Đại Boss Mafia Muốn Tôi Làm Thế Thân

Chương 49: Bị thương



Đặng Gia An chau mày, cô ép bản thân không được sợ hãi cũng như không hoảng loạn.

Giờ phút này, kẻ không giữ được bình tĩnh là kẻ thua cuộc, và đương nhiên, Đặng nhị tiểu thư đã kinh qua bao nhiêu là thử thách cũng đã tôi luyện được bản tính kiên cường đáng để nể phục.

Cô nghiêng đầu tránh đầu súng lạnh buốt, cô ghét nhất cái cảm giác này.

Không hiểu sao mấy ngày hôm nay cô luôn cảm thấy bồn chồn và lo lắng, thậm chí có lúc còn thấy cơ thể mệt mỏi và không thoải mái.

Đặng Gia An trông tên đầu gấu phía trước cực kì hung dữ, có vẻ lần này sẽ không may mắn thoát được như lần trước rồi.

Cô ngó nghiêng hai bên, ai ngờ vừa mới quay đầu thì đã bị túm tóc lại.

“Ái…”

Bị túm bất ngờ khiến cho Đặng Gia An phải hét lên vì đau. Cô ngước mắt lên nhìn tên bắt cóc, nghiến răng nghiến lợi.

Tên xăm trổ kia liếc mắt nhìn cô, sau đó nói bằng giọng điệu hung dữ.

“Con nhỏ đáng chết, mày ngó nghiêng để chạy trốn chứ gì?”

Đặng tiểu thư không nói gì, cô biết nếu bây giờ cô phật ý hắn dù chỉ một câu thì người bị thiệt cũng là cô.

Cô không ăn thua ai thêm một lời nói, nếu để nói sướng mồm nhất thời rồi bị thương thì chính là đồ ngốc.

Chi bằng bây giờ nhịn xuống, cô không có lợi thế ở đây nhưng sau khi ra ngoài cô chính là người có nhiều lợi thế nhất.

Đợi cô ra được ngoài rồi chẳng lẽ lại không trị được mấy cái tên này.

“Mày đừng nghĩ mấy cái trò mèo rẻ rách của mày có thể qua mặt được tao. Nếu mày dám bày trò, tao sẽ chặt tay của mày.”

Đe dọa xong, tên đó lập tức ném cô sang một bên.

Mười phút sau, tiền chuộc từ ba nhà được gửi đến tay tên bắt cóc. Hắn nhìn ba túi tiền nặng trĩu rồi cười khằng khặc.

“Con nhỏ này đúng là đáng giá, chúng ta vẫn nên đòi thêm nhiều một chút đi.”

Cứ như vậy, mười phút lại mười phút, từng túi tiền lớn được gửi về đây.

Bọn bắt cóc này cũng rất khôn ngoan, không hổ danh là những người chuyên nghiệp.

Bọn chúng nhận tiền từ những địa điểm khác nhau, cứ mười phút sẽ đổi địa điểm một lần.

Mà ở đây còn là khu vực có máy phá sóng, điện thoại của Đặng Gia An không thể làm thiết bị báo tin và định vị ra bên ngoài được.

Đặng Gia An bị bỏ lại một mình trong căn nhà hoang, một lát sau, có hai người phụ nữ với bộ dáng thô kệch đi vào, hai người đó trông khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, khuôn mặt họ cay nghiệt và vô cùng độc ác.

Một trong số hai người sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Đặng Gia An bèn chậc lưỡi một cái.

“Con nhỏ này cũng xinh xắn đấy chứ, nếu không phải tên họ Bách kia muốn giết nó thì tôi đã xin con nhỏ này từ chỗ gã ta rồi.”

Người đàn bà còn lại nghe thấy vậy thì bèn thắc mắc.

“Làm cái gì?”

“Đương nhiên là bán sắc rồi, con nhỏ này xinh như thế, giết thì phí.”

Đặng Gia An nhìn hai người đó đang nói chuyện với nhau mà lòng rét lạnh.

“Gớm, bà còn tham, sau vụ này là được khối tiền rồi còn gì nữa.”

“Chẳng lẽ bà lại chê tiền nhiều? Tôi đã xin rồi mà gã Bách đó không cho, nói rằng giết nó cho sạch sẽ. Bà nhìn kìa, trông dáng vẻ này thì biết bao người thích kia chứ.”

Đặng nhị tiểu thư vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiệm lời ban đầu.

Cô nhìn ra cửa sổ bên ngoài, nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ, cô phát hiện ra đây là một căn nhà hoang sát bờ biển. Nếu cô cắt được dây thừng rồi nhảy xuống biển thì có khả năng sẽ tự cứu được mình.

Còn hơn là ngồi đây chờ chết.

Nhưng hai người đàn bà này có vẻ là được đặc biệt phái tới để theo dõi cô, cô nên làm sao bây giờ?

Đặng Gia An giả bộ nhắm mắt dựa vào bức tường mốc sơn phía sau, cô giả vờ ngủ vì mệt, cũng như nhân cơ hội này dưỡng sức để chạy xa.

Hai người kia thấy vậy nhưng chẳng buông lỏng cảnh giác.

“Chỉ là một con nhỏ thôi, bà cần gì phải đề phòng nó thế?”

“Bà đừng coi thường nó, tôi nghe nói lần trước nó tự chạy thoát được đấy. Đúng là con cái nhà giàu, cũng ghê gớm thật chứ.”

