nên. Nó phác họa một người con gái đứng dưới vô vàn lựa chọn, có người dâng cho cô gái một rương kho báu, có người dâng lên món ngon của lạ, có người còn muốn tặng cô cả trái tim của mình, tất cả đều muốn lấy lòng cô, nhưng cô gái ấy lại chẳng để tâm đến người nào, chỉ một mực nhìn về hướng một chàng trai đang cầm một con dao nhuốm đầy máu đưa lên cho cô. Khung cảnh xung quanh là một màu xanh trời nhạt, hòa cùng một chút màu đỏ tươi của máu, vô cùng kì dị, lại cuốn hút đến lạ.

Khinh Nhi vô thức ngẩn người một lúc mới dần nghiêm túc suy ngẫm về bức tranh, sau đó cô không chậm không nhanh mà nhấn gõ từng chữ.

"Người cho ta thấy những điều đẹp nhất, chưa chắc là người đã thương ta nhất. Nhưng người cho ta thấy điều thực tế nhất, chắc chắn là người muốn ta sống tốt nhất."

Bỗng chốc cô ngừng lại, hốc mắt đỏ lên, nhớ lại những câu Lưu Cao Dương từng nói, anh bảo cô phải nghĩ cho mình, bảo cô sống có giá trị mới được ghi nhớ, liệu rằng anh có từng mong muốn cuộc sống của cô sẽ ngày một tốt lên không? Anh là đang nhắc nhở cô hãy sống tốt hay là thật sự ghét bỏ muốn đẩy cô ra xa? Nhưng những điều này đâu còn quan trọng, vì cô và anh sớm đã hoàn toàn kết thúc rồi, giờ đây cả hai chỉ là hai đường thẳng song song không cầu gặp nhau thêm lần nào nữa.

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Sau khi hoàn thành xong bài thi cô mở tin nhắn lên rồi trả lời lại những tin nhắn hỏi thăm mình. Nhìn mọi người ai nấy đều lao nhao lo lắng cho mình làm Khinh Nhi không khỏi cảm động, cô lướt từng khung tin nhắn ấy tâm tình không tệ chút nào. Bỗng chốc ngón tay đang lướt cứng đờ lại, ngừng ngay khung tin nhắn của Lưu Cao Dương.

Cô suy tư nhìn vào đấy rất lâu, rồi bấm vào trang cá nhân của anh, không chút do dự xóa kết bạn với anh.

Nếu đã kết thúc rồi, thì nên xóa hoàn toàn nhau khỏi cuộc sống của mình, như vậy cô mới có thể quên anh được.

..........

Bên ART làm việc rất nhanh lẹ, tuy tổng hết có hơn mấy chục ngàn thí sinh tham gia, thì đã hơn một tuần sau liền có kết quả. Hai ngàn người được duyệt thi đợt hai được thông báo chính thức lên web, trong đó có cả cô.

Khinh Nhi kiểm tra kết quả không khỏi hoang mang, đến mình còn không tin được đây là sự thật. Trương Liên và Hàn Linh lúc truy cứu cùng cô cũng vô thức nín thở, giờ đây thấy được tên Khinh Nhi thì không khỏi vui vẻ nhảy dựng lên. Ba người ôm lấy nhau la lớn lên trong quán nước gần ký túc xá.

"Trời ơi, A Nhi cậu quá trời giỏi rồi!!" Trương Liên kích động nhất, ôm cô rất chặt, đến mức Khinh Nhi cảm thấy khó thở.

Hàn Linh cảm thán: "May là cậu đi thi, không thi thì phí của trời rồi."

Khinh Nhi đập lấy vai Trương Liên ra hiệu cô nàng ngừng lại: "Ôm nữa là mình không còn cơ hội thi đợt hai đâu."

Hiểu được ý cô Trương Liên nhẹ nhàng buông tay ra, cười đáp: "Hehe, có hơi kích động."

Cô đây còn không tin chính mình cũng có thể được thông qua, giờ này đầu óc còn có chút không tỉnh táo, vẫn còn đang trên mây, nhưng tâm tình đúng là rất vui vẻ tựa như được ai đó cho thí một cọc tiền vậy. Sau đó cả buổi tối ba người cùng nhau đi ăn chúc mừng cô đậu vào đợt hai.

..........

Bên trong đồn cảnh sát có một bóng dáng quen thuộc bước ra, người đó bước lại gần một chiếc xe, sau đó mở cửa ngồi vào. Người trong xe đang ngồi ở ghế lái quay mặt lại nhìn anh chàng kia rồi lên tiếng: "Sao rồi, có tiến triển gì không?"

Lưu Cao Dương cầm một điếu thuốc châm lên hút: "Có một chút, nhưng cũng không chắc."

Lâm Vũ ở bên cạnh khẽ thở dài, đã gần nửa tháng nay mọi thứ cứ thế lặp lại, cứ kêu anh tới rồi lại giám sát lỏng anh ở mọi nơi, công việc của Lưu Cao Dương cũng vì thế mà trì trệ suốt một thời gian không có động tĩnh. Lưu Cao Dương sắc mặt không thay đổi, tựa hồ nhìn rất bình tĩnh, nhưng Lâm Vũ biết rất rõ mỗi lần anh hút thuốc chính là để kiềm chế cảm xúc của mình, thật ra trong lòng đang vô cùng rối loạn không biết phải phát tiết ở đâu, chỉ có thể kiềm nén bằng thuốc.

"Về thôi." Lưu Cao Dương hút xong liền bỏ vào thùng rác nhỏ trên xe: "Cho mượn điện thoại chút."

Lâm Vũ đưa điện thoại qua cho anh hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Anh không đáp lại, chỉ lẳng lặng bấm mở lên tìm kiếm một trang web, rồi lướt coi thông tin bên trên đó. Lâm Vũ liếc mắt nhìn qua, thấy được anh là đang coi những người được xét duyệt thông qua đợt một của cuộc thi ART. Thấy thế Lâm Vũ không nói gì thêm, đành im lặng lái xe đi.

Lưu Cao Dương sau khi xác nhận được trong đó có tên cô mới thầm cong môi. Thấy anh đã rất lâu mới có phản ứng này Lâm Vũ khẽ nói: "Qua đợt một rồi sao?"

"Ừm." Anh bình ổn lên tiếng.

"Nếu đợt hai thành công nữa thì cô ấy sẽ chính thức đi Nhật đấy."

"Ừm."

"Không thấy tiếc sao?"

Lưu Cao Dương trả điện thoại về, mặt quay ra phía cửa sổ, giọng bình tĩnh không nặng không nhẹ đáp: "Tiếc đến đâu cũng không thể làm ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy được."