Đại Minh Tinh Là Chồng Tôi!

Chương 49: Quyết định



Hôm nay, Cẩm Nhiên vừa bước ra đường đã cảm thấy có gì đó rất lạ. Bầu trời hôm nay đẹp đến mức khiến cô chỉ muốn dừng lại ngắm trọn cả một ngày dài. Tới công ty, nhìn các nhân viên bàn tán cô liền nhíu mày. Một cô gái tóc xoăn vàng ngang vai nhanh chóng kéo cô lại thì thầm.

- Thư ký Lục à, cô nghe tin gì chưa?

- Chuyện gì vậy?

- Con trai của chủ tịch qua đây đấy, nghe nói sẽ rời công ty về nước. Chúng ta ở đây đều được chủ tịch cưu mang giúp đỡ, rời công ty chẳng phải chúng ta chết sao?

- Ai nói cô nghe chuyện này?

- Thì ban nãy anh ấy tới đây mà. Nhưng phải công nhận rằng anh ý rất đẹp trai. Ôi nam thần...anh ấy chính là...ơ này...cô đi đâu vậy? Thư ký Lục? Thư ký Lục? Thật là...còn chưa kịp nói gì đã bỏ đi.

Cẩm Nhiên bước vào thang máy số hai thì một người đàn ông lại bước ra từ thang máy số 1. Cả hai chỉ trong giây lát liền không thể thấy nhau. Cẩm Nhiên lên tới tầng làm việc. Cô nhanh chóng gõ cửa phòng chủ tịch. Nhận được lệnh vào cô lập tức mở cửa.

- Chủ tịch, chuyện nhân viên nói có phải là sự thật không ạ?

Dưỡng Lan thở dài còn Lưu Giang chỉ biết gật gù. Ông nhìn cô chép miệng một cái khẽ nhăn mày vì vị đắng của trà nơi cổ họng.

- Con mau chuẩn bị tài liệu, tìm đến tất cả đối tác đàm phán về việc thực hiện thị trường khác. Nếu không đàm phán được thì chính thức đơn phương hủy hợp đồng, mọi khoản phí bồi thường tính vào tài khoản của ta.

- Chủ tịch...

- À, còn việc của con. Muốn về nước hay tiếp tục ở lại? Nếu có thể chúng ta thật mong con có thể tiếp tục đồng hành.

Cẩm Nhiên thở dài bíu chặt tay đằng trước. Cô phải làm sao đây? Cuộc sống đang ổn định như vậy...cô thật không muốn quay trở về. Nhưng cô cũng không nỡ bỏ mặc họ, dù sao cô của ngày hôm nay cũng là do họ ban tặng.

- Thật sự sẽ rời về nước sao ạ?

- Cẩm Nhiên à, tụi ta cũng đã già...con trai tụi ta cũng không muốn cứ mãi xa ba mẹ. Nó bây giờ đã nhất quyết rời công ty về nước, ta cũng không muốn cản trở. Ước nguyện cuối đời của người làm cha làm mẹ, chẳng phải là nhìn con cái của bọn họ hạnh phúc hay sao?

- Vâng, vậy con sẽ suy nghĩ. Thời gian bao lâu sẽ rời tất cả về nước.

- Nó ra lệnh cho chúng ta một tháng. Thật là...chẳng biết con cái nhà ai nữa.

Dưỡng Lan trách móc khiến Lưu Giang mặt giận dỗi. Nhìn cảnh này cô lại nhớ tới ba mẹ mình, họ cũng rất hay trêu ghẹo nhau như vậy.

Một ngày dài trải qua với vô vàn vất vả. Cẩm Nhiên thầm chửi tên rảnh rỗi kia, khi không lại muốn rời công ty về nước. Lại còn cho cả một cái thời gian ngắn củn đến đáng ghét. Nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn là công ty nhà người ta, cô lấy tư cách gì mà ý kiến.

reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô ra khỏi những câu chửi thầm trong đầu. Thấy danh bạ là mama liền có chút mũi lòng. Ngày hôm nay, cô thật rất nhớ ba mẹ.

