Điên Cuồng Yêu Anh

Chương 12



Mấy hôm nay nhờ sự chăm sóc của ba mẹ và anh nên chị nhanh chóng khoẻ lại, sắc mặt cũng khá hơn rồi mấy vết thương cũng đang lành lại cứ ăn uống nghỉ ngơi tốt như thế này thì chị sẽ nhanh xuất viện thôi.

"Em vẫn thắc mắc sao tự dưng lại đến tìm em như vậy? Sao anh biết em ở sân bay mà đi kiếm?"

"Linh cảm cho anh biết"

Chị nhìn người đàn ông ngồi trước mình, mái tóc chải chuốt gọn gàng cái áo blouse đang mặc trên người sạch sẽ đôi bàn tay to lớn ấm áp kia đang bao bọc lấy đôi tay chị. Con ngươi của anh thật đẹp nó đẹp một cách kì lạ, đen lay láy khiến chị phải ghen tỵ còn nữa cái mặt điển trai kia thật khỏi chê vào đâu được.

Chị miên man suy nghĩ của riêng mình nên cái là cái vẻ thất thần đó làm anh tò mò. Anh lay nhẹ chị lập tức chị trở về với thực tại.

"Mấy lời hôm đó anh nói có thật không?"

"Em nghĩ sao?"

"Anh phải trả lời em không được hỏi lại em"

"Ừ là thật. Anh đâu có điên chạy vòng vòng mệt muốn tắt thở mà để nói đùa với em chứ"

"Ra là thật. Vậy mà em cứ tưởng...anh gạt em chứ"

"Đôi khi nghĩ lại anh thấy chúng ta thật là buồn cười em nhỉ? Lúc trước em theo đuổi anh thì anh từ chối, đến khi anh quyết định theo đuổi lại em thì em lại trốn chạy. Thật là buồn cười quá mà"

"Em thấy hai đứa mình thật rãnh rỗi haha"

"Anh vẫn tự trách mình. Em biết không mấy hôm nay anh đã trách mình rất nhiều lần"

Đôi tay anh siết chặt lấy đôi tay chị đôi mắt kia anh dán chặt vào người chị không rời.

"Anh đã làm em buồn như vậy suýt nữa là mất em rồi ngẫm nghĩ lại anh cứ giật mình hoài. Nếu em mà chết là cả đời này anh chẳng dám thương ai được nữa, anh sẽ sống một mình đến cuối đời luôn. Anh cứ sợ mình chưa được bù đắp lại cho em thì em vĩnh viễn rời xa anh, nghĩ như thế anh đau lòng biết mấy"

"Em không sợ bị anh từ chối chỉ sợ anh không tin tình cảm của em vì lẽ đó mà em đã khóc rất nhiều. Em cứ nghĩ là anh không tin tưởng em, không muốn trông cậy vào em nên mới không chấp nhận em nhưng thật không ngờ anh cũng thích em rồi"

"Anh không có thích em, mà anh yêu em hai cái này nghĩa khác nhau"

"Nhưng tại sao lại đột ngột như vậy chẳng phải trước đó anh không thích em đấy sao cứ muốn em tránh xa càng xa càng tốt thôi"

"Bởi vì anh sợ làm em tổn thương cho nên...mới cố tình giữ khoảng cách với em, hẳn em rất đau lòng hả?"

"Đau lòng, em đã rất đau lòng khi nghe anh nói anh vẫn yêu chị ấy lúc đó em biết...mình chẳng là gì trong mắt anh. Anh không để ý đến em vì anh không thích em, mọi cố gắng của em coi như đổ sông đổ biển hết"

"Xin lỗi anh cứ nghĩ để em rời xa anh em sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào nhưng thật không ngờ càng đẩy em ra xa chính anh không làm được, muốn trốn tránh em thì chính anh lại muốn ở cạnh em hơn bao giờ hết. Ngay lúc đó anh thật sự muốn chạy đến để ôm em vào lòng mà thương yêu em không để em chịu giày vò nữa"

Nghe được mấy lời này nước mắt không kìm được mà rơi xuống bàn tay của anh. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau rơi xuống không thôi. Người đàn ông này chị yêu chết mất thôi.

