Điên Cuồng Yêu Anh

Chương 2



"Con coi chừng mẹ đó liệu mà ăn nói cho đàng hoàng không thôi là chết với mẹ"

Trước khi ra khỏi nhà bà liền kéo cô con gái mà đe doạ, lỡ như chị lại giống như mấy lần trước bày trò đủ kiểu như coi như trắng tay. Hi vọng là chị không làm bà thất vọng.

Chị lườm mẹ mình một cái rồi bảo rằng sẽ nghe lời mẹ mà xem mắt cho đàng hoàng. Thực ra trong lòng đang kêu gào thảm thiết đây, ôi trời lần này mà phá nữa chắc mẹ giết mình mất.

Nghĩ vậy định bụng là sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà đi xem mắt cho đàng hoàng nếu không muốn bị phanh thây ra trăm mảnh.

***

Đối tượng mà chị xem mắt không loại nào chưa gặp qua. Từ những người mập ú đến những kẻ ốm tong teo, có người bụng phệ lại có người cơ bắp sáu múi rắn chắc, có người hói đầu có người... phải kể đến bao lâu mới hết đây.

"Chào Vân!"

Chàng trai lịch sự kéo ghế ra cho chị, ôi ga lăng hết sức.

"Em đến muộn, xin lỗi anh nhé!"

Không biết cuộc gặp gỡ này kéo dài trong bao lâu, chỉ là chị cảm thấy nó chán ơi là chán ngoài mấy câu xã giao bình thường hoặc là hỏi thăm về công việc thì thôi chị tạm thời chấp nhận cho qua.

Nhưng mà chủ đề này cứ nói hoài thì cũng chán lắm chứ. Hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống, đối tượng kia tưởng gì gì đó.... Chị thật sự mệt mỏi, không hiểu sao người ngồi đối diện kia chỉ uống có mỗi ly nước đó thôi mà nói cả tiếng đồng hồ. Bộ không thấy đau họng sao?

'Mình sẽ chết mất, đại ca, nói gì mà lắm thế?!'

'Lão này là kĩ sư xây dựng hay là hướng dẫn viên vậy? Nói gì nói miết thế!'

'Đầu mình sắp nổ tung rồi, mình phải chuồn lẹ thôi trước khi lăn đùng ra ở đây mà chết!!'

Sau đó, chị xin phép vào nhà vệ sinh. Cũng may là chị thông minh ừm thông minh quá là thông minh luôn ấy chứ. Chị chạy như tên lửa vào nhà vệ sinh, phù phù, ngồi nói chuyện cả tiếng à không ngồi nghe người đó nói cả tiếng nên chóng mặt rồi. Mà nguyên nhân chóng mặt cũng xuất phát từ vấn đề khác nữa.

Chị rửa mặt cho tỉnh táo lại, nhìn mình trong gương. Vẫn xinh đẹp như ngày thường bây giờ chỉ mong cho nhanh kết thúc buổi gặp mặt chẳng có chút thú vị này thôi. Chị mệt mõi bước ra.

Vừa mới ra khỏi cửa không biết làm sao mà chị và một người đàn ông va phải nhau. Kết quả là khiến chị xém ngã chổng đầu xuống đất. Đầu óc choáng váng nhưng chị vẫn cố ngước mặt lên nhìn cái người vừa đụng phải mình.

"Em không sao chứ? "

"Hơi chóng mặt thôi không có gì"

"Em có chỗ nào không khoẻ không? Sắc mặt của em rất tệ!"

"Có hơi choáng một tí, sẽ nhanh hết thôi"

Người đàn ông đó dìu chị ra bên ngoài tiến lại lấy một chiếc ghế gần đó đem lại để cho chị ngồi.

"Xin lỗi anh, là lỗi của tôi. Tại tôi hấp tấp quá nên mới đụng vào anh" chị cười cười, người đàn ông trước mặt mình đây theo như cảm nhận đầu tiên thấy là rất có khí chất.

