Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 39: Xác chết trong hậu hoa viên



Nàng cho người đưa lên xác chết của một nô tì. Một nhát dao chí mạng đang xuyên qua ngực trái, đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé kia khiến nàng ta chết ngay tại chỗ. Bộ y phục màu hường phấn đơn điệu ấy đã bị màu máu của chính bản thân mình nhuộm đỏ cả một vùng. Máu đã bị khô keo lại thành từng mảng, một màu máu đã thẫm lại. Toàn thân lấm lem, cơ thể vẫn còn vương vấn mùi ẩm của đất, của bùn.

Mắt nàng ta vẫn trợn ngược lên như thể đây là một cái chết cực kỳ oan ức. Tóc đã bết lại vì đã bị chôn xuống đất cách đây sáu canh giờ ( 12 tiếng). Từng vết thâm tím bầm ở cánh tay, khoang bụng,...đã đủ cho người đời nghĩ rằng đây đính thị là một vụ mưu sát có chủ đích, nạn nhân đã ra sức đấu tranh cho sự sống còn của mình nhưng vẫn vô vọng mà lâm phải cảnh chết thảm như thế này.

Nó khiến cho đám phi tần ở kia đều nhanh chóng lấy khăn che mũi lại dù biết rằng chưa hề bốc lên mùi hôi thối. Cái xác nằm lạnh lẽo ở đấy, trơ trọi dưới nền gạch lạnh buốt xuyên đến từng bộ não của phi tần. Nó làm cho bọn chúng sợ hãi không dám ho he thêm câu gì nữa mà lùi về sau vài bước. Khuôn mặt ai nấy đều biến sắc, chắc hẳn đã khiến cho mọi người khiếp sợ. Dẫu sao thì những nữ nhân này đều là lá ngọc cành vàng, đều chưa từng nhìn thấy một cái chết đáng sợ như thế kia xuất hiện ngay trước mắt mình. Cũng không thể trách bọn chúng vì bọn chúng đều được nuông chiều từ nhỏ, yếu đuối đến mức cái gì cũng sợ kể cả con gián, con chuột huống hồ là một cái xác bị giết một cách dã man.

Xác chết đã cứng lại, toàn thân lạnh ngắt đi trông thấy. Một kẻ không có tình người đã nhẫn tâm ra tay tàn độc như thế, giết chết nô tì, phi tang thi thể vào trong chính hậu viện của mình. Phải chăng nàng ta cũng biết sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, chỉ là chưa kịp di dời thi thể đã bị nàng phát giác ra rồi.

- Sao đây? Ngươi giải thích sao về cỗ thi thể này?

- Thần thiếp thật sự không biết gì hết!

- Ngươi đúng thật là có lá gan khá lớn đấy! Người đâu, mang dụng cụ lên đây cho bổn cung.

Nàng ra lệnh cho thuộc hạ đem dụng cụ tra tấn lên đặt ra trước mặt. Rất đơn giản, chỉ có một cái ghế gỗ, sợ dây thừng và một cây kìm khá lớn nàng mới thấy trong phòng hành hình ở đại lao. Mọi người vẫn chưa hiểu ra vấn đề đều đang xì xào bàn tán không ngừng. Nàng ra lệnh cho người trói chặt Hạ Dịch lên ghế gỗ, Hạ mỹ nhân ra sức vùng vẫy và khước từ mọi yêu cầu mà nàng đưa ra. Nàng ta gắt lên:

- Người lấy quyền gì mà đòi trói thần?

- Quyền gì à? Quyền lực của hoàng hậu.

- Người thật vô lại, người không thể làm gì nếu không có bằng chứng xác thực. Người không có quyền ép buộc thần thiếp!

- Đây là cách để bổn cung tìn kiếm bằng chứng xác thực đấy. Còn đứng đó làm gì? Mau trói nàng ta lại...

Nàng vừa từ tốn trả lời Hạ mỹ nhân, vừa ra lệnh cho hai binh lính của nàng. Nàng ta vẫn không tỏ ra sợ hãi, chỉ cười lớn rồi nói tiếp:

- Haha... Người làm như vậy chẳng phải là đang lợi dụng địa vị rồi hành xử ngông cuồng hay sao?

Nàng cười khẩy, suy cho cùng thì nàng cũng đã có tất cả chứng cứ để buộc tội nàng ta giết người diệt khẩu. Chỉ là An Kiều đang muốn nghe tự miệng nàng ta thú tội và răn đe tất cả những phi tần còn lại trong cung. Sau khi đã trói Hạ Dịch lên ghế xong xuôi, nàng hạ lệnh cho A Đinh - một nô tì biết võ công của nàng đứng trước mặt Hạ mỹ nhân, thay nàng hành hình nàng ta. An Kiều thản nhiên hỏi:

- Xác chết này từ đâu mà có?

- Thần...thần thiếp không biết người đang nói gì.

- Ha, giờ ngươi còn giả ngu nữa à?

Rồi nàng gắt lên:

- XÁC CHẾT NÀY TỪ ĐÂU RA?

- Người muốn gì xin cứ nói th...