"Windy! Cậu đã khỏi rồi chứ?"

Từ ngoài phòng bệnh có một chàng trai tóc vàng anh nhìn cậu ta thì biết rằng người này là người Tây rồi cậu ta bước vào, dường như cậu ta nhận ra trong này có người nên vội nói tiếp nhưng nói bằng tiếng anh.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

"Tôi xin lỗi tôi không làm phiền hai người chứ "

Anh lắc đầu.

"Held cậu qua đây thăm mình sao?"

Chị có vẻ rất vui khi thấy người bạn thân của mình bay từ nước ngoài về đây thăm chị.

"Đúng đấy, mình nhớ cậu lắm. Cậu có nhớ mình không còn nữa cậu đã khoẻ hẳn rồi chứ. Xin lỗi nha visa mình gặp trục trặc nên bay qua đây trễ như vậy"

Cậu tên Held gì đó vui mừng nắm lấy tay của chị còn ôm chị vào lòng nữa chứ, cậu ta thật không để ý đến anh với sắc mặt không thể đen hơn được nữa.

Anh thầm nghĩ, tụi mày láo toét với bố đấy à? Ôm ôm ấp ấp trước mặt bố ư? Đừng nghĩ nói tiếng anh thì bố không hiểu nhé, khi học đại học bố mày cũng phải thi lấy mấy cái chứng chỉ anh văn từ nước ngoài về đấy. Đừng khinh thường bố mày!

"Cảm ơn cậu đã thăm mình nhưng không cần phải bay sang tận đây đâu thật phiền cậu chết được ấy, cứ gọi cho mình là được rồi mà"

"Mình không an tâm nên phải tận mắt chứng kiến cậu khoẻ lại mình mới yên lòng. Giờ nhìn cậu đã khoẻ lại mình vui lắm. Bảo bối bé nhỏ của mình, cậu nhanh hồi phục lại nha"

"À Held này đây là anh Minh- bạn trai của mình"

"Còn đây là Held cậu bạn rất thân của em"

"Xin chào cậu. Rất vui khi gặp cậu"

"Chào anh. Nghe Windy nói về anh nhiều lắm hôm nay có dịp gặp quả thực khác xa so với trí tưởng tượng của tôi. Anh quả thực rất phong độ"

"Cảm ơn cậu đã quá khen"

***

"Cậu bạn Held đó có vẻ thân với em quá nhỉ?"

Trong cái vại giấm có người nào đấy đang bơi qua bơi lại. Người đó là anh đấy, chua quá rồi!

"Anh ghen đó hả?"

Chị nhoẻn miệng cười bộ dạng anh ghen rất dễ thương chứ nhỉ.

"Không có. Anh chỉ tiện hỏi vậy thôi"

"Anh đừng nói dối nữa, ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn ấy chứ. Cậu ấy chỉ là bạn thân của em thôi, khi em học ở nước ngoài Held đã giúp đỡ em rất nhiều"

"Cậu ta cư nhiên ôm ấp em lại còn hôn em. Anh không bỏ qua đâu"

"Người ta là người phương Tây nên mấy chuyện đó như giao tiếp xả giao thôi anh đừng để ý quá"

Vừa thốt xong câu đó xong chị cảm nhận được đôi môi mình ấm nóng được lấp đầy bởi nụ hôn của anh. Chị nhận ra rằng anh càng lúc càng thích hôn chị một cách bất ngờ như vậy nhưng mà...chị thích.

"Sao cậu ta gọi em là Windy "

"Chỉ là một nick name khi đi du học thôi đến giờ cậu ấy vẫn gọi em như thế"

Sau tiếng 'ừm' nhẹ tênh của anh là anh lại cúi đầu xuống mà hôn chị. Người này...hết thuốc chữa rồi!

Nhưng cứ hết thuốc chữa như vậy đi chị chấp nhận vô điều kiện.