Diệp Dương

Chương 15



Trên đường về Lượng Phàm không nói cái gì, anh cũng không biết nói cái gì, anh không ngờ mẹ mình sẽ nói ra lời như vậy, anh vốn nghĩ đến mẹ sẽ nói với Diệp Dương cái gì đó nhưng không ngờ bà lại nói cậu có bệnh. Anh không thể chịu đựng được người nhà mình lại đi nói xấu người mình yêu.

Anh im lặng không nói Diệp Dương cũng cúi đầu không nói chuyện, cậu từ khi lên xe vẫn giữ im lặng như vậy khiến anh rất lo lắng, không khí trong xe cũng không phải loại anh thích, mỗi khi ở cạnh cậu anh muốn là một không gian ấm áp, tình cảm của anh đã phát triển đến không thể vãn hồi rồi, anh đã không thể quay đầu lại nữa.

"Xin lỗi" Lượng Phàm lên tiếng đánh tan trầm mặc trong xe, dù nói gì vẫn sai nhưng anh cũng không thể cứ như vậy im lặng mãi được, "Anh cũng không biết bà ấy sẽ nói như vậy, đáng ra anh nên ngăn cản từ đầu khi mẹ anh vừa gọi em ra, anh..". Ngôn Tình Tổng Tài

"Không sao đâu, bà ấy nói đúng mà, em đúng là có bệnh, anh tốt nhất nên tránh xa em ra một chút mới tốt" Diệp Dương nhè nhẹ nói.

"Két" chiếc xe quẹo lại ở dìa đường, anh nắm lấy vai cậu, "Anh đã nói, em không có bệnh, có nghe hay không, em không được nói như thế!" Cậu nói khiến anh rất khó chịu, tim như bị ai nắm lấy bóp nghẹn, anh không muốn cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, anh muốn là cậu có một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống không cần lo nghĩ gì, vô ưu vô lo sông hết cuộc đời còn lại, mà anh sẽ ở trong nửa đó cho cậu hạnh phúc đó.

"Em.." Diệp Dương kinh hoảng cúi đầu xuống, Lượng Phàm lại nắm cằm cậu nâng lên làm cho mặt cậu đối diện với mặt mình, gằn từng chữ nói với cậu: "Anh nói em bình thường tức là em rất bình thường, em không có bệnh gì hết!" Sau đó ôm cậu vào ngực nhỏ nhẹ nói bên tai cậu: "Anh sẽ mãi ở bên em mà".

"Có thật không? Cho dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn ở bên cạnh em phải không? Anh sẽ không.. Hối hận?"

"Đúng vậy, cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa anh sẽ luôn ở bên em, sẽ.. Không bao giờ hối hận."

Buổi sáng hôm sau, Lượng Phàm tạm biệt Diệp Dương lái xe đi đến công ty, ngày hôm qua bỏ mất một ngày làm việc nên công việc chắc chắn trồng lại không ít. Xử lý một đóng công việc đến khoảng 9 giờ, sắp có một cuộc hội nghị nên anh phải kiểm tra xem tài liệu trợ lý hôm trước giử qua cho anh có cái gì thiếu sót không thì bổ sung.

Tìm trong cặp công văn không có, chắc anh đã quên ở nhà rồi, anh gọi cho Diệp Dương nhưng không ai nghe máy, máy nhà hay di động đều không ai nghe, không còn cách nào đành phải tự mình về nhà lấy.

Sau khi gọi cửa không ai mở, anh nghĩ Diệp Dương có phải hay không đi mua đồ? Tập tài liệu đúng là ở trên bàn, sáng nay sau khi ăn sáng xong thì bỏ luôn nó ở đây không cầm đi.

Muốn quay ra đúng lúc cửa mở, Diệp Dương từ bên ngoài đi vào, vì cúi đầu nên cậu không nhìn thấy anh, tiến lên ôm lấy người ở trên mặt cậu hôn một cái, anh cười nói: "Em đi đâu về, anh gọi điện cũng không ai nghe."

Diệp Dương vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, "Anh từ khi nào về, em còn không nhận ra được anh ở bên trong nhà đâu".

"Anh mới về lấy tài liệu thôi, sáng nay quyên không có mang đi."

"Vậy anh tìm thấy chưa, nếu không em tìm giúp anh nhé?" Diệp Dương giãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng anh.

"Anh đã tìm được rồi, sáng nay em làm bữa sáng ngon quá nha, nhất là món thịt kho tầu em nấu, mềm mềm ngọt ngọt làm anh ăn đến quên cả tài liệu nữa."

"Nếu anh thích sau này em lại làm cho anh ăn nữa."

