Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 44: Làm lại



"Tiếc đến đâu cũng không thể làm ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy được."

.........

Thi đợt hai đã có thông báo, bên ban tổ chức xét theo tình hình từng quốc gia có số lượng thí sinh tham gia nhiều hay ít, mà chọn ra năm quốc gia có số thí sinh đông nhất mà đặt địa điểm thi trong nước để tiện cho các thí sinh thi cử, còn những thí sinh đến từ các nước khác sẽ có hai lựa chọn, một là tới những nước lân cận hoặc trực tiếp đến Nhật để thi.

Vì ở đây có số lượng thí sinh tham gia đông thứ ba nên địa điểm thi cũng trực tiếp nằm trong nước, Bắc Uyên là một trong số các thành phố trung tâm lớn nhất ở phía Bắc với số lượng dân cư rất đông đảo, nên trực tiếp được chọn làm nơi đặt trụ sở thi cử của ART.

Khinh Nhi cũng vì thế mà không cần lo lắng chuyện di chuyển qua lại. Ngày diễn ra kì thi đợt hai chỉ còn cách một tuần, nhà trường lọc ra danh sách những người đăng ký tham gia được lọt vào đợt hai của cuộc thi, mà đặt cách cho nghỉ học để chuẩn bị.

Cuộc thi rất lớn, được diễn ra trên toàn quốc với một ngàn suất học bổng, ai nấy cũng đều muốn đoạt lấy. Những trường thiên về năng khiếu, đặc biệt là hội họa thì càng không thể bỏ lỡ, chỉ cần một học sinh của họ được vinh dự vào ART thì đã mang lại danh tiếng không ít cho nhà trường, vì thế mà rất nhiều trường đều đổ hết tâm sức vào các học sinh của mình.

Khinh Nhi nhận được thông báo nghỉ phép của trường thì bỗng chốc trở nên lầm lì, chỉ nằm mãi trên giường không muốn làm gì. Cô tự nhiên cảm thấy không có tinh thần, tâm trạng cứ như mặt hồ yên tĩnh không chút gợn sóng lại nhàm chán vô cùng.

Chốc lát Khinh Nhi lại suy nghĩ rất nhiều điều, cô sợ mình thi rớt, sợ tương lai bất ổn không định hướng được sẽ đi về đâu. Rồi lại sợ mình thi đậu, sẽ phải tới nơi xa lại không người thân thích, không ai quen biết, ngôn ngữ cũng khác biệt khó mà thích nghi được. Tuy bây giờ cô cũng chỉ có một mình, ở xa gia đình, người thân, nhưng cùng lắm chỉ là từ Nam Hạn chuyển tới Bắc Uyên vẫn là nằm trong nước, bất quá thì vẫn có thể lâu lâu gặp lại. Nhưng lần này là đi nước ngoài ba năm, một khoảng thời gian không hề ngắn, khoảng cách lại càng không nhỏ, cô bỗng có chút sợ, sợ mình chịu không nổi rồi lại muốn bỏ cuộc.

Đang nằm trằn trọc đủ điều thì điện thoại thông báo một tin nhắn gửi đến.

Cố Tấn Mạnh: [Hôm nay nghỉ học có muốn ôn luyện một chút kĩ năng không?]

Khinh Nhi cầm điện thoại lên xem rồi trả lời lại: [Luyện kĩ năng gì ạ?]

Cố Tấn Mạnh gửi một địa điểm qua cho cô: [Tới đây đi, thầy dạy em.]

Khinh Nhi: [Em không đi đâu.]

Cố Tấn Mạnh: [Tiền bối đi trước chỉ cho em một số kiến thức mới rất có ích, em thật sự không muốn học hỏi sao?]

Đúng thật Cố Tấn Mạnh rất giỏi, lại vô cùng có tiếng trong giới hội họa, cô tuy có thiên phú nhưng lại thiếu kĩ năng cứng, đa số đều là học trên mạng rồi tự ghi nhớ, trên trường cũng chỉ đang dạy lý thuyết là chính chưa cho thực hành nhiều nên cô hiện tại vẫn còn rất non tay. Thấy cơ hội trước mắt không tồi, Khinh Nhi do dự nhắn: [Em kêu thêm bạn đi cùng được không?]

Cố Tấn Mạnh: [Được.]

Sau đó cô định nhắn tin hỏi Trương Liên và Hàn Linh thử nhưng chợt nhớ ra họ đang có tiết, suy nghĩ một lát cô kiếm đến Thẩm Kỳ.

Khinh Nhi: [Anh có bận gì không ạ?]

Thẩm Kỳ: [Không, đang luyện tay.] Rồi còn gửi kèm thêm ảnh đang vẽ.

Khinh Nhi: [Đi với em gặp thầy Cố chút không, cho anh học lỏm thêm vài kiến thức.]

Thẩm Kỳ: [Em với thầy Cố là người quen?]

Khinh Nhi: [Thầy ấy là học trò ba em, anh đi không?]

Thẩm Kỳ: [Đi.]

