Đầu Gấu Có Lão Công Là Học Bá Thì Sẽ Ra Sao?

Chương 3



Sáng hôm sau, Thanh Thảo thức dậy sớm hơn mọi ngày, em đi qua phòng của chị mình kiểm tra sơ qua vết thương ngày hôm qua, xong xuôi em mới kêu Anh Thư thức dậy

Thanh Thảo:" dậy đi bà chị ngốc kia"- đánh nhẹ lên người cô

Anh Thư:" Chị... không có ngốc mà"- mơ màng trả lời

Thanh Thảo:" ừa không ngốc mau dậy thôi chúng ta tới trường nào"

Anh Thư:" ừm "- khẽ ầm ừ trả lời

_____________

Cả hai đi đến trường, một người thì tươi cười như hoa chào hỏi bạn bè dù mặt mày bầm dập còn người còn lại thì đen như đít nhọ nồi khi không thấy cô người yêu của mình đâu

Từ lúc đi từ ngoài cổng trường tới lớp học thì lời hỏi thăm Anh Thư đếm không xuể, đúng là người nổi tiếng có khác.Vì đang bực tức nên trên người em tỏ ra sắc khí khiến người khác phải e dè khi đến gần Anh Thư, nếu họ không rõ về mối quan hệ giữa hai người thì họ sẽ cho rằng Thanh Thảo đang ghen... Cô thì chỉ biết cười khổ mà thôi.Đang bối rồi trước tình cảnh này thì có bóng dáng người chạy đến ôm chầm lấy Thanh Thảo,hờ người mà gan như thế chỉ có Ôn Chưởng mà thôi..

Ôn Chưởng:" Em chào chị" - nhìn cô cười

Anh Thư:" ừa sáng nhớ 7h15 họp hội đồng nha chị đi về lớp trước đây"- bỏ đi nhường không gian riêng cho tụi nhỏ

Ôn Chưởng:" Vâng ạ " - trả lời xong quay qua Thanh Thảo cười hỏi " Cậu đợi lâu không? Tớ phải phụ mẹ soạn giáo án nên mới đi trễ vậy, chứ tớ không muốn cậu chờ đâu"- thật thật khai báo

Thanh Thảo thấy thế khó mà để bụng ai kêu yêu người ta quá làm gì " ừm về lớp thôi" Ôn Chưởng nhìn em một lúc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó rồi tươi cười dắt em về lớp.

Quay lại chỗ cô

Trong lúc cô còn đi loanh quanh ngoài hành lang lầu 4 thì cô bắt gặp hình ảnh vừa lạ vừa quen đó là Vân Nguyệt phải không nhỉ? Cô thầm nghĩ. Anh Thư nhẹ nhàng đi lại chỗ của Vân Nguyệt, cô thấy thân thể bé nhỏ đó ngày càng rõ hơn, thật gầy đó là cảm giác mà cô nghĩ bây giờ, cô khẽ đặt tay lên vai Vân Nguyệt làm cho nàng ta giật bắn cả người, nàng ta bực bội nhìn cô:" lại là cô nữa à "

Anh Thư khẽ gật đầu, cô lên tiếng thăm:" vết thương của em sao rồi"

Vân Nguyệt:" đỡ rồi"- thờ ơ đáp

Anh Thư đảo mắt quan sát sơ lược từ trên xuống dưới của nàng, cô tinh ý phát hiện ra nàng ta xuất hiện thêm nhiều vết thương mới ở ngay chân, cô muốn hỏi liền bị nàng cướp lời

Vân Nguyệt:" nhìn gì mà nhìn dữ vậy, muốn tôi cởi áo ra cho xem à"- nhìn cô bằng cặp mắt khinh bỉ

Anh Thư đỏ mặt khẽ lắp bắp trả lời:"chị không.. không có ý đó"

Vân Nguyệt chẳng hứng thú khi nói chuyện với cô là mấy nên nàng chủ động chấm dứt cuộc nói chuyện của cả hai bằng cách đẩy cô ra để đi,ai mà cô dè lực đẩy của nàng quá mạnh nên khiến cô ngã sấp mặt, điều đó khiến nàng và một số người đi ngang qua đó được một phen hết hồn, họ chạy lại kéo Vân Nguyệt ra vội đỡ cô dậy hỏi thăm xong quay qua trách cứ Vân Nguyệt " Anh Thư chị không sao chứ", " Vân Nguyệt sao cô có thể ác độc vậy hả", " thật xấu xa "......

Vân Nguyệt cũng chẳng quan tâm đến mấy lời nói đó cho lắm nên nàng cứ việc quay gót mà bỏ đi thôi nhưng một câu nói của cô đã khiến nàng phải trùng bước

Anh Thư:" À không phải lỗi của em ấy đâu, là do chị bất cẩn nên té thôi, là lỗi của chị hì hì" - vội vàng giải thích với những người ở đó

Vân Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn cô rồi để lại cho cô một câu rồi bỏ đi " giả tạo"

Dù câu nói đó của nàng rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe và rồi lại thất vọng

Thật phũ mà

__________________

❤️