No no. Kiều Vân! Mày điên à? Mày có thôi bộ dạng ngu ngốc này của mày không? 28 năm qua không loại người nào mày chưa gặp qua vậy mà vì một người đàn ông trước mắt mà đánh mất đi thể diện hay sao? Đừng nhìn anh ta nữa. Đừng nhìn!

Nhưng mà....

Lần đầu tiên chị cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường, lại còn cảm thấy mặt mình nóng lên. Người đàn ông trước mặt trông rất chững chạc, giọng nói kia nghe rất êm tai, thân hình cao lớn gương mặt điển trai. Lại còn...lại còn cảm thấy ấm áp.

Cảm giác này bỗng chốc thân thuộc đến lạ!

28 năm qua đây là lần đầu tiên chị có cảm giác không giống bình thường khi gặp người khác giới. Oa oa tính sao đây?

"Còn thấy chóng mặt hay không? Có cần đưa em đến bệnh viện hay không? Hoặc là em có thể nói với tôi, tôi là bác sĩ có thể giúp em"

"À à không sao đâu chỉ là... cơ thể có chút mệt mỏi và choáng váng vậy thôi"

Lòng bàn tay ấm áp của người đó vẫn đang nắm lấy tay của chị, chị có hơi bối rối sau đó dường như hiểu ra điều gì nên anh rút tay lại còn cười cười tỏ vẻ xấu hổ.

***

Kiều Vân chống tay lên cằm mà suy nghĩ về người đàn ông hôm đó chị gặp. Hừm...phải nói sao nhỉ? Nếu nói không bị cuốn hút là nói dối nhưng nếu như nói bị say nắng ngay từ lần gặp đầu tiên thì có lẽ cũng không đúng lắm.

Nhưng mà rõ ràng là như vậy, từ hôm đó đến nay cũng đã một tuần trôi qua rồi nhưng mà hình ảnh người đó trong lòng chị chưa hề phai. Lắm lúc chị cũng vò đầu bức tóc vì tại sao hình ảnh người đó cứ chập chờn trước mặt mình. Chị sẽ điên mất thôi.

Rồi từng ngày trôi qua thứ tình cảm không rõ ràng kia trong chị cứ lớn dần và lớn dần. Chị không hiểu cảm giác đó là gì, chị muốn gặp người đó lần nữa, chị cảm thấy nhớ người đó.

Không được chị dặn lòng là không được suy nghĩ viễn vông nữa. Và từ đó chị vùi đầu vào công việc để thoát khỏi hình ảnh người đó trong lòng mình.

Nhưng mà sự thật lại phũ phàng, càng chạy trốn thì càng không thể thoát được. Chị bối rối phải chăng mình thích anh chàng đó rồi hay sao?

Chị bắt đầu đấu tranh nội tâm dữ dội, chị không hiểu được mình rốt cuộc bị làm sao và vì sao mình lại cảm thấy không vui như thế này.

Một ngày nắng trời nào đấy, chị cùng Vy hẹn nhau gặp mặt. Chị kể rõ tình hình hiện tại của mình cho Vy nghe, không biết như thế nào nhỏ Vy kia nó phá lên cười sặc sụa. Cái gì đây?

"Mi thích người ta rồi còn gì!?"

Hả? Nhỏ Vy nó phát ngôn câu đó xong khiến chị xanh mặt, lẽ nào chị thích thật sao? 28 năm qua chị còn nghĩ mình không phải là con gái nữa chứ, chị không tìm thấy vẻ cuốn hút hay hấp dẫn từ những người khác giới.

Lắm lúc chị còn nghĩ mình bị đồng tính. Ầy! Cũng không phải như vậy, chỉ là chị thích ở một mình thích được tự do tự tại.

Nhưng mà đến hôm nay chị mới phát hiện là mình đã bị người đàn ông tôi đó hấp dẫn rồi. Phải làm sao đây?