Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu

Chương 42



Xe Trình Tuyết Liên rời đi dần khuất bóng phía đoạn đường nắng gắt...Anh ôm cô vào lòng cố che nắng cho cô về phía xe...

- Bây giờ em không cần nghĩ gì cả! Mọi chuyện anh lo được...quan trọng là...

- Quan trọng là gì? (cô cắt ngang)

- ...(anh nhìn cô)

- Tuyết Liên là con gái của mafia...vậy anh là gì???

Mắt 2 người nhìn chăm chăm nhau...

- Anh là gì? ( Khải Minh cười lớn)

- Anh là Phương Khải Minh...là người em yêu, chủ cái nhà hàng em đang làm, sống ở Sin,quê ở nước M...bao nhiêu đó đủ em tò mò chưa??

2 ngày tiếp theo ở Sin,cô và anh quấn nhau không rời, trừ những lúc anh vào thư phòng làm việc mà em chưa được bước vào...2người trên giường, muôn vàn tư thế anh đưa cô từ say tình này đến say tình khác. Ăn, ngủ, làm tình...và Tuyết Liên không hề làm phiền hay gây khó dễ cho cô...đáng lẽ cô phải vui mừng.nhưng khi mọi thứ quá im lặng đến mức không ngờ thì càng nguy hiểm...

Đêm thứ 4 ở Sin....sau khi làm tình xong...

- Em muốn về nước M!

- Về nước M? Anh còn công việc ở đây, 6 hôm

nữa mới về được Vy Vy!

- Không được, em có linh cảm không tốt,anh

không thấy lạ sao? Mọi việc im lặng đến đáng sợ?

- Anh có cảm nhận được...em thi đã xong, việc làm ở quán có gì để lo? Vậy em lo sợ điều gì? Trong khi em đang ở bên anh?

- Không đơn giản như vậy...em không ngủ được, em sẽ về nước vào ngày mai, em về trước, anh mua vé cho em về nhé…..

- Cho anh cái lý do thích đáng để em về làm gì?

- Em....

- Không phải anh không cho em về, cái anh lo xa anh thì sao anh bảo vệ đc em 100% Vy Vy?

- Tại sao bảo vệ?

- Em có linh cảm của em, anh có linh cảm của anh!

Khải Minh đứng dậy mở macbook lên...anh xem lịch và xem cái gì đó cô không thể nhìn rõ được...

- Em nhớ nhà, em muốn về quê...(cô cố kiến lý do)

- Em nhớ ba mẹ?

- Dạ...em nhớ ba mẹ! Đó là lý do!

Anh gập máy tính đi lại gần cô... bế sốc cô lên 1 cái gọn vào lòng...

- Vy Vy mạnh mẽ có lúc cũng nhớ ba mẹ? (anh tìm kiếm môi cô hôn cô)

- Đặt vé cho em đi...nha Minh...em về trước em đợi anh ở nước M!

- Anh sẽ chiều em, nghe em ngon ngọt thuyết

phục anh anh lại không kiềm được rồi...nếu em về nước xa nhau mấy hôm, anh sẽ nhớ chết mất....

- Ráng chịu đi…nha! (cô ngon ngọt để được đặt vé về)

- Vậy tối nay....?

- Tối nay sao? ( mắt cô đưa về hướng khác)

- Tối nay phải bù cho 6 đêm tiếp theo...

Đêm đó,Cô hết lòng vì anh...sao cô lại có cái

cảm giác là đêm cuối cùng? Từng hơi thở, từng ánh mắt, cảm nhận đôi bàn tay anh khắp thân thể cô đôi bàn tay đan xen nhau...từng tiếng rên rỉ, từng lời ân ái, cảm giác tan chảy bên nhau...cô cứ hết

mình vì nó...dốc hết lòng tâm trí để bên anh trong đêm đó như thưở nếu hôm nay không trao hết thì chẳng còn cơ hội nữa...Sung sướng thì có…nhưng sao cứ nhói nhói ở tim...?

10h sáng cô bay về nước M...đang ngồi ăn sáng cùng bạn anh:

- Sao Nhã Vy về sớm vậy em? ( bạn anh hỏi)

- Dạ...( cô cười)

- Sao cười???

Anh ngồi bên cạnh cô sợ lời nói ánh mắt nụ cười của cô sẽ bị người khác hiểu lầm...khi đến sân bay...lúc đang chờ vào bên

trong...anh có điện thoại nên đi ra xa, mà cô

nghe loáng thoáng nói tiếng anh...

- Nếu em chiếm được trái tim Khải Minh thì quả là giỏi!(anh bạn của Khải Minh)

- Dạ!

- Giỏi chưa đủ! Em phải bản lĩnh nữa!

- Bản lĩnh?

- Đúng rồi! Cẩn thận em nhé! Ngay cả khi về nước M, ngay cả khi sẽ có người bảo vệ cho em, em vẫn phải bản lĩnh!

- Khải Minh ở đây thì ai bảo vệ cho em?

- Lính của Khải Minh sẽ tự khắc làm điều đó! Cố lên em nhé!

Nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, tạm biệt nhau. Kẻ ở người đi...nói lời tạm biệt mà sao quặn thắt con tim...

- Anh biết Vy Vy sẽ rất nhớ anh...

...( lại nghẹn ngào)

- Xong sớm anh qua với em...em chỉ cần biết anh nhớ em nhiều hơn em nhớ anh là đủ

rồi! Anh yêu em!!!

2 tiếng trôi qua cô có người đón ở sân bay về

thẳng đến nhà....cô thay đồ lao thẳng lên trường...