- Mẹ...

"Ăn gì chưa con? Hôm nay chắc là làm việc mệt mỏi rồi phải không?"

- Con chưa ăn, cũng mệt một chút.

"Đừng có gắng sức, ở nhà mẹ lo..."

Tuy bình thường bà rất hay cằn nhằn việc chồng con của cô. Nhưng sâu trong đáy lòng cô biết bà có bao nhiêu lo toan. Chẳng phải con gái trong nhà như quả bom nổ chậm sao? Cẩm Nhiên chảy nhẹ một dòng nước mắt xuống bên má.

- Con cũng nhớ ba mẹ.

"Đứa con gái ngốc, thật sự rất mong con sẽ quay về. À, mẹ có việc rồi...thế nhé, lo mà ăn đi đấy!"

Bà Lục tắt máy rồi mà cô vẫn còn để điện thoại trên tai. Cô biết là bà lại khóc rồi, lại nhớ đứa con gái này rồi.

"Ước nguyện cuối đời của người làm cha làm mẹ, chẳng phải là nhìn con cái của bọn họ hạnh phúc hay sao?"

Bỗng chốc câu nói của bà Dưỡng Lan lại ùa về khiến cô cắn chặt môi. Đến cuối cùng thì cô ngay cả trách nhiệm của một người làm con cũng không thể hoàn thành. Đã chẳng khiến cho ba mẹ vui lòng mà còn phải lo lắng. Cảm giác cô cứ như kẻ tệ nhất thế giới vậy.

- Ba mẹ, con nhớ hai người...em nhớ anh chị hai và cả chái suri nữa...con nhớ gia đình mình...

Cô khóc rồi, từng giọt nước mắt nóng hổi, mặn chắt lăn dài trên má. Nỗi nhớ của những đứa con xa nhà, xa quê sao có thể diễn tả hết. Đây không phải là lần đầu cô khóc vì nhớ nhà...chỉ là lần này, cảm xúc thật sự rất mãnh liệt...

Để giải quyết các giấy tờ cho một công ty lớn thật sự là rất khó. Thời gian lại còn gấp rút khiến Cẩm Nhiên vô cùng mệt mỏi. Ba ngày qua, ngày nào cô cũng phải chạy ngang dọc chỉ để làm cho xong. Nhưng thật sự chẳng hề đơn giản một chút nào. Ngáp ngắn, ngáp dài trên ghế một cách đầy mệt mỏi.

- Oaaa, chết mình mất.

cốc cốc

- Vào đi ạ!

Cánh cửa mở ra, là Dưỡng Lan. Bà bước vào khẽ cười đặt lên bàn cô một ly sữa ấm.

- Đã tan làm rồi, sao còn chưa về?

- Con đang cố giải quyết xong vài giấy tờ.

- Được rồi, ngày mai hẵng làm tiếp. Con uống chút sữa đi.

Bà hạ người ngồi xuống ghế. Nhan sắc của bà thật khiến cô ao ước khi gần 50 cô cũng được như vậy. Dưỡng Lan sở hữu một cuộc sống mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong ước có được. Có chồng yêu thương, lại có cả cậu con trai tài giỏi. Tuy chưa biết anh ta là ai, nhưng cô cũng cảm nhận được có bao nhiêu gen tốt đều đã được truyền cho anh ta.

- Lại suy nghĩ gì vậy? Mà chuyện về nước, con tính đến đâu rồi?

- Con...chắc là con sẽ về nước cùng hai người.

- Như vậy thật tốt quá đi mất, à chờ chút ta có điện thoại.

Dưỡng Lan bắt máy nghe vài câu đã ậm ừ. Khóe môi bà cũng cong lên ngay sau khi tắt máy. Nhìn qua cô bà lại thở dài.

- Tuổi trẻ các con thật sự chỉ khiến những kẻ già như chúng ta lo lắng. Bao nhiêu tuổi vẫn chẳng chịu lấy vợ gả chồng gì cả.

