Đêm Trúng Xuân Dược Cùng Tổng Tài

Chương 42: Uyên Trang tỉnh lại



anh nhìn vào màn hình điện thoại là Bình Minh. anh ấn nghe máy. ở bên kia Bình Minh với giọng nói rất vui mừng.

" alô cha ơi!"

" con trai! cha nghe đây con "

" cha ơi! mẹ Nhược Hân của con bệnh đã ổn định rồi. bác sĩ nói thế."

" vậy con có chăm sóc cho mẹ tốt không?"

" dạ con chăm sóc cho mẹ rất tốt, từ khi về Đài Loan, con chưa đi đâu khỏi nhà cả, cha đi công tác cũng hơn nữa tháng rồi, cha về đưa con đi chơi có được không?"

" con trai yêu! con cho cha hẹn dịp khác có được không nào? hiện giờ cha đang rất bận, nên không về Đài Bắc với con được, con hãy chăm sóc cho mẹ thật tốt con nhé, khi nào ổn định cha sẽ về thăm hai mẹ con."

" dạ thưa cha con biết rồi "

Bình Minh buồn rầu cúp điện thoại, nhìn sang mẹ hai mắt cậu rơm rớm nước mắt. về Đài Loan cho đến nay đã là 18 ngày rồi. không được đi ra ngoài, cứ qoanh quẩn trong nhà, giờ này mẹ đã hết bệnh, vậy mà cậu cũng không được đi chơi. gọi cho cha thì cha cũng bận hay là... đúng rồi buổi trưa mẹ hay ngủ trưa, mình cần phải nghĩ ra một cách mới được. mẹ mình uống tăng lực sẽ rất khó ngủ, vậy là đúng rồi hai mẹ con sẽ uống tăng lực thôi. uống tăng lực vào thì đêm nay mẹ sẽ khó ngủ, và trưa mai mẹ sẽ ngủ trưa đến chiều.

ha ha vậy thì mình sẽ hẹn chú đẹp trai đưa mình đi chơi mới được. thật đúng là 5 tuổi có khác, mình thông minh hơn khi mình 4 tuổi ha ha. cậu lấy tay bịt miệng nhỏ nhắn của mình lại, cười thầm một mình, và cậu cũng tự khen cho mình ông trời cho cậu đẹp trai hơn người, lại quá thông minh. cậu mở tủ lạnh lấy một lon tăng lực sang chỗ mẹ ngồi, cậu kêu mẹ mở nắp cho cậu. cậu lại kêu mẹ uống thử xem có ngon không, nếu ngon cậu mới uống, không ngon cậu không uống. Nhược Hân không biết con trai đang dụ dỗ mình, cô cầm lon tăng lực uống một hơi, gần hết một nửa rồi đưa cho cậu.

" ban đêm con không nên uống quá nhiều nước, như vậy rất dễ bị tè dầm ra chăn."

" nhưng uống không hết bỏ sẽ rất lãng phí, ở ngoài đời còn có rất nhiều người còn vất vả kia kìa."

" con giống y như cha Hải của con. hỡ ra là còn rất nhiều người vất vả."

" tất nhiên rồi!"

" vậy thì con uống ít thôi, còn lại để mẹ uống."

cậu nhìn mẹ cười hì.hì. vậy là kế hoạch rũ chú đẹp trai đưa cậu đi chơi đã tạm thành công 50%. ha.ha. liệu ở trên đời này có đứa bé nào đã đẹp trai lại còn thông minh kiệt xuất như cậu không trời, xem ra là rất khó tìm đó nha...

ở Đài Nam từ khi Trương Hải đưa Uyên Trang về nhà cũng đã được hơn mười ngày rồi, hàng ngày ngoài công việc ra, có thời gian rảnh rỗi là anh lại ngồi ở bên cạnh giường ngủ của cô, nói chuyện thì thầm, bên tai cô anh kể về chuyện anh đã tìm kiếm cô như thế nào. rồi từ khi cha mẹ qua đời anh đã sống ra làm sao. nhưng tất cả đều chỉ nhận lại những hơi thở đều đều của một giấc ngủ sâu của cô.

lúc anh ngồi nói chuyện với Bình Minh, anh qoay lưng về phía giường, những lời thoại giữa anh và cậu bé hai người nói rất vô tư, và thoải mái. bên khóe mắt cô những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống hai bên và lăn xuống gối. hai tay cô khẽ động đậy. lúc này hai cha con anh nói chuyện xong, bỏ điện thoại qua một bên anh lại tính lau chân tay cho cô luôn. nhưng điều bất ngờ là anh thấy hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má cô và rơi xuống gối, hai tay cô thì động đậy. anh biết là cuộc nói chuyện với Bình Minh đã làm cho cô hiểu nhầm và đau lòng, rơi nước mắt cũng như là cô đang tỉnh lại dần.

