Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu

Chương 44



- Em yêu anh rất nhiều, nhưng em không thể cứ sống vì bản thân em được,xin lỗi anh!!

Điện thoại cô tiếp tục reo lên,cô lại cứ hy vọng...

- Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, từng người thân của mày, lần lượt sẽ ra đi từng người 1...giết chết ngay thì mày không hiểu được nỗi đau...vậy thì tao cứ làm từ từ, mưa dầm thấm lâu...đau quá mày cũng chết vì hoá điên....hahahaaa ( giọng Trình Tuyết Liên chua chát)

- Con đàn bà thủ đoạn độc ác nhất tôi từng gặp...tao sẽ không bỏ cuộc!

- Mày nói gì? Mày làm tao thích thú rồi đó Nhã Vy...mày thật mạnh mẽ, nhẫn tâm vì con cái con c* mà giành giật với tao để rồi hậu quả gia đình mày nhận...ok...thích thì chiến!

Cô tắt máy...biết chắc chắn là cô ta mà sao cô vẫn không khỏi bàng hoàng...cô tắt nguồn điện thoại,cô không muốn nhận thêm bất cứ nỗi đau nào...

Giữa khuya...cô cố gắng gồng dậy.lưng cô, tay chân em đều in hằn vết roi bị đánh rướm cả máu...lúc đánh cô thật sự không biết đau cô mạnh mẽ chống chọi với nó, không lời than trách...quan trọng mình làm mình chịu, có chơi có chịu...ngồi dậy cô cố đi uống nước...bỗng loáng thoáng..

- Ai vậy??? ( cô cố hỏi)

Giờ này ai ngồi đó tóc xoã tóc...ngồi sau

bếp...đã vậy còn thút thít rên rỉ, trời ơi cô sợ...cô muốn chạy vào giường nhưng chân đau lắm không thể...em cứ lê từng bước 1...cô khựng lại...là mẹ mà?

- Mẹ à...mẹ sao mẹ ngồi đây?

....( mẹ cô dần ngước mặt lên)

- Mẹ....

Cô cố đi lại gần mẹ, nỗi đau cô đang gánh lấy nó 1 thì mẹ cô 10.cô biết mẹ cô vẫn thương cô vô bờ bến!

- Lại đây, lại đây với mẹ...( mẹ cô nói tiếng được tiếng mất có lẽ khóc quá nhiều)

- Mẹ...đừng khóc nữa, lỗi do con, con biết con

phạm lỗi tày đình...con hại nhà mình hại ba mình nằm viện, hại dòng họ xấu hổ.(cô khóc)

Mẹ cô không  nói gì, lấy trong túi chai dầu kéo áo cô lên, ngực cô, lưng cô đầy vết hằn...mẹ xót xa rơi nước mắt...mẹ xoa dầu vào những chỗ đó...mùi dầu làm cô khó chịu nhăn mặt lại...mẹ nói:

- Cho dù con có sai tội tày đình, con có giết người,có cướp của vẫn là con của mẹ...Mẹ sinh ra con là mẹ có trách nhiệm với con đến hơi thở cuối cùng trong đời...lỗi của con, thì mẹ nhận...nhìn con mà mẹ đau như đứt từng khúc ruột...

- Mẹ...(cô khóc khàn cả giọng)

- ....Nuôi con từ bé, tắm cho con, cho con ăn,

lo cho con từng giấc ngủ, đau đớn mỗi khi con bệnh sốt...thân xác mẹ như xẻ làm đôi...con lớn lên tất cả nhờ bàn tay mẹ...đánh con đau nhưng mẹ còn đau hơn...Vy Vy...con có thương mẹ không? Tại sao con làm vậy?

Bao dung tha thứ, rộng lượng đến đâu đi chăng nữa cũng phải oán trách mà....

- Mẹ, nếu con nói mẹ có tin con không? Mẹ có tin không?(cô nắm lấy tay mẹ)

Mẹ em nhìn chăm chăm vào mặt cô...liệu nói ra có bớt nỗi đau cho mẹ cô không? Hay cô đổ lỗi cho người khác...

- Mẹ muốn biết sự thật...chỉ cần con nói, mẹ sẽ tin!

- Con bị người ta bỏ bùa...con không hiểu vì sao con lại chấp nhận cái việc ngu ngốc đó...

- Bỏ bùa... ( mẹ cô lấy tay đập vào lồng ngực)

- Có đôi lúc con không thể biết được con đang nghĩ gì, tại sao con làm vậy...rồi con gặp người đàn ông đó...con...(cô khóc)

- Con làm sao??? Con đã không còn là con gái sau này ai mà chấp nhận yêu con? Cưới con? Còn nữa...ai là người dụ dỗ con? Đứng dậy đi lên thành phố với mẹ, mẹ sẽ cào nhà con đó ra...đi...

Mẹ cô đứng dậy xách kéo tay cô...cô khóc nói trong đau đớn...

- Mẹ ơi con đã đủ xấu hổ rồi...mẹ thương con thì đừng tìm người ta nữa, mẹ thả tay con ra, con đau quá!con đã yêu chồng người ta....

- Con nói gì Vy? Con yêu chồng người ta??? Trời ơi Vy...con làm vậy chẳng khác nào con giết mẹ?

- Mẹ cứu con đi mẹ, cứu con ra khỏi đống tơ vò này đi...con phải làm sao?

- Nhưng tất cả là lỗi của con...

- Lỗi con?

Cô khóc như phát điên, mẹ ôm cô vào lòng xoa đầu cô như lúc bé...cũng may lúc tận cùng của nỗi đau cô còn có mẹ bên cạnh..

Tối đó 2 mẹ con ngủ với nhau...cứ như lúc bé bao cảm xúc ùa về làm thổn thức con tim...

- Vy...dậy đi, dậy...

- Con...đau...nhức...quá...

- Dậy con lên bệnh viện thăm ba, giờ này con không đi thì không còn giờ nào khác...

- ....(làm sao cô tỉnh được)

- 5h sáng rồi...nhanh đi con...

Tại sao lại đi sớm vậy,cô biết là mẹ nôn nóng nhưng không hiểu vì sao nói không còn giờ nào khác? Dậy lấy đồ bước ra khỏi nhà lúc 5h30 sáng...vừa bước ra cổng nhà thì gặp bà hàng xóm đi ngang qua..

- Đẻ thuê xong rồi hả con? Chửa rồi à Vy?

- Đem tiền về nhiều cho ba mẹ không? Khi nào đẻ vậy con? ( người thứ 2)

- Vy  học giỏi nay chuyển nghề từ sinh viên sang dịch vụ đẻ thuê hả mày?

- Con Vy kìa...nó đang nổi tiếng nguyên cái thị trấn kìa...

Quê cô người ta đi chợ sớm... người ta thấy cô chỉ chỏ nói đủ điều...cô đã hiểu vì sao mẹ 1-2 bảo dậy sớm vì không còn giờ nào khác, mẹ nuốt nước mắt vào trong ngó lơ đến bệnh viện...từng bước chân vào phòng thăm Ba như ngàn tản đá...có chắc Ba sẽ nhìn mặt

cô???