Diệp Dương

Chương 12



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Anh Phàm, dậy đi, dậy!" Diệp Dương dùng sức lay tỉnh Lượng Phàm.

Tỉnh tỉnh mơ mơ ôm lấy eo người tức giận vì mình không dậy đang ngồi trên giường kia, Lượng Phàm cọ cọ đầu vào eo cậu giọng khàn khàn hỏi: "Sao vậy, hôm nay là chủ nhật mà, cho anh ngủ thêm chút nữa đi, nha".

"Dậy đi, hôm nay em muốn đi công viên, muốn đi công viên!" Diệp Dương làm nũng lay lay.

"Ửm, không phải em nói đi công viên là việc vô bổ sao, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Trước anh rủ em sống chết em cũng không đi mà, bị cái gì kích thích?" Lượng Phàm kỳ quái liếc trên liếc dưới Diệp Dương.

"Ách, hôm qua em lên mạng thấy có người bảo đi chơi công viên, sở thú này nọ có thể tăng tiến tình cảm.." Diệp Dương đỏ mặt ngẩng đầu nhìn trần nhà nói.

"Vậy.. Cũng được, lại đây, hôn anh một cái trước đi nào, đừng xấu hổ quay qua hôn anh anh dẫn đi chơi" Lượng Phàm chu mỏ lên hướng về phía Diệp Dương.

Diệp Dương mắt chuyển chuyển chính là không nhìn Lượng Phàm, mặt đỏ phừng phừng, đến lúc Lượng Phàm mỏi miệng sắp bỏ xuống mới cúi gằm xuống hôn một cái vào môi anh rồi chạy ra khỏi phòng.

Cười cười đứng dậy khỏi giường, người yêu anh thật dễ đỏ mặt à, mới trêu một chút đã đỏ như mông khỉ rồi, hì hì.

Sau khi rửa mặt đánh răng xong Lượng Phàm muốn chọn chỗ đi, ngồi trên sô pha liếc nhìn màn hình máy tính đang hiện lên một loạt các công viên nổi tiếng kia, Diệp Dương rửa bát xong ngồi xuống cạnh anh, "Em chọn được chỗ rồi."

Lượng Phàm thú vị nhìn nhìn Diệp Dương, "Vậy em muốn đi chỗ nào nà?" Anh vẫn là lần đầu tiên thấy cậu tích cực như vậy nha.

"Là công viên Bạch Nhiêu Nhiêu" Lượng Phàm nghĩ nghĩ, công viên đấy tuy xa một chút nhưng lại là chỗ tốt cho tình nhân đi chơi, các trò chơi chơi cặp cũng rất tốt, rất lãng mạn.

Hai người chơi một ngày rất vui vẻ, chỉ có nhạc đệm là khoảng chừng hơn 4 giờ gì đấy Diệp Dương bị đau bụng nhẹ, phải đi vô nhà vệ sinh công cộng ngồi xổm một chút, nhưng nói chung là vẫn rất vui.

Tất cả các trò chơi ở đây hai người đều chơi qua hết, lúc sắp về còn cùng nhau đi ăn kem, đút cho nhau rồi rượt đuổi bôi loạn khắp mặt. Hơn năm giờ chiều liền lái chiếc Audi đỏ về nhà.

A1140029_largjjjejpg

Ở một góc trong công viên, có một cố gái ăn mặc sành điệu đang cắn môi nhìn theo hướng hai người rời đi.

"Giám Đốc, buổi đấu giá mấy hôm nữa có thêm một mảnh đất ở Phong Luôn bán ra, tuy mảnh đất này hơi nhỏ, chỉ có hơn 10 héc-ta nhưng phong thủy lại rất tốt, cũng có nhiều người ngồi cắm cọc chờ mua mảnh đất đó." Trợ lý toàn năng đẩy đẩy mắt kính cầm bản báo cáo vừa nhận được nói với Lượng Phàm đang cắm đầu xử lý công văn kia.

