Điên Cuồng Yêu Anh

Chương 5



**

"A lô. Vân ơi, cha con lại phát bệnh nữa rồi con làm xong tranh thủ vào bệnh viện A với mẹ"

Bên kia điện thoại vang lên giọng nói run run của bà, chị vâng một tiếng rồi ngắt máy điện thoại.

Cha của chị bị bệnh tim sức khoẻ của ông cũng không được tốt lắm nên bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật được. Vì vậy mà kéo dài cho đến tận bây giờ.

Tan làm, chị vọt nhanh vào bệnh viện A. Lại là bệnh viện A kia, nơi này vốn dĩ chị không thích đến nhưng nơi này lại có người chị thầm thương trộm nhớ mấy tháng qua.

Chị chạy nhanh vào trong, bước chân mỗi lúc mỗi nhanh hơn chị chạy vào nơi ông đang nằm. Chỉ là chị không biết có người vừa thấy chị đã nhìn không chớp mắt cho đến khi chị chạy mất ở phía hành lang bên kia.

"Ba! Ba có sao không? Sao tự dưng lại phát bệnh lại vậy chẳng phải ba nghỉ ngơi rất tốt đấy sao?"

"Lúc ba ra sau vườn nhà mình, ba đang làm cỏ thì có rắn nó bò ngang chân ba. Giật mình nên ba lên cơn đau tim lại thôi"

( Cha của Vân: cái lí do này hết sức buồn cười nó lãng xẹt thì thôi luôn =))

Tui:....)

"Phù phù làm con tưởng chuyện gì nên tức tốc chạy đến đây lần sau ba đừng có hù con bằng kiểu này nữa"

"Thôi con vào đây thì ở lại với ba để mẹ về nấu đồ ăn cho ba con với lại đem tí đồ vào đây luôn. Tối nay mẹ ở lại với ba được rồi còn con thì về"

Chị dạ một tiếng, bà cất bước rời khỏi đây.

"Con có mệt không? Hay đi rửa mặt rồi ra ngoài đó hít thở một chút cho khoẻ lại đi, ba ở đây không có chuyện gì đâu"

"Dạ vậy con đi đây"

Chị đi thẳng rồi rẽ trái. Vào WC rửa mặt, đến lúc đi ra thì anh đứng ở cửa. Chị có hơi giật mình vì khi không anh lù lù xuất hiện đột xuất như vậy không hú hồn mới làm lạ.

Chị cười để lộ ra hàm răng trắng đều, tim chị đập thình thịch khi nhìn anh. Anh bước đi trước chị theo sau đến hành lang bên kia, đứng ở gần cửa sổ gió thổi vào khiến cho mấy cọng tóc của chị hơi rối lên, anh đưa tay vén lại cho ngay ngắn. Lúc đó tim chị như ngừng đập, hành động này rất dễ thương lại còn rất dễ gây hiểu lầm. Ít nhất là với chị.

"Sao em lại vào đây? Lại bị gì nữa à?"

"Í, không có đâu, là ba của em ông ấy lại phát bệnh nên em vào đây"

Nghe anh hỏi như vậy chị thấy ấm áp vô cùng, nhưng tại sao anh lại biết chị ở đây mà hỏi lại còn đứng đợi chị ở trước cửa WC nữa chứ. Tim lại lệch mấy chục nhịp, người đàn ông đứng trước mặt này thật biết cách giày vò con tim chị mà.

"Sao giờ này anh chưa về? "

"Hôm nay tôi ở lại trực ca đêm"

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Rồi"

"Trông anh rất mệt mỏi, có cần em giúp gì không?"

"Không sao"

Ngưng một lát anh lại nói:

"Em hẳn vẫn chưa ăn?"

"Dạ, vừa tan làm xong là vào đây nên chưa kịp lát nữa về nhà ăn cũng không kịp"

"Nhớ ăn rồi mới làm chuyện khác, viêm dạ dày sẽ đau lắm. Nhớ chưa?"

