Diễm An Công Chúa

Chương 8



Trong phòng

Diễm an dẫn nghiêm thành qua phòng khác sau đó kêu như hoa mang thuốc với băng qua cho nàng

mặc dù như hoa có hỏi có phải nàng bị thương hay không nhưng nàng viện vài lý do sau đó bảo đừng để ai biết sau đó đóng cửa vào phòng

thấy nghiêm thành ngoan ngoãn ngồi im nàng trên bàn sau đó nâng mắt nhìn nàng

ánh mắt lúc nãy ở bàn đá quả thật khác xa bây giờ, trông dịu dàng hơn rất nhiều

diễm đặt thuốc xuống rồi nói:"đưa tay lên đây"

Diễm thành nhìn nàng bôi thuốc cho hắn thì không ngừng nghĩ về đám thích khách vừa rồi

nghiêm thành -Nếu người lúc nãy bị thương là nàng, dù chỉ mất đi một sợi tóc ta sẽ băm chúng ra thành trăm mảnh

...diễm an nhìn hắn rồi nói:" xong rồi, bị trầy xước một chút, bôi thuốc hai ba ngày vết thương sẽ khỏi hẳn...

...Nghiêm thành nhìn cách nàng băng bó không khỏi cảm thán - băng xấu như vậy, lần nào nàng bó sao....

...dù vậy hắn chỉ nghĩ chứ không nói ra...

hắn trả lời:" chỉ là vết thương nhỏ tầm mai là lành không đến hai ba ngày đâu"hắn vừa nói mặt đã sát gần mặt nàng"

diễm quay mặt đi nói:" ò"

"còn nữa, sao mấy bọn thích khách kia lại nhắm vào cô"

nàng chỉ tay vào mình nói:" ta?"

nghiêm thành típ mắt nói:" không phải cô thì là ai?"

- lúc ta đến đó ngồi rất lâu cũng không có chuyện gì, mà nàng ấy chỉ mới xuất hiện đã có người muốn ám sát nàng, chắc hẳn đã chờ nàng đến như ta vậy

- chắc nàng không để ý những mũi tên đấy đều nhắm vào nàng chứ?

hắn đăm chiêu nhìn nàng sau đó nói:" chẳng nhẽ cô không chú ý những múi tên đó đều nhắm vào cô hay sao"

diễm an nghe vậy thở phào một hơi nói:" ta còn tưởng những người đó đến hành thích ngươi chứ, làm ta hết hồn "

Nàng còn tưởng những người đó thật nhắm vào hắn rắc rối to rồi, mặc dù những năm trước có vài thích khách đều nhắm vào nàng mấy lần nhưng không thành nhưng đã rất lâu rồi

mà hôm nay nghiêm thành mới đến đã gặp phải thích khách,còn là ở trong cung công chúa, xem ra người đứng sau muốn lợi dụng điều đó để gây bất lợi cho nàng, mà thích khách xuất gần cung của nàng chính là muốn trừ khử nàng, cũng có thể nói mục tiêu lần này chính là nàng, nếu lần này không có nghiêm thành thì bây giờ nàng đã bị hàng mũi tên xuyên qua rồi

May mà nghiêm thành biết chúng muốn giết nàng chứ không phải nghĩ chúng cố tình đến hành thích hắn, nếu vậy e là diễm quốc với địch quốc sẽ xảy ra tranh chấp

Nghiêm thành:" nếu hôm nay không có ta thì bây giờ cô đã chết rồi, lần sau đi đâu cũng phải đem theo hộ vệ "

diễm an:" lần này là do ta sơ suất, cảm ơn ngươi đã giúp ta"

chỉ nghĩ đến cảnh nếu hắn không ở đấy thì mặt hắn sầm lại

hắn lẩm bẩm:" phải giết hết, phải giết hết "

nghiêm thành nhìn nàng nói:" ơn cứu mạng, cô định báo đáp ta thế nào "

hắn mang theo nụ cười trêu đùa mặt sáp lại gần nàng:" hửm, ngũ công chúa điện hạ "

nàng nghe vậy nhất thời bất lực không biết nói gì, cả kiếp trước và kiếp này nàng đều nợ hắn ơn cứu mạng

thấy nàng trầm tư suy nghĩ hắn nói tiếp:" hay là, cô lấy thân báo đáp đi, nhìn cô cũng không tệ "

nghe vậy mặt nàng nâng lên gắt giọng:" cùng lắm là lần sau ngươi gặp họa thì ta lại giúp ngươi, ngươi đừng nghĩ tới chuyện dùng thân gì đó "

Hắn nghe vậy cười tủm tỉm " vậy lúc nào ta mới gặp họa để cô cứu ta đây"

trong lòng hắn dâng lên một tia mong chờ, nghĩ đến nàng cứu hắn, hắn đã nhìn không được cảm thấy vui rồi

diễm an nghe hắn nói vậy nghĩ - hắn bị bệnh hả, còn mong mình gặp họa nữa chứ

Diễm an dừng lại chút nói:" nhưng mà, hình như ta từng gặp ngươi ở đâu rồi "

hắn nghe vậy liền thu lại nụ cười, rồi lạnh lùng nói:" chắc cô nhầm rồi, từ nhỏ ta chưa từng rời địch quốc, đây là lần đầu tiên cứu "

