Đêm Trúng Xuân Dược Cùng Tổng Tài

Chương 46: Cô bé năm xưa



" Bình Minh à! không lẽ con không cảm nhận được tình yêu thương của ta dành cho con sao? chỉ vì mẹ của ta lỡ lời mà đã làm tổn thương đến con. vậy ta thay mặt bà ấy xin lỗi con có được không?"

Bình Minh nghe anh nói những lời chân tình như vậy, thì nhìn qoay lại, cậu thấy ánh mắt chờ mong của anh thì cậu có vẻ áy náy. cậu đưa tay ra cầm lấy tay anh.

" thôi không nói chuyện này nữa bỏ đi. chú đưa cháu đi mua bánh xoài có được không? mẹ cháu rất thích ăn bánh xoài. mẹ bảo lúc sinh nhật 5 tuổi, bà ngoại tự tay làm bánh xoài cho mẹ ăn. và cũng là chiếc bánh xoài cuối cùng bà ngoại làm cho mẹ. bởi vậy khi nhìn thấy bánh xoài mẹ rất muốn được ăn. "

" được rồi.. chúng ta đi mua bánh xoài cho mẹ. con đáng yêu lắm."

Khởi Tâm kêu tài xế đưa hai người đến một tiệm bánh ngọt, ở gần cửa trường học, nơi mà lúc nhỏ mỗi khi tan trường anh vẫn thường xuyên ghé đến ăn. chiếc xe Mercedes sang trọng đậu ngay trước một tiệm bánh ngọt nhỏ, gần cửa trường học. tài xế bước xuống trước vòng qua bên kia mở cửa xe cho anh và Bình Minh bước xuống. Bình Minh nheo nheo con mắt nhìn vào tiệm bánh ngọt trước mặt, rồi lại nhìn qua anh. bởi vì khi ở bên London cậu đi cùng với cha, toàn là những tiệm bánh lớn và sang trọng. hôm nay chú đẹp trai đưa cậu đến nơi này. mình muốn mua cho mẹ một cái bánh xoài mà chú ấy cũng tiếc tiền. vậy mà cũng nói là cho chú ấy hôn vào má chú ấy sẽ tặng cả Lâm Thị cho mình. xem ra khó lòng mà tin tưởng rồi.

" con làm xao thế vào đi."

Bình Minh miễn cưỡng nở một nụ cười rồi cũng bước đi theo sau lưng Khởi Tâm. vào đến tiệm ông chủ tiệm bước ra, ông cau mày nhìn như để nhớ ra xem là ai, một hồi lâu ông hỏi.

" xin hỏi cậu có phải là Lâm thiếu gia không? đã lâu lắm rồi không gặp, cậu cưới vợ lâu chưa, mà con đã lớn như thế này rồi?"

" dạ tôi chính là Lâm thiếu gia, cũng đã 12 năm rồi giờ mới qoay trở lại tiệm bánh ngọt này. "

" con trai giống cha như một giọt nước tách ra làm đôi vậy."

" lấy cho chúng tôi hai cái bánh xoài, ăn tại đây và một cái bánh xoài lớn để đem về."

" có ngay có ngay... xem ra cậu vẫn thích bánh xoài y như cô bé đấy."

anh nghe ông chủ tiệm, nói đến cô bé ấy chợt anh lại nghĩ đến hình ảnh của một cô bé thường xuyên đến đây ăn bánh xoài. khi anh lên 18 tuổi thì cha anh, đã đưa anh sang Mỹ du học. vì bận rộn việc học cũng như những thay đổi trong cuộc sống, dần dần hình ảnh của cô trong tâm trí anh cũng mờ đi. nó đã không như ban đầu anh đã thầm hứa học xong anh sẽ quay về tìm cô nữa. khi anh dời đi cô còn rất bé, chắc là bây giờ cô gái ấy cũng đã lớn rồi. nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, bởi bây giờ điều anh qoan tâm là mẹ con Bình Minh. còn lại tất cả bên ngoài chỉ là cơn gió ngang qua mà thôi. Bình Minh miễn cưỡng ngồi xuống ghế, ông chủ tiệm bưng ra hai đĩa bánh xoài đặt trước mặt hai người.

" Bình Minh con ăn thử đi "

Bình Minh nhìn anh chằm chằm nói. "đúng là cháu với chú đi cùng nhau, người ta không biết toàn nói là chúng ta là cha con, cũng thú vị thật đấy."

ông chủ tiệm bánh nghe Bình Minh nói như vậy, thì nheo nheo con mắt lại nhìn hai người thật kỹ, kiểu nào cũng giống nhau. khi biết chắc là anh chưa kết hôn thì ông mới nói về cô bé ngày ấy.