"Biết" Lượng Phàm đầu cũng không ngẩng lên nói một tiếng.

~~~~~~~

Ngày đấu giá có rất nhiều người, Lượng Phàm ngồi ghế gần sàn đấu giá nghiên cứu tư liệu. Mảnh đất ở Phong Luôn kia được đấu giá cuối cùng, anh muốn có mảnh đất này, anh muốn xây một căn nhà trên mảnh đất đó để Diệp Dương và anh ở, tuy căn đang sống cũng rất tốt, nhưng nó có quá nhiều thị phi, ở gần đó có rất nhiều người chết.

Mấy hôm trước khi đi công viên về trên tin tức còn xuất hiện vụ giết người ở ngay công viên đó, người chết là một phú hào đưa tình nhân đi chơi, lúc vào nhà vệ sinh lại không còn đi ra nữa, người tình của hắn chờ rất lâu ngoài vệ sinh nhưng mãi cũng không thấy hắn ra nên đã gọi người vào xem thì thấy tên phú hào kia đã chết, nghe phong phanh là tướng tá khi hắn rất kinh khủng nhưng ra sao lại bị cảnh sát giữ kín không để lộ, đến bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ.

Mà mảnh đất này vừa vặn đủ xa, nó nằm ở phía bắc của nước V, nhà đang ở thì ở phía nam. Sau khi xây xong anh có thể chuyển tổng bộ công ty sang cạnh nhà, còn ba mẹ thì anh không lo lắng, làm một người giàu có rất nhiều đối thủ, nhà Lượng luôn luôn trong tầm bảo vệ, một công ty bảo vệ thậm chí còn điều hết số nhân viên tinh anh đang có đến nhà ba mẹ Lượng canh 24/24, vì lo lắng lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn hôm mẹ Lượng đi mát xa, bảo vệ liền theo quanh bảo vệ hai người bọn họ bất cứ khi nào ra ngoài, vậy nên không có gì đáng lo ngại cả.

Mấy ngày trước, em gái họ anh đã được anh cử đến để 'đầu độc' mẹ anh, anh không phải người lỗi thời, trên mạng bây giờ có một loài sinh vậy tên hủ nữ đang rất lớn mạnh, người bị đầu độc trên cơ bản là không thể thoát ra được nên, khà khà. Kết quả báo lại cũng làm anh hết sức hài lòng, một lần giử cho em gái hơn mấy triệu để nó tiêu vặt, một người muốn tiền một người muốn mẹ mình trở nên 'vẩn đục', cả hai hợp tác rất vui vẻ.

Suy nghĩ một chút buổi đấu giá đã bắt đầu, phân nửa người ở đây đều đến vì mảnh đất kia nên mọi thứ khi mới bắt đầu chả ai có hứng thú mà nhìn, hơn 40 phút sau mới đến mảnh sản phẩm cuối cùng hôm nay, người muốn đấu giá bắt đầu nghiêm túc lên, người phụ trách bán đấu giá bắn đầu giới thiệu nói tốt về mảnh đất sau đó đấu giá bắt đầu.

Từ trước luôn có rất nhiều người đấu giá, giá mảnh đất tăng lên vùn vụt nhưng khi lên đến hơn 20 tỷ thì bắt đầu chậm lại, chỉ còn mỗi mấy người giàu có nhất vẫn đang tranh giành, trong đó có cả Lượng Phàm và kẻ anh ghét nhất Dựa Lạp Văn.

Tên này luôn luôn chặn đứng anh trong mọi chuyện, hai người bọn anh gần như là có chung một suy nghĩ nên anh hiểu gã ta, mà gã ta cũng rất hiểu biết anh.

Giá mảnh đất đã lên tới 40 tỷ, bây giờ chỉ còn anh và tên kia đấu giá, mảnh đất này tuy tốt nhưng không phải tốt nhất, 40 tỷ đã là hạn mức cùng cực của nó rồi, nhưng tên kia vẫn không chịu dừng lại, ung dung giơ lên tấm biển nói: "50.. Tỷ" Rõ ràng là muốn chơi anh.

"Hừ" Gã ta đã muốn như vậy thì anh cũng cho luôn không tranh nữa, dù sao thì cũng không phải chỗ khác không có đất.

Người đấu giá trên sàn bắt đầu đếm: "50 tỷ lần một, 50 tỷ lần hai, 50 tỷ lần ba thành giá".

Dựa Lạp Văn sờ sờ mũi, lần này quá chơi lố rồi, vốn tưởng tên kia rất cần nhưng không ngờ lại bị gã chơi đếm tức lên không thèm nữa, ài..

"Chúc mừng Dựa tiên sinh đã đấu giá được mảnh đất quý ở Phong Luôn với giá 50 tỷ, mảnh đất sẽ được.."

Ra khỏi nhà đấu giá, trời đã bắt đầu tối, không trở về công ty mà phóng luôn xe về nhà.

Như mọi khi, Diệp Dương mở cửa chào đón anh, anh vào nhà ôm lấy cậu, tựa đầu vào người cậu làm nũng: "Vợ ơi, anh đấu giá thua rồi, cầu an ủi a".

Việc đấu giá Lượng Phàm cũng đã nói với Diệp Dương từ trước, cậu hôm nay còn làm một bữa thịnh soạn để đãi Lượng Phàm chiến thắng trở về nhưng không ngờ bây giờ lại trở thành bữa an ủi rồi, cậu tò mò hỏi: "Là ai mà thắng được anh vậy?" Diệp Dương chớp chớp mắt nhìn Lượng Phàm.

"Ài, đừng nhắc tới nữa, anh muốn là người giỏi giang không muốn bị thua kém người khác trước mặt em đâu à, chúng ta vào nhà ăn cơm thôi" Đẩy đẩy Diệp Dương nói.

"Ài ài, anh còn chưa tắm nữa mà", "Ăn cong rồi tắm đi mà", "Anh này.."