Bụng Đặng Gia An đột nhiên quặn đau, cô cố gắng không để bản thân phải rên lên thành tiếng.

Trông thấy mặt cô nhăn lại đau đớn, một người lên tiếng hỏi.

“Nó bị sao vậy?”

“Bà lo làm cái gì? Dù sao nó cũng sắp chết đến nơi rồi.”

“Cũng phải nhỉ.”

Chờ cho cơn đau bụng dịu hết, trên trán Đặng tiểu thư đã nhiễm một tầng mồ hôi mỏng. Cô thở hổn hển, sau đó hé mắt ra, phát hiện hai người kia không hề nhìn đến mình.

Một lát sau, cô lại nghe thấy có tiếng người ở bên ngoài, thì ra là bọn chúng đã lấy được mớ tiền chuộc khổng lồ tiếp theo.

Cô cúi đầu, nghĩ đến hai bà mẹ của mình, cả hai người họ đều là nỗi băn khoăn của cô. Không biết sau khi nghe tin cô bị bắt cóc thì cả hai có đau khổ đến mức ngã bệnh hay không nữa.

Trong thời gian qua, tình cảm nhà họ Đặng dành cho cô cô đều nhìn thấy cả, nhưng cô cần thời gian để tiêu hóa và tiếp nhận hết.

Ngay cả Hoắc Thiếu Huyền cũng có thể khiến cô lung lay một hai, cô đúng là dễ mềm lòng quá rồi.

Đặng Gia An thở dài…

Nếu…

Cô nói nếu…

Lần này cô thực sự bị chúng giết thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Người nhà đau khổ, nhà họ Mạc chỉ mới vừa tìm được con gái mà lại để mất đi thì họ phải làm sao.

Ba mẹ Đặng cùng chị gái của cô phải làm sao đây?

Còn Hoắc Thiếu Huyền, khỏi cần nghĩ, anh ta sẽ phát điên lên mất.

Cô tựa đầu lên bức tường cũ, cố gắng nghe mọi động tĩnh từ bên ngoài.

Nhưng chẳng có lấy một mẩu tin tức hữu dụng cho cô.

Cứ cách mười phút là cô lại nghe thấy tiếng người huyên náo ở ngoài một lần.

Sau đấy, cô canh được thời gian và biết bản thân đã bị nhốt ở đây hơn một tiếng đồng hồ.

Thời gian dài khiến cho đám người kia dần buông lỏng cảnh giác.

Bọn chúng sẽ nghĩ đến việc nắm con tin trong tay và người nhà cô sẽ không dám làm gì.

Chỉ có điều sẽ luôn có cách để bọn họ làm được.

Đặng Gia An cố gắng mài dây thừng trên tay vào mẩu gạch nhô ra mà cô vừa tìm được.

Cách này chẳng mấy có hiệu quả, từ nãy đến giờ mà vẫn không thể khiến dây thừng đứt đoạn.

Đám bắt cóc lần này đúng là rất chuyện nghiệp, cô tìm quanh quanh nãy giờ mà cũng không có lấy một mẩu kim loại sắc nhọn để mà dùng.

Hai người phụ nữ kia có vẻ nhìn ra được sự bất lực của cô nên bắt đầu lơ la cảnh giác.

Tính ra thế lại hay, cơ mà dây thừng ở phía sau siết quá chặt, dù cô có cố thế nào cũng khó mà cởi ra được.

Đặng Gia An cắn chặt răng. Không biết qua bao lâu, đến cái mức mà tay cô đã hằn mấy vệt máu thì ở phía ngoài bắt đầu vang lên mấy tiếng ồn ào khó mà bỏ qua được.

“Pằng…”

Một tiếng súng vang lên làm cho tất cả mọi thứ đều bùng nổ.

Hai người phụ nữ ấy đều giật mình, một trong hai người lập tức đi ra ngoài để kiểm tra tình hình. Nào ngờ…

“Á…”

Tiếng hét dài vang lên khiến cho cả Đặng Gia An và người còn lại phải hết hồn.

Đặng Gia An nâng cao cảnh giác. Đúng lúc này có người xông vào trong nhà hoang.

Ngoài Hoắc Thiếu Huyền ra thì còn ai vào đây nữa.

Đặng Gia An ngớ ra. không ngờ rằng người đàn ông này lại xuất hiện nhanh đến thế.

Mà cũng phải thôi, bằng với năng lực của Hoắc Thiếu Huyền thì sao có thể không tìm ra cô cho được.

Hoắc Thiếu Huyền cực kì kích động. Hắn ta đá văng người phụ nữ tính lao tới về phía sau.

Hắn đi tới cởi trói cho cô, sau khi nhìn thấy một vòng máu đỏ quanh tay cô thì hắn lập tức xụ mặt xuống.

“Là tại anh không tìm được em sớm hơn nên mới để em chịu khổ.”

Đặng tiểu thư đang tính mở miệng khuyến khích hắn ta mấy câu thì đột nhiên Hoắc tổng lại mở trừng mắt rồi vòng tay ôm lấy cô.

“Cẩn thận đó!”

“Phập!”

Tiếng dao cắm vào da thịt, ngay sau đó, một dòng máu đỏ phun ra ngay trước mắt Đặng tiểu thư.

Thì ra người phụ nữ vừa nãy đã đứng dậy mà muốn dùng dao đâm cô, vậy mà người lĩnh trọn lại là Hoắc Thiếu Huyền…

“Hoắc Thiếu Huyền!!!”