"Ừm, thôi anh đi đây, em cũng không cần mua cá sớm thế đâu, cả người toàn mùi tanh à" Thân mình trong người dường như cứng một chút lại lập tức thả lỏng, "Biết rồi mà, còn không phải vì cái miệng của anh sao, anh đi đi kẻo muộn bây giờ."

Cuộc họp kết thúc, điện thoại của Lượng Phàm lập tức đổ chuông, là ba anh gọi tới, không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện gì.

"Con nghe.. Vâng.. Sẽ lập tức về.. Dạ"

Đúng như anh dự đoán, ba mẹ đây là tính gọi anh về nhà uy hiếp đây mà. Lái xe một mạch về đến nhà chính Lượng, sau khi vào nhà Lượng Phàm còn chưa kịp nói gì đã nhận được một cái tát bay thẳng vào mặt, "Mày xem mày đã làm ra chuyện tốt gì đi, tao cũng bị mày làm tức chết rồi!"

"Con có làm gì sai sao, con cũng chỉ là yêu một người con trai, muốn sông cùng cậu ấy thôi, con cũng đâu phải giết người phóng hỏa?" Lượng Phàm vẫn đứng im đấy, anh không tránh để ba mình phát tức xong mới nhàn nhạt nói ra.

"Mày, mày nếu không chia tay với nó tao sẽ coi như không có đứa con là mày!" Ba Lượng tức giận nói.

"Con sẽ không chia tay cậu ấy, dù ba có nói gì con cũng sẽ không tách khỏi em ấy đâu."

"Vậy mày hãy lập tức cút đi cho tao, tao không có đứa con là mày..", "Không được, sao ông có thể đuổi nó đi như vậy? Nó chỉ là nhất thời bị mê hoặc thôi mà, sao ông không nói lý lẽ đã muốn đuổi nó đi hả."

Bà Lượng phòng cạnh bên nghe thấy chồng muốn đuổi con trai đi thì xông ra ngăn cản, nếu bà không ngăn lại chắc chắn con trai mình sẽ đi ngay không có gì luyến tiếc.

Trừng chồng xong bà quay lại nhìn con trai nước mắt rưng rưng giống như van xin nói: "Con trai, mẹ xin con mà, con không thể chọn cha mẹ hay sao, con thật sự muốn bỏ mẹ và cha con đi theo người Diệp Dương sao, nó có gì tốt mà con lại có thể bỏ rơi cha mẹ thân sinh của mình để đi cùng với nó." Bà Lượng khóc nấc lên.

Lượng Phàm quả thật không nỡ nhìn mẹ mình như vậy, nhưng nếu bây giờ anh mà mềm lòng thì chắc chắn cả đời ba mẹ mình sẽ không chấp nhận Diệp Dương điều đó anh rất hiểu.

"Mẹ, nếu hai người không thể chấp nhận Diệp Dương thì con sẽ không quay về đâu" Anh cứng rắn nói.

"Đùng" bà Lượng quỳ xuông dưới chân anh nói: "Mẹ cầu xin con mà, mẹ không thể sống thiếu con, con trai, từ bỏ Diệp Dương chọn cha mẹ không được sao?"

Lượng Phàm cũng quỳ xuống, "Mẹ, con thật sự rất yêu em ấy, ba mẹ không thể thử chấp nhận em ấy một lần sao?" Nước mắt từng giọt rơi xuông, giọng nói hèn mọn van xin ba mẹ mình chấp nhận người mình yêu.

Mẹ Lượng cắn răng, "Con còn muốn ở bên nó? Vậy được.." Bà Lượng không biết lấy từ đâu ra một cây kéo định cắt cổ tay mình, Lượng Phàm thấy thế bèn xông vào đoạt lấy cây kéo.

Ba Lượng ở một bên quát: "Bà làm cái gì!"

"Nếu nó muốn đi, vậy tôi cũng không muốn sống nữa, nó là con trai tôi, là cả cuộc đời của tôi, nó đi rồi tôi cũng không sống nữa."

"Bà, hồ đồ!" Ba Lượng tức đến thở không ra hơi, đi đến ghế sô pha ngồi xuống.

"Mẹ đừng làm vậy mà, con.. Con đồng ý với mẹ không phải được rồi sao.." Anh nghĩ trước cứ như vậy đã, anh đồng ý với mẹ mình trước hoãn binh lại sau lại tiếp tục từ từ khuyên nhủ vậy.

"Vậy mới được chứ con trai" Bà Lượng lập tức lau nước mắt trên mặt đứng lên.

"Con trước quay về công ty đây, ở đấy còn nhiều việc chờ con xử lý."