Đánh Cắp Nhân Duyên

Chương 31: Cố Nam Thành nghi ngờ



Phạm Tú Vân? Đường Tố Nhiên nhìn ra ngoài cửa, tầm mắt hơi mông lung.

Tại sao cô ấy lại gọi cô đến phòng mình, hơn nữa nghe thái độ còn rất gấp gáp? Là chuyện liên quan đến Cố Minh Triết sao?

- Tố Nhiên à? - Bà Thanh Hân thấy cô không tập trung thì gọi nhẹ một tiếng.

- À... dạ...

- Cháu không sao chứ? Về việc bác vừa nói, không biết ý của cháu thế nào?

- Ý của cháu... - Đường Tố Nhiên quả thực không biết bà Thanh Hân nói gì, bèn buột miệng đồng ý. - Vậy nghe theo bác ạ.

Bà Thanh Hân thấy vậy cười tít mắt:

- Thế thì tốt quá. Bác không có con gái, lần này được thỏa nguyện rồi.

- D... dạ??? - Đường Tố Nhiên cười gượng, không hiểu bà đang muốn nói gì.

- Thì là chuyện về nhà bác chơi đó. Bác phải giữ cháu lại nhà nửa tháng, không, hai ba tháng. Đảm bảo bác sẽ chăm cháu với Tiểu Triết béo tốt luôn. Cháu đã đồng ý rồi, không được nuốt lời đâu nhé.

- Đợi... đợi đã bác ơi.

Đường Tố Nhiên nhìn bà Thanh Hân vui vẻ cười đùa, còn ríu rít khoe cô sẽ đến nhà mình chơi với Cố Nam Thành, chỉ biết bất lực một chỗ.

- Bác... tôi không để ý, thành ra trả lời lung tung. Để tôi từ chối bác. - Cô ái ngại nhìn anh mà nói nhân lúc bà Thanh Hân ra ngoài.

Cố Nam Thành nhướng mày:

- Vậy thì không cần, Tiểu Triết cũng sẽ rất vui nếu cô đến chơi vài ngày.

Anh nhìn sang Cố Minh Triết vừa mới tỉnh dậy. Mặt thằng bé chỉ hơi xanh vì mất máu, nhà họ Cố tất nhiên đã mời bác sĩ tốt nhất thành phố, nên tình hình sức khỏe không còn gì đáng ngại nữa. Thấy bố mình nói vậy, cậu rất nhanh nhảu gật đầu:

- Đúng vậy đó cô Tố Nhiên. Tiểu Triết rất sợ, Tiểu Triết muốn ôm cô ngủ.

- Như vậy không tốt đi... - Đường Tố Nhiên nhăn nhó khó chịu.

Dù gì cô với nhà họ Cố cũng không quá thân thiết, hơn nữa, còn Tú Vân nữa.

Đường Tố Nhiên còn đang loay hoay, Cố Nam Thành đã đến trước mặt cô từ bao giờ. Anh ghét sát vào tai cô:

- Có gì không tốt?

- Thì tôi nói rằng không tốt, tôi...

- Tiểu Triết còn đang sợ hãi, coi như cô giúp tôi, tôi trả cô thù lao thế nào?

Ánh mắt của Cố Nam Thành mang theo nét "gian giảo" khó nói, khiến cho Đường Tố Nhiên tò mò:

- Thù lao gì?

- Cái này!

Anh vừa nói vừa xòe lòng bàn tay ra, bên trong lòng bàn tay là một mặt ngọc dây chuyền màu xanh bích. Đường Tố Nhiên nhìn thấy nó, vội vươn tay ra muốn cướp. Nhưng Cố Nam Thành không để cô được ý nguyện, thu tay về, giấu nó trong túi áo của mình.

- Trả lại cho tôi. Sao anh lại cầm đồ của tôi. Anh cũng đâu phải không có đâu.

Miếng ngọc này là thứ cô lúc nào cũng mang theo người, hôm đó sau khi bị bắt cóc tưởng đã mất rồi. Nào ngờ, nó lại ở trong tay Cố Nam Thành.

Cố Nam Thành làm như không biết rằng cô tức giận, đủng đỉnh đáp:

- Tố Nhiên, tôi thấy miếng ngọc này rớt trên đường mới cứu được cô. Cô hiểu lầm ân nhân cứu mạng của mình như vậy, tôi thật sự đau lòng.

- Tôi cũng cứu con trai anh hai lần, trả lại cho tôi. - Đường Tố Nhiên cãi cùn đáp lại.

- Vậy không được rồi. Cô cứu thằng nhóc thì tự bảo thằng nhóc đền ơn, liên quan gì đến tôi?

- Anh... anh - Đường Tố Nhiên tức điên lên. - Đồ ngụy quân tử.

- Chửi mắng thì cũng vậy tôi, tôi chuẩn bị xe đón mọi người về.

Kết quả, Đường Tố Nhiên không có cách nào từ chối được bà Thanh Hân. Hơn nữa bà với Cố Minh Triết còn bám lấy cô suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Việc đến phòng của Phạm Tú Vân gần như không thể.

Đường Tố Nhiên thở dài, chỉ đành gửi một tin nhắn: "Chị bị mẹ chồng em mời về nhà, tạm thời chưa ở riêng được. Nếu có việc gấp em để lại tin nhắn nhé".

Phạm Tú Vân nhận được tin nhắn này, suýt chút nữa thì đập vỡ điện thoại.

***

- Nam Thành hả. Thủ tục xuất viện của cháu và Tiểu Triết chú đã làm xong cả rồi, chú ý những gì bác sĩ nói là được.

Cố Nam Thành vừa vào phòng, đã thấy trưởng khoa lên tiếng. Ông mời anh ngồi xuống, nhưng anh từ chối.

- Tình trạng của Tú Vân thế nào rồi chú?

- Hiếm có lúc cháu quan tâm đến người vợ này thế. Hồi đấy ông nội cháu dùng quân pháp cũng chẳng làm cháu hồi tâm chuyển ý được. - Trưởng khoa cười. - Sao rồi, giờ biết lo lắng cho con bé rồi hả.

Cố Nam Thành lắc đầu:

- Cháu chỉ muốn hỏi thương thế của cô ấy thôi.

- À, thương cũng nặng đấy, bó bột nửa tháng, thái dương bị va chạm mạnh cần theo dõi, sợ là sẽ có di chứng.

- Nặng vậy ạ? - Cố Nam Thành hơi trầm tư.

Bác sĩ trưởng khoa gật đầu:

- Ừ, ông Phạm thì không vấn đề gì. Tai nạn lần này đúng là họa, nhưng may mà vẫn còn cô Tố Nhiên có nhóm máu hiếm, nếu không Tiểu Triết sợ là...

Cố Nam Thành đột nhiên đặt hai túi nhựa nhỏ lên bàn, mỗi túi có một vài sợi tóc.

- Chú có thể giúp cháu xác định nhân thân của hai người này được không?

Trưởng khoa ngạc nhiên:

- Đây là tóc của ai?

- Chuyện này bí mật, chú làm xong gửi kết quả cho cháu nhanh, lúc đó cháu sẽ nói sau.

Cố Nam Thành còn muốn nói gì nữa, nhưng cửa phòng trưởng khoa đột nhiên có tiếng gõ.

- Chú Ngọc, chú có trong đó không?

- Vậy cái này chú giữ đã. - Trưởng khoa vội nói vọng ra - Thịnh Nam hả, cậu cứ đẩy cửa vào đi.