" Uyên Trang..!. là anh đây..!. là A Hải của em đây. em hãy tỉnh lại đi. đừng hiểu nhầm anh, khi nãy là anh đang nói chuyện với con trai nuôi của anh. chứ anh đã có vợ đâu mà sinh được con, em hiểu nhầm anh rồi, em hãy tỉnh lại đi... Uyên Trang... Uyên Trang...."

anh giữ hai bả vai cô và lắc thật mạnh, một hồi tay cô cũng động đậy mạnh hơn. anh nhìn thấy tay cô đã động đậy, thì cầm vội lấy tay, hôn lên đôi bàn tay của cô.

" Uyên Trang là anh đây... em hãy tỉnh lại đi... đừng để anh phải cô đơn thêm nữa. chúng ta không sinh được con, thì những đứa trẻ ở Trung Tâm Bình An sẽ là con của chúng ta, và anh cũng có một đứa con trai nuôi nữa nó rất đáng yêu, anh đã chăm sóc nó từ khi mới chào đời. bởi vậy em đừng có nghĩ ngợi quá nhiều để làm khổ bản thân mình, cũng như là làm cho anh phải khổ. nếu em yêu anh nhiều như vậy, thì phải tỉnh lại để mà sống cùng anh, em cứ ngủ mãi như vậy mà gọi là em yêu anh sao? em đang hành hạ anh thì đúng hơn."

hình như những lời này của Trương Hải có tác dụng rất tốt, lúc này hàng mi cong vút của cô khẽ rung lên như đang cố hé mở. anh nhìn thấy như vậy thì hết sức vui mừng, anh la lớn kêu bác sĩ.

" bác sĩ... bác sĩ... cô ấy tỉnh lại rồi, nhanh lên cô ấy tỉnh lại rồi."

bác sĩ đang ngồi ở dưới lầu nghe tiếng kêu của anh thì vội vàng bước lên lầu. tiếng kêu la quá lớn cũng làm cho cô thấy nhức đầu mà cố mở mắt ra. khi bác sĩ đẩy cửa bước vào phòng thì thấy cô đang cố mở mắt nhặp nhèm. anh nhìn thấy bác sĩ bước vào thì rất vui mừng mà kêu lên.

" bác sĩ cô ấy tỉnh lại rồi..."

sau khi bác sĩ kiểm tra xong, rồi nhìn sang anh mà nói.

" chúc mừng gia đình..!.. cô ấy đã tỉnh lại. chỉ là giấc ngủ khá lâu rồi, bởi vậy lúc này cô ấy không được tỉnh táo như bình thường. khoảng hai ngày nữa là cô ấy sẽ trở lại bình thường thôi."

" vâng cảm ơn bác sĩ."

nghe được tin tốt lành này, anh vui sướng còn hơn là khi anh cắt băng khánh thành, ngân hàng FMZ. cô đang ngủ trên giường anh ôm chặt lấy, và hôn lên mặt mũi của cô.

Nhược Hân vì uống nước tăng lực, nên cả đêm cô ngủ không được, còn Bình Minh thì cứ ngủ ngon lành, và thở vì vò. cho đến gần sáng cô mới chợp mắt được một tý. nhưng rồi cứ đến sáu giờ sáng, ban đêm có mất ngủ thế nào thì thì sáng ra cũng thức giấc. nếu muốn ngủ thì ăn cơm trưa xong cô mới ngủ bù vào buổi chiều. sáng nghe mẹ nói là lúc tối không ngủ, cậu chỉ giám cười thầm trong bụng. cậu cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài góc vườn hoa ngồi xổm xuống. và gọi vào số điện thoại mà Khởi Tâm đã đọc cho cậu nghe. đang ngồi họp các lãnh đạo cấp cao của công ty, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. tất cả mọi người giật mình. anh lấy điện thoại ra xem, là số điện thoại của Bình Minh, anh ấn nghe máy.

" alô chú đẹp trai "

" con có việc gì không? "

" có.. có.. cháu muốn đi chơi. chúng ta trưa nay đi chơi có được không, mẹ cháu lúc tối mất ngủ, chắc chắn trưa nay sẽ ngủ đến chiều cho mà xem. 11 giờ trưa đến cửa đón cháu đi chơi nhé."

" được.. được ta sẽ đến đúng hẹn."