" ông Vũ với bà vợ quá cố sinh được có một mình cô bé ấy. bà mẹ trong ngày sinh nhật lúc 5 tuổi của cô bé, đã tự tay làm bánh xoài cho cô ăn, và đó cũng là cái bánh xoài cuối cùng mà cô bé được ăn từ tay mẹ làm. bởi vậy mỗi ngày sau giờ tan học cô bé lại đến đây mua một phần bánh xoài, cô ăn để nhớ đến mẹ. cô đã ăn bánh xoài ở đây từ khi 5 tuổi cho đến 18 tuổi, học xong cấp ba thì không thấy cô đến đây ăn nữa."

Bình Minh nghe ông chủ tiệm bánh nói vậy, cậu lại nhớ đến mẹ, mẹ từng nói với cha, mẹ ăn bánh xoài ở tiệm bánh ngọt gần trường học của mẹ, từ khi mẹ mới 5 tuổi cho đến 18 tuổi. thì mẹ gặp sự cố và không còn được ăn bánh xoài ở đó nữa. bỗng dưng cậu thấy mắt mình hơi cay cay, đây chẳng phải là mẹ mình đó sao. cậu tháo ngay chiếc đồng hồ trên tay mình xuống đưa cho ông chủ tiệm bánh ngọt.

" ông lấy cho cháu một cái bánh xoài lớn, cháu không có tiền bởi vậy ông hãy giữ lấy chiếc đồng hồ này, ngày mai sẽ có người đem tiền đến trả."

Khởi Tâm nhìn lại cậu nheo nheo mắt. "ta đã mua đến phần để con đem về cho mẹ của con rồi. sao con lại còn cắm đồng hồ của mình nữa."

" người mà ông chủ tiệm vừa mới nói, đó chính là mẹ của cháu. hôm trước khi ở London không có bánh xoài, cha đi công tác Đài Loan về, cha đã mua cho mẹ một cái bánh xoài lớn, khi ăn bánh mẹ đã kể về chuyện mẹ ăn bánh xoài từ khi mới 5 tuổi cho đến lúc 18 tuổi, tại một tiệm bánh ngọt nhỏ ở gần trường học, chỉ vì để nhớ đến bà ngoại."

câu trả lời của cậu khiến cho ông chủ tiệm bánh và Khởi Tâm trợn tròn mắt vì quá bất ngờ. ông chủ tiệm biết được cậu bé là con trai của cô tiểu thư nhỏ, nhà họ Vũ năm ấy thì rất vui vẻ hỏi cậu.

" vậy mẹ cháu lâu nay có khỏe không?"

" dạ thưa ông! mẹ cháu vẫn khỏe."

" vậy ông sẽ tặng cho cháu, để cháu đem về cho mẹ ăn."

" dạ cháu cảm ơn ông, vậy thì khi nào có dịp hai mẹ con cháu sẽ đến thăm ông."

nãy giờ Khởi Tâm vẫn chưa hết bàng hoàng, vậy mà anh không phát hiện ra là cô, chắc là do lớn lên thay đổi nhiều nên không nhận ra. thêm phần thời gian và cuộc sống đã bào mòn đi hình ảnh về cô bé năm xưa, vẫn ngồi ở góc tiệm nhỏ ăn bánh xoài một mình. thật đúng là duyên phận mà, vậy mà anh cứ nghĩ là mình đã không còn có cảm giác nhớ nhung đến cô bé năm xưa. nhưng đó chỉ là quên đi hình ảnh lúc nhỏ để rồi lại yêu xay đắm khi hiện tại. Bình Minh và Khởi Tâm rời khỏi tiệm bánh về nhà. cậu không thay lại quần áo cũ mà mặc luôn bộ đồ vest đi vào nhà. Khởi Tâm hỏi cậu.

" con không thay lại quần áo à?"

" không cần đâu! lúc đi phải thay vì lo mẹ phát hiện rồi không cho đi. lúc về lại còn đem theo một cái bánh xoài lớn cho mẹ thế này, lại là nơi mà mẹ đã ăn trong lúc tuổi thơ của mẹ. chắc chắn mẹ sẽ rất vui."

" ta chỉ lo lần sau mẹ con sẽ không cho con đi chơi với ta nữa thôi. "

" không sao. không sao.. cứ đến khi đó chúng ta sẽ tính tiếp.'

xuống xe Bình Minh cầm chiếc hộp đựng bánh xoài đi vội vào nhà. cậu hú hồn vì thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa phòng khách chờ cậu về.