Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 24: Tả Quân?



Hắn mỉm cười rồi rời đi. Nụ cười ấy trông thật thê lương, trông thật bi thảm, nó khiến cho nàng cảm thấy đầy rẫy tội lỗi mà chẳng thể hiểu nổi.

Hậu cung của hắn có rất nhiều nữ nhân, vậy tại sao hắn lại thảm thương tới thế?

Chỉ cần hắn vẫy tay một cái là có cả ngàn người muốn sủng hạnh, hà cớ gì trông hắn lại bi ai đến vậy?

Tim nàng lại quặn thắt, đau nhói. Nàng bóp nghẹt lấy ngực trái mình mà thở dốc, trên trán dần dần cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi, rồi nó cũng lăn dài xuống tới cằm, nhỏ giọt xuống cổ áo. Nàng chau mày lại và nhìn về một nơi thật xa xăm. Đôi mắt sâu hoắm nhìn chăm chăm về ánh trăng bừng sáng giữa khung trời tối đen như mực. Một hình ảnh cô độc của hắn dần hiện lên trước mắt, nàng giật mình vội gạt bỏ mải đi. Thầm nghĩ: Mình điên thật rồi! Điên mất rồi!

Vò đầu bứt tóc với dòng suy nghĩ ngổn ngang, cả đêm nàng trằn trọc không ngủ nổi. Kết quả, sáng hôm sau trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng xuất hiện hai con mắt gấu trúc trông thật thảm hại. Nàng xoa hai đầu thái dương mình rồi ngâm mình trong bồn nước đầy hoa. Hương thơm thoang thoảng bay qua từng kẽ hở, đầu nàng dần được nới lỏng mà ngủ quên luôn trong bồn.

Mãi tới khi các phi tần tới thỉnh an, A Đào mãi chẳng thấy nàng tỉnh giấc liền đi vào lay nhẹ cánh tay nàng:

- Tiểu thư, đã hơn nửa tuần hương rồi. Người ngâm mình lâu quá sẽ hại cho long thể.

- …

- Tiểu thư, mọi người đều tới thỉnh an người rồi...

- …

- Tiểu thư!

Mãi chẳng thấy nàng nói gì, mắt nàng vẫn nhắm nghiền lại khiến cho A Đào lo lắng mà hốt hoảng gọi người. Nàng ta cứ liên tục gọi nàng dậy cũng không có tác dụng, xong nàng ta đành mặc y phục vào cho nàng, sốt ruột chờ ngự y tới khám.

Ngự y tới đến nơi, thấy hoàng hậu nằm đấy liền hoảng loạn, vội vã chạy lại bắt mạch chuẩn bệnh, chỉ tiếc là mãi không biết là bệnh gì.

Hoàng thượng biết tin liền bãi triều ngay tức khắc, vội vàng chạy tới viện nàng. Hắn thấy bọn lang băm kia toàn lắc đầu bèn tức giận, quát lớn:

- Một đám vô tích sự, nếu hoàng hậu có mệnh hệ gì, cả gia đình các ngươi đều bị xử trảm.

- Mong hoàng thượng khai ân... Là do thần vô năng, xin trách mình thần, đừng trách người nhà của thần...bọn họ đều vô tội...

- Trẫm không cần biết! Nếu các ngươi sợ liên lụy tới người nhà thì mau chữa cho hoàng hậu ngay bây giờ.

- Thần thật sự không chuẩn ra bệnh. Mạch của nương nương đập rất lạ, thần thật sự không đoán ra bệnh gì...

Hắn chau mày lại giận dữ, mới hôm qua thôi, mới hôm qua nàng vẫn còn khỏe mạnh như thế. Vậy mà bây giờ lại đột ngột nằm ở đây rồi. Nàng nằm thật yên tĩnh, thật bình yên, nó khiến cho hắn thấy hoảng sợ. Hắn sợ nàng sẽ rời đi, sợ nàng sẽ xa hắn. Hắn còn chưa làm gì được cho nàng, cũng chưa cùng nàng hạnh phúc lấy một phần. Là do hắn vô năng, hắn chẳng thể làm gì khi nhìn nàng bất động nằm kia được cả.

Hắn đuổi hết mọi người ra ngoài, còn mình thì lặng thinh nhìn nàng trong sự tuyệt vọng. Hắn nắm chặt lấy tay nàng, thầm cầu nguyện. Hắn hôn lên trán nàng, thầm ước mong. Cả buổi sáng rồi...nàng vẫn chưa hề động tĩnh. Một khoảng không tĩnh lặng đến ớn lạnh, lạnh thấu tim gan. Một mình hắn cô đơn nhìn nàng nằm ấy. Chẳng hiểu vì gì mà nàng lại như thế nữa...

Hắn ra lệnh cho mọi người đi tìm danh y khắp thiên hạ, người người tới xem bệnh cũng đều lắc đầu. Hắn chẳng hiểu, chẳng hiểu vì gì mà nàng lại bị bệnh nặng tới thế! Cũng chẳng hiểu vì sao ai ai cũng đều lắc đầu. Hắn như suy sụp tinh thần nhìn nàng, hắn ngồi bên cạnh nàng, đôi tay hắn lạnh lẽo đến mức độ nào, khi nắm trọn lấy bàn tay nàng lại khẽ truyền hơi ấm. Chẳng hiểu... Trong đầu hắn thật khó tả đến lạ thường.

Hắn chẳng buồn ăn gì, uống gì. Suốt cả ngày hôm ấy hắn chỉ nhìn nàng, bao việc triều chính đều gác lại một bên, cả đống tấu chương nhiều đến nỗi phải nhờ tới tứ vương gia tới phê tấu hộ. Đôi mắt hắn nhìn nàng không rời, rồi bỗng chốc hắn nhớ tới cái gì đó liền hôn vội lên tóc nàng và rời đi.

Hắn đi tới thư phòng, gọi Hy Đình tới, gấp gáp nói mà lời cũng trở nên lắp bắp:

- Hy Đình, ngươi mau tới khu rừng ấy, cầu cứu Tả Quân.

- Tả Quân đại nhân ấy ạ?

- Phải, mau lên!

- Vâng...

Nói rồi Hy Đình rời đi, nhảy vút lên mái nhà, thoăn thoắt vụt đi nhanh nhất có thể. Hy Đình leo lên lưng ngựa phi về phía ngọn núi xa xa về phía Tây, vượt qua bao con suối, vượt qua hàng ngàn cây cuối cao lớn che khuất tầm mắt. Hắn biết đây là một việc hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn tới tính mạng của hoàng hậu, hắn liền phi đi mau.

Khi tới nơi, xuất hiện trên lưng núi là một khu nhà gỗ khang trang, rộng rãi và cực kỳ tĩnh lặng. Nơi đây dường như không có người ở, tưởng chừng như thế nhưng không, hắn gõ cửa liền có tiếng vọng lại. Chưa kịp nghe hắn nói gì mà người kia đã nói:

- Ngươi mau trở về và kêu Lý Nghiêm tới đây. Bằng không...đừng hòng ta hồi cung.