Cô gửi địa điểm qua cho Thẩm Kỳ rồi cũng nhanh chóng thay đồ rời khỏi nhà, nơi Cố Tấn Mạnh hẹn là một tiệm cà phê nhỏ nằm khá gần The Light, nên Khinh Nhi đi bộ cỡ mười phút là tới. Tiệm cà phê theo phong cách basic nên không gian rất yên tĩnh, vô cùng phù hợp cho việc học hành.

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Khinh Nhi vừa đến nơi liền nhanh chóng nhắn báo cho Thẩm Kỳ một tiếng rồi vào trong kiếm Cố Tấn Mạnh, cô lên lầu thì thấy ngay hình bóng của anh ta, ngoài anh ta còn có một người con gái bên cạnh, nhìn có vẻ là người quen. Cố Tấn Mạnh ngước thấy Khinh Nhi thì nhanh chóng nở một nụ cười chào đón, cô khẽ bước lại rồi chào hỏi.

Cố Tấn Mạnh nói: "Đây là em họ của anh tên Kiều Oanh Oanh, thi chung với em luôn đấy, sẵn tiện đang giúp em ấy nên mới gọi em ra ôn chung."

Kiều Oanh Oanh: "Biết kiếm cớ dữ." Nói xong cô nàng còn khẽ xì một cái ra vẻ chán chường.

Cố Tấn Mạnh cười đạp chân cô ta, rồi chủ động kéo ghế cho cô ngồi xuống bên cạnh mình, Khinh Nhi liếc mắt nhìn qua vẫn không có ý định ngồi vào đấy, cô bước tới ngồi xuống bên cạnh cái ghế được anh ta kéo ra. Cô nàng Kiều Oanh Oanh khẽ cười giơ một like lên trước mặt cô, Khinh Nhi nhìn cũng chẳng mấy để ý. Một lát sau Thẩm Kỳ bước vào, Khinh Nhi giới thiệu anh cho hai người kia, rồi Thẩm Kỳ ngồi vào bên cạnh Cố Tấn Mạnh.

Đều là những kiến thức chuyên ngành nên cả ba người đều rất nghiêm túc học hỏi, Cố Tấn Mạnh chỉ dạy rất nhiều thứ, từ cách phối màu, đến cách đồ nét, rồi cách chia tỷ lệ cơ thể nhân vật cho phù hợp. Buổi gặp gỡ anh ta hôm nay thật sự rất có ích với Khinh Nhi, bỗng nhiên trong lòng cô lại có chút nể nang Cố Tấn Mạnh, đúng là tiền bối luôn nằm ở một đẳng cấp khác.

Một lát sau Thẩm Kỳ có việc gấp nên phải rời đi trước, Khinh Nhi cảm thấy cũng không còn gì để học hỏi nữa, nên sau đó cũng muốn ra về. Cố Tấn Mạnh thấy thế mới hỏi cô: "Em đi bằng gì tới đây?"

"Đi bộ ạ."

"Nhà em gần đây sao?"

"Ừm."

"Vậy thầy đưa em về nhé?" Cố Tấn Mạnh đứng lên cùng cô vội lấy áo khoác mặc vào.

Khinh Nhi liền từ chối: "Không cần đâu, em tự về được, anh ở lại với bạn ấy đi, hai người chưa xong mà."

Không đợi anh đáp lại cô liền cúi đầu chào rồi rời đi ngay. Cố Tấn Mạnh đứng tại chỗ bị lời từ chối của cô làm cho đơ ra chưa kịp phản ứng lại, chốc lát mới chợt thở dài ngồi xuống. Kiều Oanh Oanh bên cạnh thấy cô đi rồi mới cười ha hả: "Gì chứ anh theo đuổi con gái kiểu nhàm chán như này à?"

Cố Tấn Mạnh im lặng không nói gì, Kiều Oanh Oanh như được nước lấn tới: "Em thấy anh đợi cô ấy thi đậu, rồi xin vào ART dạy đi, vậy càng có cơ hội ở bên cạnh nhau."

Cố Tấn Mạnh chợt ngưng lại rồi khẽ cong môi nhẹ giọng nói: "Cũng không tệ."

Khinh Nhi rời khỏi quán nước rồi bỗng chốc vô thức đi vu vơ tới trước cổng The Light, lúc hoàn hồn lại mới nhận ra mọi chuyện. The Light vẫn đang đóng cửa, xung quanh vắng vẻ chỉ lưa thưa vài người qua đường. Cô chợt nhớ tới trước kia những ngày lễ The Light rất đông khách, lúc ấy Lưu Cao Dương sẽ luôn ở tiệm để giúp đỡ nhân viên. The Light lúc đó rất có sức sống lại còn náo nhiệt, nhưng hiện tại nhìn vào lại giống như một cửa tiệm bị bỏ hoang, vô cùng trống rỗng, dáng vẻ lúc ban đầu đều biến mất, trong lòng Khinh Nhi không khỏi xót xa. Dù sao thì đây cũng là nơi đầu tiên cô làm, là nơi trải qua rất nhiều kỉ niệm với đồng nghiệp và đặc biệt là anh.

