Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu

Chương 43



- Trần Nhã Vy...( giọng của ai nào đó)

- Hả...?

- Nhã Vy mày mất tích đâu 4 hôm nay ( là lớp

trưởng)

- Tao...về quê.

- Về quê??? Mày có biết chuyện gì đang xảy ra

không??

- Chuyện gì hả mày!

- Mày bị đuổi học....

- Mày nói gì???

Đuổi học...rõ ràng cô còn được nhận học bổng sao đuổi đọc, mấy hôm trước mọi việc vẫn bình thường, tại sao vậy?cô lật đật quay đi chạy vào văn phòng trường...

- Trần Nhã Vy...đứng lại...(lớp trưởng tiếp tục hét lên)

Nó đi lại gần cô, nhìn chăm chăm vào mắt em,nói...

- Mẹ mày gọi lên tìm mày, ba mày bị đánh đến gãy tay chân nằm viện, mà mày bảo mà về quê??? Mày mất lòng tin của tao rồi đó Vy!

Đầu óc cô quay cuồng, tai cô ù đi...cô vừa khóc vừa nói:

- Tai nạn, đánh gãy tay chân? Mày nói thật hả!

- Con điên này, tạo đùa bao giờ???

Về tới bên này điện thoại cô còn chưa mở nguồn lên...cô bật nguồn điện thoại liên tục tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ của mẹ cô, dì cô, bà con cô...là sự thật rồi...tất cả là sự thật...cô cuốn cuồng chạy về gom quần áo...suốt trên đoạn đường đó cô khóc như mưa...Vy Vy của mẹ đã thay đổi, không còn cô bé chăm chỉ học hành, có hiếu cha mẹ...mà bây giờ thay đổi hoàn toàn thành 1 con người khác....

- Nhã Vy...? Cô gom quần áo đi đâu? (Chị giúp việc)

- Em về quê....

- Về quê? Sao tôi không nghe cậu chủ nói???

- À…..anh ấy biết, em đi đây, có gì nói sau..

Về đây lúc nào cũng hối hả chạy đua tất cả...5 tiếng về quê...ngồi trên xe cô day dứt, đau khổ, khóc sưng cả mắt, cô không dám gọi về nhà trước, chắc chắn mẹ cô sẽ trách móc, chửi bởi làm cô càng đau lòng

hơn...vừa bước vào tới nhà...mẹ cô, dì cô, em cô, họ hàng cô...

- Mẹ.....(cô khóc gọi tên mẹ)

- Con...sao, tại sao giờ mày mới về???

- Đấy, đi ăn học không ăn học, lo đẻ thuê, mày về đây, quỳ xuống...quỳ xuống trước mặt mẹ mày đi...( dì cô nói)

- Mẹ...ba đâu??? Tại sao mọi người lại ở nhà?

- Ba nằm viện bà nội đang chăm...

Mẹ cô đứng dậy chao đảo... không đứng vững được nữa rồi!

- Quỳ xuống, quỳ cuống đây...đưa cây cho tao...( ông nội cô nói)

- Quỳ xuống, sao mày hư đến mức này? Mày ở thành phố mày làm trò gì? Nhà trường đuổi học? Ba mày bị đánh đến gãy tay chân? Nguyên cái xóm này đều biết về mày, mày reo tiếng xấu cho cả dòng họ...mày...?( Dì cô tát cô)

- Mày đừng đánh nó, không được đánh nó, nó là con tao đẻ ra...đúng sai tao chịu trách nhiệm ( mẹ cô vì xót cô nên lên tiếng)

Thì ra là thế? Tất cả mọi việc bí mật đã đc phanh phui, tất cả...đẻ thuê, đuổi học, ba bị đánh nằm viện...cả xóm biết....là ai? Ai đã nói ra tất cả???

Đầu gối cô quỳ xuống nền gạch đau điếng, đỏ

sưng lên nhưng em không khóc, không khóc....

- Tại sao mày lại hư đốn vậy Vy, cái nhà này, dòng họ này đã làm gì mày, từ nhỏ ăn học giỏi giang,nghe lời ông bà, mày đi học làm 1 vố đau cả dòng họ..( ông nội cô lấy roi quất vào người cô)

- Ba ơi, con xin ba...( mẹ cô khóc)

- Tao chặt làm 3 khúc ném xuống sông rồi tao tự tử luôn (roi thứ 2 quất vào người cô)

- Thà mày làm gái mày đem tiền về nuôi ba mẹ em mày, còn này, tiền không có, mà còn mang tiếng...ngu thì chừa đường người khác

với...con mất dạy này...( Dì cô hét lên)

Cô bị đánh tổng cộng 12 roi... không 1 giọt nước mắt rơi, không 1 lời nói, không 1 lời xin lỗi...toàn thân cô đau nhức...đánh cô xong ông nội phải bế cô vào giường chẳng thể đi bệnh viện thăm ba được nữa...lòng cô tan nát, đau đến chết rồi, đánh đúng không đánh sai...là do cô mà sao cô oán trách ai được?

Điện thoại cô reo lên...may mà giờ này cô vẫn còn cái điện thoại bên cô...tay cô bầm dập rỉ

máu...cầm điện thoại lên tay run run không thể nắm chặt được nữa...cô đau đớn khi thấy số anh...sao lại là số anh???

- Vy Vy...em đã về tới nhà chưa?

…(cô không nói đc nữa)

- Anh đang ở đâu?

- Vy Vy??? Đã có chuyện gì?

- Khải Minh…( giọng cô nghẹn đi)

- Em đang ở đâu? (anh hét to trong đt)

- Rồi anh sẽ trở về với vợ...cũng có những đứa con,em cũng có những đứa con...nhưng em không phải là mẹ con anh, anh chẳng phải là ba của con em.Thời gian sẽ làm mọi thứ bỗng hoá nhẹ nhàng...hãy tin em đi! Tất cả cũng sẽ hoá nhẹ nhàng!

Anh bỗng im lặng...nghe tiếng khóc thút thít của cô...im lặng nhưng cô biết rằng..anh đã hiểu tất cả, im lặng không phải ngừng yêu thương...nhưng chắc chắn lòng đang đổ cơn mưa...giông tố...

- Sao em nói được câu đó hay vậy Vy Vy? (anh ngậm ngùi lên tiếng)

- ....(cô đau lòng quá...nước mắt cứ chảy ướt cả gối)

- Anh bay về nước M ngay chiều nay..ruốt cuộc nhận được câu nói này của em..

Hình như anh về đây luôn rồi, đúng rồi...số

cô lưu đây mà, ở Sin số khác mà? Tất cả là vì cô sao?cô muốn hét to lên,cô muốn ngay lúc này ôm anh vào lòng cái cảm giác xa nhau trong khi lòng cứ muốn bên nhau...nhưng cô biết nếu cô càng nói tất cả càng rối thêm,cô cố bịt miệng không được khóc thành tiếng, không được nói bất cứ lời nào...tiếng nhạc dần dần vang lên nhỏ nhỏ du dương đến tan nát cõi lòng...anh đang ngồi trong xe...