Chưa kịp đợi nàng ta nói hết câu, An Kiều đã ra lệnh cho thuộc hạ tát nàng ta một cái thật mạnh vào má, in rõ một bàn tay to lớn trên mặt, đỏ lử. Cú bạt tai mạnh tới nỗi khiến cho miệng Hạ Dịch khẽ rỉ máu, một mùi tanh tanh thoang thoảng dần tỏa ra trong khoang miệng, nàng ta nhăn mặt lại, đôi mắt vẫn kiên quyết ngước lên nhìn nàng như thể đang trêu ngươi hoàng hậu. Nàng thấy thế không những không tức giận mà còn mỉm cười tà mị, nói tiếp:

- Cỗ thi thể này bổn cung tìm thấy trong hậu viên của nhà ngươi. Nào, trả lời tiếp, nàng ta là ai?

An Kiều chỉ tay về phía cái xác đang nằm trên mảnh chiếu dưới đất hỏi nàng ta. Nàng ta lại cười nhạt, có vẻ không hề có ý định trả lời theo đúng những gì nàng mong đợi nên chưa kịp nghe nàng ta nói gì đã ra lệnh cho thuộc hạ tát thêm một bạt tai nữa cho nó cân xứng đôi bên. Bấy giờ nàng ta liền nổi khùng lên giận dữ. Nàng ta trợn trừng mắt nhìn nàng táo bạo, gào thét:

- Người đang làm cái trò gì vậy? Cha ta là tham mưu trưởng của phương Nam, sao người dám hành động như thế?

- Ngươi đang đe dọa bổn cung?

Nàng lại tiếp tục ra hiệu cho nàng ta một bạt tai rất mạnh, lần này đã khiến cho Hạ Dịch gẫy một cái răng. Nàng ta nhổ cái răng cùng một ngụm máu tanh tưởi trong khoang miệng ra ngoài. Nàng tự dương tự đắc cười nhẹ, ánh mắt mỉa mai nhìn đối phương không hề rời đi dù một chút. Hạ mỹ nhân điên lên thật rồi, nàng ta càng giãy giụa mãnh liệt hơn nữa, còn nàng thì lại càng ra hiệu cho người ta tát cho vài cái.

- Sao đây, còn không mở lời?

- Người điên rồi!

Hoàng hậu lặng thinh quay lại nhìn nam nhân đang ngồi khuất sau tấm rèm cửa xa xa trong viện của nàng, cười lạnh. Có vẻ như nàng gặp phải một kẻ cứng miệng rồi, có lẽ nàng phải mạnh tay hơn thôi...

- Cắt một ngón tay của nàng ta.

- Người dám...

- Cắt thêm ngón nữa.

- Aaaa... Ta quyết sẽ giết người...

- Tiếp tục cắt!

Nàng vô tình như thế, khi nhìn một nữ nhân yếu đuối, mỏng manh nhưng lại cứng miệng trước mắt đang ra sức kêu gào lên vì đau đớn. Từng ngón tay thon dài, trắng nõn nà đang dần bị cắt ra khỏi bàn tay. Máu tươi chảy tòng tòng xuống nền gạch, cả một vũng máu đỏ tươi tắn đến rạng ngời.

Tiếng kêu la thất thanh vang vọng khắp cung điện nghe thật thê lương, xóa tan đi không gian tĩnh lặng của chiều hè nóng nực. Từng con chim nhỏ bé nghe thấy vậy liền vội vã vỗ cánh rời đi. Bao ánh mắt thương hại đổ dồn về phía trung tâm, bao ánh mắt khinh thường nhìn khung cảnh ấy cùng với hàng loạt người đang ghê sợ vì điều này mà không ngừng cầu xin hoàng hậu tha mạng cho Hạ mỹ nhân. Lúc bấy giờ khuôn mặt nàng lạnh như tảng đá, trái tim sắt đá đã khóa chặt khung cửa dày đặc, khó lòng mở nổi.

Lâm Thu Đồng khóc lóc quỳ xuống đất không ngừng van xin nàng lượng thứ. Nàng ta run rẩy nói:

- Nếu như thần thiếp khai rõ sự việc, người sẽ tha mạng cho Hạ mỹ nhân đúng không?

- Đúng!

- Vậy...thần xin nói!

Thần trí của Hạ Dịch đã bay về phương trời, nước mắt rơi lã chã khỏi hốc mắt, chảy vội vàng xuống cằm. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào hư vô, cũng chẳng biết nàng ta còn tỉnh táo không nữa.

Thu Đồng kể hết lại những gì mà nàng ta biết được cho mọi người nghe, cuối cùng nàng cũng thỏa mãn mà thả người. Nàng ra lệnh cho nhốt Hạ mỹ nhân vào lãnh cung, chép một ngàn lần kinh phật, đêm ngày gõ mõ cầu siêu thoát cho linh hồn của nô tì vừa mới mất. Đặc biệt, không bao giờ được ra khỏi lãnh cung...

Lâm mỹ nhân may chóng đỡ Hạ Dịch, lấy khăn cầm máu tạm thời cho Hạ mỹ nhân và không quên cúi gập đầu cảm tạ hoàng hậu. An Kiều không nói gì mà chỉ đảo mắt nhìn xung quanh, lúc sau nàng nói khẽ, ánh mắt lãnh khốc, tàn độc vô cùng:

- Những kẻ dám chống đối lại bổn cung, kết cục chỉ có thể là cái chết.