Đêm Trúng Xuân Dược Cùng Tổng Tài

Chương 47: Mẹ ơi đừng khóc nữa



Nhược Hân nhìn con trai chằm chằm,  cậu cầm hộp bánh xoài khẽ bước lại gần mẹ, cái miệng nhỏ mếu máo. chưa đánh đã khai.

" mẹ... con đi chơi cùng Lâm thiếu gia, con và Lâm thiếu gia còn đến tiệm bánh ngọt nhỏ ở gần cửa trường. nơi mà lúc nhỏ mỗi khi tan trường mẹ vẫn thường xuyên đến đó ăn bánh xoài ấy."

" sao con lại biết tiệm bánh ngọt nhỏ đó mà đến?"

" là con cùng đi ăn với Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia nhớ đến một cô bé lúc còn nhỏ cũng hay ăn bánh xoài ở đó, nên muốn đến đó ăn để nghĩ về kỹ niệm xưa. "

" Lâm thiếu gia nhớ đến cô gái đấy và rủ con cùng đi sao?"

" dạ "

" thế còn gì nữa không?"

cậu ghé sát vào tai mẹ nói nhỏ.  "cô bé ấy chính là mẹ lúc còn nhỏ đấy."

" con vừa nói gì mẹ không hiểu?"

" Lâm thiếu gia hay đến tiệm bánh ngọt đó ăn bánh xoài, và hay gặp mẹ cũng ăn bánh xoài ở đó. vậy nên từ khi gặp mẹ ở đó là Lâm thiếu gia ngày nào cũng đến đó ăn bánh xoài. nhưng khi 18 tuổi Lâm thiếu gia sang Mỹ du học rồi tám năm sau mới về nên..."

" nên làm sao?"

" có vài chuyện xảy ra, nên đã không có thời gian đến thăm tiệm bánh ngọt nhỏ đó."

" tại sao con lại qoen được Lâm thiếu gia?"

" à... là hôm Lâm thiếu gia sang đây muốn gặp con để nói chuyện về Lâm Thị. hôm trước khi mẹ đang bệnh, ông bà Lâm có sang đây. cha con đòi mua Lâm Thị để làm quà cho con cưới vợ, nên hôm sau Lâm thiếu gia sang chắc là muốn gặp cha. nhưng không có cha ở đây, Lâm thiếu gia thấy con quá ư là siêu đẹp trai, bởi vậy rất ngưỡng mộ con. vậy nên đã kết bạn với con. mẹ không thấy đâu, Lâm thiếu gia siêu đẹp trai luôn. "

" đẹp trai bằng cha Hải của con không?"

cậu ngồi một hồi lâu suy nghĩ và so sánh.  "xem ra giữa hai người đọ về vẻ đẹp thật khó phân thắng bại."

" Lâm thiếu gia có biết con là con trai của mẹ không?"

" biết chứ "

" biết sao?"

" biết rất rõ! hôm nay con sợ mẹ không cho con đi chơi cùng Lâm thiếu gia, nên con phải đem theo túi đồ ra xe mới thay, vậy mà con bị Lâm thiếu gia hôn trộm vào cái mông đấy."

" Lâm thiếu gia hôn trộm mông con sao?"

" đúng thế. đúng thế... Lâm thiếu gia nói con rất đáng yêu, chỉ khi hôn vào cái mông đáng yêu của con mới thấy đã."

" vậy Lâm thiếu gia có còn đụng chạm vào chỗ nào của con nữa không?"

" không.. không có.."

" con nói nhỏ cho mẹ nghe này! ghé sát tai qua đây con nói cho mà nghe."

" có chuyện gì quan trọng thế? nói nhanh mẹ nghe xem."

" con có cảm giác! Lâm thiếu gia rất thích mẹ...."

" con đang còn nhỏ không được nói chuyện người lớn."

bị mẹ qoát Bình Minh ngồi im làm ra vẻ mặt vô tội. cậu khẽ đặt bánh xoài trước mặt mẹ, rồi chạy vào phòng bếp kêu bà gì ba lấy dao lấy đĩa ra để cho mẹ cắt bánh. mẹ cắt bánh xoài xong, cậu nhanh nhẹn lấy dĩa xuyên một miếng bánh nhỏ đưa lên miệng cho mẹ để lấy lòng. Nhược Hân khẽ há miệng ăn miếng bánh mà cậu vừa đút cho ăn, cô không nói gì cứ ở im xem cậu còn những trò gì nữa. cậu thấy mẹ ăn bánh mình đút ngon lành, thì cười hì.hì. cậu liên tục hết miếng này đến miếng khác. cậu chu cái miệng nhỏ đáng yêu lên.

" mẹ thấy bánh xoài ở tiệm bánh ngọt nhỏ kia có ngon không? có còn thơm ngon như ngày xưa không? nếu mẹ muốn ăn, khi nào con nhờ Lâm thiếu gia đưa con đến đó mua cho mẹ. "

" nghe cũng được đấy! và rồi sẵn nhờ Lâm thiếu gia đưa con đi chơi luôn chứ gì."

cậu nghe mẹ nói như vậy thì gãi đầu, như bị bắt thóp được ý nghĩ. Nhược Hân thấy buồn cười, nhưng vẫn làm bộ mặt lạnh.