- Thật là...phu nhân lại giống mẹ con rồi.

- Thật gì mà thật, con trai ta cũng vậy. Đã 33 tuổi đầu mà vẫn chẳng chịu vợ con gì cả. Thật tức chết mà! Còn con, mau chóng lấy chồng đi...từ lâu ta cũng coi con là con gái. Âu thì một đứa được gả đi cũng tốt!

- Thôi mà, con còn phải chăm chỉ làm việc.

Dưỡng Lan bật cười ngồi ngẩn ngơ một lát lại suy nghĩ. Nhìn cô rồi lại nghĩ đến con trai mình, nếu cả hai đứa lấy nhau thì sao nhỉ? Dưỡng Lan tủm tỉm nhìn cô.

- Cẩm Nhiên, hôm nay đi ăn với ta chứ?

- Hôm nay ạ? Cũng được, vậy phu nhân đợi con một lát. Con sắp xếp giấy tờ lại một chút rồi mình cùng đi ạ.

- Được, được.

Kéo cô ra khỏi công ty, Bà Lan vui vẻ khác thường làm cô khó hiểu. Ngồi trên xe mà cô không khỏi tò mò nhìn bà cứ đang ngồi cười tủm tỉm.

- Phu nhân, phu nhân sao vậy ạ?

- Cẩm Nhiên, ta thấy con cũng đã lớn mà con trai ta lại chưa vợ...hay là hai đứa hôm nay gặp nhau rồi từng bước tìm hiểu. Nếu mà lấy được nhau chẳng phải là rất tốt sao?

- Chuyện này...không được đâu ạ. Vả lại con còn muốn tự do.

- Con trai ta cái gì cũng tốt, ta cũng đâu bắt tụi con cưới ngay. Chỉ là tìm hiểu, tìm hiểu thôi.

Tới nhà hàng, Cẩm Nhiên cảm giác rất lạ trong người. Cứ như thể cô sắp gặp chuyện gì đó không nên vậy. Căn phòng sang trọng được bao trọn bởi Lưu Giang. Ông ngồi trên ghế vừa thấy vợ đã vui vẻ gọi lại. Cẩm Nhiên cúi đầu chào chủ tịch. Dưỡng Lan nhìn qua nhìn lại liền nhíu mày.

- Alan đâu rồi ông?

- Nó bảo tầm 10 phút nữa sẽ qua, bà với Cẩm Nhiên cứ gọi món trước đi.

Nhìn qua menu, bà nhanh chóng gọi các món thuộc dạng top của nhà hàng. Cẩm Nhiên cũng chỉ gọi một món cho lấy lệ rồi thôi. Đóng menu lại, Dưỡng Lan chợt nhớ ra gì đó rồi hỏi phục vụ.

- Ở đây có salat rau củ quả chứ?

- Dạ vâng, có thưa bà.

- Vậy lấy tôi một phần lớn.

- Dạ vâng.

Khi phục vụ rời đi bà mới nhìn Cẩm Nhiên khẽ cười.

- Phiền thật, con đợi nó một lát nhé.

- Dạ vâng, thiếu gia tới khi nào cũng được ạ.

- Đừng gọi khách sáo như vậy, cứ gọi tụi ta là hai bác, gọi Alan là anh được rồi. Dù sao đây cũng đâu phải môi trường làm việc, thoải mái đi con.

Lưu Giang gật gù, ông nhíu mày uống ngụm nước lọc trên bàn rồi quay qua nhìn bà.

- Em thích ăn salat rau củ từ khi nào vậy?

- Là Alan thích ăn, ông thật chẳng ra dáng người ba tý nào cả.

- Anh còn chưa có cháu mà em suốt ngày cứ gọi anh là ông thôi.

Cẩm Nhiên bật cười với hai ông bà rồi cũng ngồi im chờ món lên. Chẳng hiểu sao hôm nay tim cô đập rất nhanh. Nó như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.