Diễm nghe hắn nói vậy liền nghi nghi:" vậy ngươi mấy tuổi rồi "

nghiêm thành:" 18"

hắn thế lại lớn hơn nàng hai tuổi

diễm an:" cũng chỉ lớn hơn ta hai tuổi thôi mà sao ngươi cao lớn như vậy "

hắn thoạt nhìn cao tầm m80 gì đấy, còn nàng chỉ cao khoảng m60 thôi, cách xa tận 20cm lận

diễm hỏi xong chợt thấy mình buồn cười, hắn là nam nhi đương nhiên cao rồi

nghiêm thành:" cách hai tuổi "

diễm an:" đúng vậy, ta năm nay mười sáu tuổi rồi "

nghiêm thành hờ hững nói:" mười sáu tuổi mà gầy như vậy, nhìn xấu chết đi được "

nàng nghe xong tức đến đỏ mặt, hắn chê nàng gầy thì thôi đi còn nói nàng xấu, mấy nam nhân công tử quyền quý nhìn nàng còn không nhịn được khen nàng đẹp " khuynh quốc khuynh thành"

nàng bĩu môi nói,:" hứ, mắt ngươi chắc chắn bị mù rồi "

- tuy ta không mấy quan tâm ngoại hình nhưng cũng đâu đến mức xấu

hắn chọc được nàng nên biểu cảm hơi cười nói:" nhưng mà so với cô thì mấy vị tiểu thư lúc nãy... "

diễm an nhanh nhẹn nói:" thì sao, xinh đẹp khuynh quốc à"

nàng tưởng hắn sẽ nói đúng nên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn

nghiêm thành:" không, xấu như mấy con gà vậy "

diễm an không ngờ hắn sẽ nói vậy, nghe như đang khen nàng mà chắc cũng không phải

Tuy cũng có tiểu thư thư trông không được ưa nhìn nhưng có rất nhiều đều xinh như hoa, hắn thế mà lại nói các nàng xấu như mấy con gà

diễm an:" mắt ngươi chắc chắn có vấn đề rồi "

nghiêm thành:" ta thấy sao thì nói vậy " hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội

diễm an thành thật nói:" ta mà là nam nhân ta sẽ không phân biệt xấu đẹp đâu, chỉ cần có tấm lòng thiện lương là được rồi, cần gì mấy người xinh đẹp nhưng tâm độc như rắn"

nghiêm thành nghe vậy không để lộ biểu cảm:" vậy sao, còn ta thì đã thích ai cho dù nàng ấy tâm độc như rắn thì ta vẫn sẽ thích, duy chỉ một người "

diễm an nghe vậy không khỏi cảm thán:" ta nghe nhiều người nói vậy rồi, nhưng hiếm có ai làm được điều đó "

chưa đợi nàng nói hết câu hắn nói '" nhưng ta biết nàng ấy sẽ không như vậy, ta muốn bảo vệ vệ nàng

hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt nàng

...diễm an:" xem ra người ngươi thích rất tốt nhỉ, ta cũng muốn gặp qua một lần xem nàng là người thế nào "...

Nghiêm thành quay mặt sang một bên:" không cần đâu, ta đi ngủ trước đây"

diễm an:" con người ngươi đúng là kỳ lạ, lúc nãy còn đang nói chuyện chuyện bình thường sao bây giờ lại mặt lạnh rồi "

hắn nghe vậy không quay đầu nhưng không trả lời, chỉ tiếp tục đi về phía trước

diễm an thấy vậy nên cũng đi theo, đợi hắn đóng cửa lại thì thấy nàng đang bước sang phòng bên cạnh

diễm an suy nghĩ ngày maiph0ải bảo diễm thanh chuyện lúc nãy, để hắn đưa nghiêm thành sang chỗ ở khác mới được, sau đó nàng lên giường ngủ thiếp đi

một bên trong phòng nghiêm thành

" bạch cập, phi vũ"

sau đó hai thân ảnh trên nóc nhà bay xuống

" có thuộc hạ"

nghiêm thành lạnh lùng nói:" giết hết chưa "

phi vũ:" đã để cho một người trốn thoát "

hắn nghe vậy lông mi nhíu lại:" vô dụng "

bạch cập phi vũ thấy vậy liền quỳ xuống:" điện hạ tha tội, là do thuộc hạ sơ xuất nhưng những người này võ công cao cường"

nghiêm thành ngồi xuống rót trà:" xem ra là thuộc hạ đã được huấn luyện nhiều năm "

bạch cập:" ngoài ra thuộc hạ còn thấy hắn chạy về phía cung của đại công chúa "

nghiêm thành chống tay lên trán nhắm mắt lại:" được lắm, nàng ta đúng là không an phận, ngay cả muội muội của mình cũng dám ra tay"

" ta vốn định để cô bình yên gả qua nước khác, cô ta lại dám ra tay với nàng ấy"

" đừng để ai biết chuyện hôm nay, xử lý sạch sẽ cho ta"

bạch cập, phi vũ:" dạ"

" còn nữa, ném mấy cái xác của đám thích khách đến cung của đại công chúa và đừng để nàng ấy biết là diễm ly ra tay"

hắn vẫn giữ nguyên trạng thái chống tay,nhắm mắt nhưng giọng lạnh như băng:" cảnh cáo nàng ta,nếu còn có lần sau ta sẽ không dễ dàng tha cho cô ta"

sau đó hắn căn dặn bọn họ một vài chuyện rồi bảo họ đi

...Nghiêm thành nằm trên giường lẩm bẩm:" lần này gặp lại, nàng lớn hơn rồi "...