" sao con lại gải đầu? trên đầu có chấy à? nếu có chấy thì mẹ đưa con đến tiệm cắt tóc, cắt trọc đi là sạch sẽ không còn con chấy nào làm tổ trên đầu con nữa đâu."

" mẹ sao lại làm thế với con trai!"

" từ nay con đừng gọi làm viền đến Lâm thiếu gia nữa. Lâm thiếu gia rất bận không có thời gian để mà đi chơi cùng con đâu. nếu con muốn đi chơi, thì ngày mai mẹ sẽ kêu tài xế đưa hai mẹ con mình đi chơi. "

Bình Minh nghe mẹ nói, từ nay không được làm viền đến Lâm thiếu gia. cậu nghe mà thấy rất buồn. bởi vì Lâm thiếu gia rất nhiệt tình với cậu. hơn nữa Lâm thiếu gia có ấn tượng với mẹ từ nhỏ. tại sao mẹ cũng không thích Lâm thiếu gia chứ. mẹ không thích cha, cũng không thích Lâm thiếu gia, vậy thì phải làm sao cho có một người cha thật sự cho cậu bây giờ. mẹ không thích cha mãi như vậy, cha sẽ buồn và cha đi lấy người khác. khi đó mình chỉ còn có một mình mẹ ở bên cạnh thôi, thật đau lòng sống trên núi tiền mà lúc nào cũng thiếu thốn, thèm khát tình cảm ấm áp của một gia đình mà. cậu cụp mắt xuống mấy giọt nước mắt lăn dài trên má.

" con đừng buồn nữa, mẹ hứa là ngày mai hai mẹ con mình đi chơi, con thích đến nơi nào mẹ sẽ đưa con đi. "

Nhược Hân nói xong nhưng cậu cũng không có phản ứng gì. cậu đứng lên chạy thẳng lên lầu mở cửa phòng, cậu ngồi vào một góc khóc một mình. Nhược Hân thấy vậy cũng bước đi lên theo. mở cửa phòng ra, thì cậu đang ngồi khóc trong góc phòng. Nhược Hân cũng không hiểu được là con trai đang nghĩ gì, cô lên tiếng hỏi nhỏ.

" có chuyện gì thì con có thể nói với mẹ, đừng khóc nữa nào."

" hức. hức. hức...  tất cả mọi người đều có cha mẹ đầy đủ   hức.hức... còn con chỉ có một mình mẹ và một người cha nuôi. hức.hức.. vậy cha đẻ con ở đâu mà không đến thăm con   hức. hức. hức....."

câu hỏi này của Bình Minh khiến trái tim cô chua xót, cô nghĩ lại toàn bộ câu chuyện đêm hôm đó đã xảy ra với cô. rồi cô lại nhớ cách đây không lâu người đàn ông đó còn xuất hiện trong nhà này của cô nữa. vậy anh ta là ai? tại sao lại có thể xuất hiện ở trong nhà của cô? vậy anh ta có khi nào là họ hàng nhà cô không, nếu mà như vậy chẳng lẽ cô và người đàn ông kia đã loạn......   cô thấy rất nhức đầu và không muốn nghĩ thêm nữa.

còn Lâm thiếu gia thì sao đây, tại sao anh ta lại nhiệt tình với Bình Minh như vậy chứ. không lẽ anh ta nghĩ là mình, đã nhận một đứa bé mồ côi làm con nuôi sao.? vậy là Lâm thiếu gia anh ấy đã biết mình từ nhỏ sao? mấy năm trước anh ấy đã vất vả tìm kiếm mình khắp nơi, bây giờ lại rất nhiệt tình với Bình Minh nữa. tại sao anh ấy lại cứ để cho mình phải đau lòng phải suy nghĩ vậy chứ. nếu như năm ấy không có chuyện xảy ra, thì bây giờ anh ấy và mình đã là một đôi uyên ương hạnh phúc rồi. vừa nghĩ đến đây hai hàng nước mắt của cô lăn dài trên má. Lâm thiếu gia đời này kiếp này có lẽ Nhược Hân phải phụ lòng anh rồi, nếu như có kiếp sau Nhược Hân mong được gặp lại anh thêm một lần nữa. Bình Minh không nghe mẹ trả lời, cậu lấy tay lau nước mắt rồi nhìn lên mẹ. thấy hai hàng nước mắt của mẹ rơi ướt trên má. cậu vội vàng kéo vạt áo của mình lên lau nước mắt cho mẹ, miệng nhỏ khóc mếu máo.

" hức..hức.. hức... mẹ... mẹ đừng khóc nữa, từ nay trở đi con không giám gọi điện làm viền đến Lâm thiếu gia nữa đâu hức. hức. hức...."