Định Mệnh Trái Ngang: Anh yêu Em!

Chương 17



" Nhưng từ tối hôm qua cho đến bây giờ cậu có thấm chưa đấy?"Tôn Lịch hỏi một cách bá đạo

" Rồi rồi tôi thấm rồi"Lý Thiên Nguyệt chả biết nói gì hơn.

Tôn Lịch Nhi căn dặn cô bạn mềm lòng của mình một lần nữa" Nhớ đấy đừng để con nhỏ giả trân đấy dành lấy những gì thuộc về cậu nữa "

" Ý cậu là Thiên Như sao?"Lý Thiên Nguyệt vẫn giả ngốc hỏi lại.

" Chứ ở đây có ai giả trân được như cô ta đâu"

Lý Thiên Nguyệt ngừng động tác ăn hỏi" Mà sao cậu cứ lôi Thiên Như ra ngoài làm gì chứ?"

" Thì để nói cho cậu hiểu con người của ả ta đấy nếu mà cậu còn ngu muội tin lời ả để ả trèo lên đầu muốn làm gì thì làm thì cứ để tớ xử giúp cậu cho"

Lý Thiên Nguyệt không biết nói gì hơn chỉ biết đồng ý " Được rồi được rồi tùy cậu thôi"

Thật ra một mình cô đây cũng đủ khả năng xử ả rồi nhưng nghĩ lại đang trong thân phận của người khác thì không nên manh động vì vậy bây giờ cứ im lặng mà sống trước đi.Rồi xong chuyện sẽ tính sau.

" Mà cậu ăn gì chưa vậy?" Lý Thiên Nguyệt nhanh chóng chuyển chủ đề.

" Lúc nãy y tá có đem cho tớ ăn rồi "

" Ừm vậy tốt cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé "

" Được "

Đang định ngồi ăn táo chút rồi lên phòng thì lại có điện thoại gọi tới.

" Tôn Lịch Nhi cậu gọi cho tớ làm gì nữa đấy?"

" Cậu mau mở tivi lên xem đi có cái hay lắm " Tôn Lịch Nhi nói với giọng rất hào hứng.

Lý Thiên Nguyệt mở tivi lên trên màn hình là cảnh Hứa Gia Kì mặc bikini đang đứng ở trung tâm quảng trường khiêu vũ rất xung sức.

Lý Thiên Nguyệt không tin vào mắt mình thật không nghĩ ả ta lại làm thật luôn. Đúng là một cảnh tượng đáng xem mà.

Mới nhảy được vài bước thì cảnh sát đã ập tới kéo cô đi vì cô ta đã làm cho giao thông bị tắc nghẽn khiến cho xe cộ khó lưu thông.

Nhìn thấy Hứa Gia Kì trong bộ dạng này thật đã mắt mà, quan sát kĩ khuôn mặt ả ta thì thấy được hai bên gò má thì hồng đậm chắc do xấu hổ còn hai con mắt thì nước mắt dài nước mắt ngắn rồi.

" Này cậu đã bật lên xem chưa?" Tôn Lịch Nhi bên đầu dây bên kia thấy vẫn chưa có hồi âm nên hỏi.

" Rồi tớ biết rồi "

" Sao ả ta là người đã ức hiếp cậu lúc trước đấy nhìn thật hả dạ mà "

"Ừm đúng thật là đáng đời "

Nghe Lý Thiên Nguyệt nói như đã biết trước mọi chuyện thì Tôn Lịch Nhi hỏi " Này cậu biết trước rồi hả?"

Lý Thiên Nguyệt vẫn bình tĩnh trả lời " Có biết gì đâu làm chuyện ác thì vậy thôi "

" Vậy thôi nha tớ cúp máy đây"

Lý Thiên Nguyệt đứng dậy đi tìm xem Mạc Thiên Nhật Dạ đang ở đâu.

Vừa đi lên lầu đã thấy Mạc Thiên Nhật Dạ từ thư phòng đi ra.

" Lại đói rồi à?"

" À...do hôm qua em không ăn gì nên hôm nay..."

Mạc Thiên Nhật Dạ cười nhẹ nói " Vậy để anh nói với quản gia nấu cho em ăn "

Lý Thiên Nguyệt vẫn đứng trân tại chỗ như muốn nói gì.

Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn là hiểu nên hỏi " Em còn muốn gì à?"

" Em muốn ăn chè trôi nước gần công ty anh "

Thấy ánh mắt sâu xa của Mạc Thiên Nhật Dạ khẽ lay động, Lý Thiên Nguyệt nhanh chóng nói " Không ăn cũng được, chỉ cần ăn món quản gia nấu là được rồi ạ "

Nhìn dáng vẻ như chuột bạch của Lý Thiên Nguyệt Mạc Thiên Nhật Dạ chỉ biết cười nói " Để anh đi mua cho "

Mạc Thiên Nhật Dạ khẽ nhếch môi rồi anh ra hiệu cho cô vào phòng mình.

Vào đến phòng Lý Thiên Nguyệt hé cửa xem Mạc Thiên Nhật Dạ đã đi chưa rồi mới đóng cửa.

Không phải cô thèm ăn gì đâu mà chỉ muốn thử xem Mạc Thiên Nhật Dạ sẽ làm gì nhưng không ngờ anh ta lại dễ dàng đồng ý như vậy, vậy mà cô cứ nghĩ sẽ khó lắm chứ.

Nghe nói hình như gần công ty Mạc Thiên Nhật Dạ cũng có bạn bè của Thiên Như ở đó nữa nên nếu làm vậy vừa khiến cho Mạc Thiên Nhật Dạ từ từ quan tâm mình và cũng khiến Thiên Như tức chết rồi.

Đúng là một mũi tên trúng hai con nhện mà!