Không ở lại quá lâu Khinh Nhi ngắm nhìn đôi chút rồi lặp tức rời đi. Một lúc sau, khi cô rời đi thì có một bóng dáng cao lớn từ bên trong bước ra, đang nghe điện thoại: "Vụ việc này sẽ giải quyết xong sớm thôi."

Đầu dây bên kia Tống Hiểu Phong lười nhác lên tiếng: "Cuối cùng cũng có lại tinh thần rồi?"

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Lưu Cao Dương khẽ cười đáp: "Có chút tiến triển trong việc điều tra rồi, dự án trước kia vẫn sẽ tiếp tục, tôi không định để The Light trong tình trạng này mãi đâu."

"Tôi cũng đang đợi cậu quay trở lại đây."

Anh quay mặt lại nhìn The Light, ánh mắt bỗng chốc kiên định bảo: "Sẽ sớm thôi." Sẽ sớm thôi anh nhất định quay lại, làm lại từ đầu.

Cô đang dần thay đổi, dần trở nên tốt hơn, vậy thì anh cũng không thể đứng yên một chỗ cam chịu số phận như vậy được. Để phù hợp với cô, để có thể tự tin đứng trước cô một lần nữa, lần này anh nhất định phải thành công.

Tống Hiểu Phong tò mò lên tiếng hỏi: "Điều gì làm cậu tự dưng nghĩ thông thế?"

Lưu Cao Dương nghe thế cong môi đáp: "Bỗng dưng sáng suốt, muốn thay đổi."

Nhớ lại vài ngày trước khi Lâm Vũ tới Nam Hạn đón anh từ đồn cảnh sát về. Sau khi tra thông tin Khinh Nhi được duyệt vào đợt hai anh và Lâm Vũ đã nói chuyện một lúc.

"Tiếc đến đâu cũng không thể làm ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy được."

Lâm Vũ trầm ngâm lên tiếng: "Nhưng vẫn còn cách giải quyết khác, sao anh lại chọn cách này?"

"Cô ấy rất cố chấp, đoán chừng nếu như không làm vậy cô ấy vẫn sẽ không buông bỏ đâu."

"Vậy nên anh làm tổn thương cô ấy sao?" Lâm Vũ thở dài ra vẻ trách móc: "Sao phải như thế? Cả hai không thể cùng nhau cố gắng à?"

Lưu Cao Dương dựa vào ghế nhìn thẳng phía trước trầm mặt nói: "Anh bây giờ còn có thể thay đổi sao? Chỉ cần đi sai một bước liền sẽ kéo cả tương lai sụp đổ, không khác với việc đứng ở giữa ranh giới sống chết." Để thành công thì phải cố gắng, nỗ lực rất lâu, nhưng thất bại thì chỉ cần trong một khắc liền có thể làm được.

"Nhưng tiếp tục như thế này anh thấy ổn sao? Anh chấp nhận bản thân trở thành kẻ nhu nhược vậy à?" Lâm Vũ chạy đến một ngã tư rồi ngừng đèn đỏ, quay mặt qua nhìn anh bảo: "Chỉ cần anh muốn thì đều có thể làm được, cô ấy vì anh làm nhiều thứ như thế, anh không muốn vì cô ấy mà cố gắng sao?"

"Ít ra anh hãy giữ cho mình dáng vẻ cao ngạo, dương quang như cô ấy luôn nghĩ, đừng để cô ấy thật sự nhìn thấy được anh hèn nhát tới mức nào, đó không phải là điều anh sợ nhất sao?"

"Có thể hai người sau này không còn cơ hội nữa, nhưng anh nên nhớ, anh bây giờ đối với cô ấy vẫn là ánh dương, nên anh đừng đến cả điều này cũng làm cô ấy thất vọng, có được không?"

Lưu Cao Dương đờ người ra không nhúc nhích, những lời Lâm Vũ nói từng câu từng chữ đều như những gáo nước lạnh tạt vào mặt cho anh tỉnh táo lại.

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Anh từ trước đến giờ luôn chỉ chìm đắm trong sự tuyệt vọng của chính mình mà vô thức bỏ mặt những tâm tư của cô. Anh luôn sợ mình sẽ ảnh hưởng đến cô, sợ cô sẽ thấy được con người thật của mình như thế nào. Nhưng lại không hề nghĩ đến, cô cho dù bị anh làm tổn thương ra sao thì ánh nhìn đối với anh vẫn như lúc ban đầu. Nếu như anh thật sự không thay đổi, chỉ biết ngồi yên lo lắng, sợ hãi thì có lẽ mới thật sự làm cô thất vọng.

Lâm Vũ nói phải, có thể cô sau này sẽ không còn thích anh nữa, cả hai sẽ không còn cơ hội bên nhau nữa. Thì ít ra anh phải cho cô thấy, mình vẫn là Lưu Cao Dương như trong tưởng tượng của cô, luôn luôn tự tin, cao ngạo, lại tỏa sáng khiến bao người ao ước. Anh sẽ làm lại từ đầu, rồi dần dần bù đắp mọi tiếc nuối với cô. Lần này đến lượt anh, thay đổi vì cô.