"Dạ nhớ, cảm ơn anh, anh thật tốt"

Gương mặt chị hơi phiếm hồng, trời ơi, cái giọng nói êm tai kia, thật khiến chị muốn nổ tung. Làm sao đây? Chị thích người này quá rồi!

"Còn nữa, sau này đừng có thức khuya như thế nữa. Con gái mà thức khuya quá không tốt đâu"

"Ơ..."

Chị không hiểu sao anh lại biết.

"Ngớ ngẩn ra đó làm gì, là vì em nên tôi nhắc nhở vậy đấy còn nghe không thì tuỳ em. Mai mốt đổ bệnh thì đừng có vào đây kiếm tôi"

Câu nói kia có hơi trách móc nhưng ẩn giấu là sự quan tâm dành cho chị. Chị thật muốn nhào đến mà ôm người này một phát nhưng thật may, chị đã kịp thời ngăn mình lại rồi.

Về phía anh, anh thật không hiểu mình đang làm cái gì, chị ta chỉ là một người xa lạ thôi vậy mà khiến anh để tâm lại còn nhắc nhở như vậy. Cái kiểu nhắc nhở quan tâm ấy vốn không giống như bác sĩ căn dặn bệnh nhân, là một thứ gì đó khác lạ nhưng cho đến giờ anh vẫn chưa biết cái này gọi như thế nào.

Cô gái đứng trước mặt anh đây, anh chỉ gặp có hai lần thôi vậy mà anh lại có ấn tượng kha khá về chị. Một cô gái có cá tính mạnh mẽ, hay cười lại càng không phải dạng người hiền lành nết na như người ta. Cô gái này cứ hấp ta hấp tấp, tay chân thì luống cuống cả lên, nói năng cũng tạm được chỉ là cứ hỏi người khác dồn dập khiến cho người khác không trả lời kịp.

Hơn nữa....

Ấy!? Anh đang suy nghĩ về chị đấy hả? Anh thoáng giật mình, người ta đâu có quan hệ gì với mình đâu hiện giờ đang đứng trước mặt mình khoẻ re thế này nhưng lại khiến mình lo lắng nhiều đến vậy. Anh không hiểu, quả thực không hiểu chút nào.

Nhưng mà.... nói đi thì cũng phải nói lại. Cô gái này quả thực rất xinh xắn, trẻ trung, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại rất nhanh nhẹn nói năng linh hoạt, rất hay quan tâm đến người khác lại còn thật thà nữa.

Anh vốn không phải kiểu người chủ động bắt chuyện với người khác từ sau chuyện bạn gái cũ, ngoại trừ bệnh nhân ra. Còn cô gái này nếu như xét tình hình hiện tại người ta không phải là bệnh nhân của anh, vậy mà anh tự tìm chị tự nói chuyện với chị trước đấy.

Không biết động lực nào thôi thút anh đi tìm chị như vậy.

"Nhưng anh mới từ nơi khác vào đây sao? Trước đây mấy lần vào đây em không thấy anh"

"Tôi được cấp trên chuyển vào đây khoảng nửa năm nay thôi cho nên em không thấy là phải"

"Nhưng anh thật rất có khí chất đó nha, nhìn anh rất ra dáng bác sĩ, anh thật giỏi"

***

Tối đó chị trở về nhà trên môi vẫn còn nụ cười mỉm. Chị cứ tủm tỉm cười trông chả khác chi là con ngốc cả, chị không thể tập trung vào đống tài liệu mình cần làm đang nằm chình ình trước mặt chị. Chị cứ nhớ đến anh, nhớ từng cử chỉ động tác của anh, và cứ như thế tim chị lại đập nhanh khi nghĩ đến anh.

Chị xác định rồi, chị thích anh. Là thích thật sự chứ không phải rung động nhất thời đâu.