Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 10: Giây phút anh hùng



Tôi đã ở trong phòng suốt từ chiều đến bây giờ. Bây giờ cũng đã bảy giờ tối. Và nếu như không có sự kiện đặc biệt gì xảy ra thì tôi chắc có lẽ sẽ ở luôn trong phòng cho tới khi sáng mà thôi. Nghĩ gì đi chăng nữa tôi cũng không thể quên hình ảnh thê thảm của mình lúc sáng nay. Dù có tự an ủi mình bao nhiêu cũng chẳng vơi đi cảm giác tủi hờn này và dù có cố gắng trách móc hay nói xấu Nhất Kha đến thế nào thì tôi cũng vẫn thấy mình đang dối lòng. Trong lúc tôi chán chường nằm trên giường tự trách mình thì anh Win chạy vào phòng tôi gọi lớn:

- ZinZin, đi thôi.

Sẵn trong lòng đang bực bội chẳng biết trút đi đâu thì anh Win xuất hiện ngay lúc đó, tôi sẵn giọng mắng:

- Anh vào phòng con gái mà không biết gõ cửa hả? Lỡ như em đang thay đồ thì sao hả?

Anh Win cười bỡn cợt:

- Thì anh nhìn thấy chứ sao.

- Đồ dê xòm, anh đi ra khỏi phòng em đi.

Anh Win cau có:

- Em lại dở chứng nữa rồi đó hả? Anh có làm gì em đâu mà em mắng anh té tát vậy. Mau dậy đi. Đi đây với anh, nhanh lên.

Tôi đưa bộ mặt đưa đám nhìn anh;

- Em không đi, anh đi một mình đi.

Anh Win nhảy dựng đứng lên:

- Em đùa với anh đó hả? Em thừa biết anh không thể đi một mình khi không có em mà. Hôm nay là ngày quan trọng lắm đấy. Em mà không đi thì chết cả lũ đấy.

- Em mặc kệ anh đấy. Em không đi, KHÔNG ĐI!

Tôi đang ngồi trên xe anh Win vào lúc 19h20. Mặc dù hét lớn là thế, cự tuyệt là thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là đang trên xe anh Win. Tính của tôi là vậy mà, có bao giờ tôi kiên quyết giữ được những quyết định của mình lúc nói ra bao giờ chứ. Đơn giản, tôi rất dễ bị dụ dỗ và mũi lòng trước những lời năn nỉ, ỉ ôi trước khuôn mặt đáng thương của anh Win. Ừ, là vậy đó.

Trên đường đi, anh Win có nói cho tôi biết là anh đang dẫn tôi đi đâu. Có lẽ sau nhiều lần bị tôi mắng té tát vì cứ chở tôi đi mà không bao giờ thông báo cho tôi địa điểm đến nên anh rút kinh nghiệm, ngay sau khi tôi lên xe anh đã nói:

- Hôm nay CLB của tụi anh giao lưu. Chỗ quán bar mà lần đầu tiên anh chở em đến đó, nhớ không?

Tôi ngơ ngác:

- Sao em nhớ chứ.

- Cái bữa mà em nói anh buôn bán ma túy đấy.

- À, nhớ rồi. Mà bữa đó anh cũng chẳng nói cho em biết anh đến đó làm gì đấy.

- Thì nhận vé vào cửa. Đó là địa điểm mật mà các nhóm nhảy ở đây gặp nhau giao lưu và thi đấu. Không phải ai cũng có cơ hội vào đâu. Em may mắn chết đi được khi có một ông anh trai như anh đấy, phải cảm ơn đi.

Tôi gật gù. Thì ra bữa đó anh Win đi lấy vé, vậy mà tôi cứ đinh ninh anh buôn ma túy đấy. Mà chỉ là vé thi đấu thôi mà, làm gì phải vội vội vàng vàng như vậy chứ. Còn tỏ ra lén lút bí mật nữa, ai thấy mà chẳng nghĩ như tôi chứ. Tôi không nói gì nữa chỉ im lặng ngồi nhìn những cửa hàng trên phố lướt qua nhanh đến mức chẳng thấy được ở đó bán gì. Tôi vô thức dựa đầu vào vai anh Win, thở một hơi dài mệt mỏi. Chuyện ban sáng cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi đến mức tôi không thể suy nghĩ gì khác ngoài chuyện đó. Hình ảnh Nhất Kha cười nửa miệng, hình ảnh tụi bạn trong lớp nhìn tôi với ánh mắt coi thường làm tôi muốn phát hỏa. Anh Win hơi bất ngờ trước hành động thân mật của tôi, nhưng sau đó anh nhướng vai lên để tôi dễ chịu hơn, anh hỏi:

- Em có chuyện gì hả? Sao cả buổi chiều em chỉ ở lì trong phòng vậy? Bây giờ còn thở dài nữa.

Tôi dụi mặt vào vai anh, tránh câu trả lời. Anh Win cũng chẳng hỏi thêm nữa, cứ thế cả hai cứ như những cặp tình nhân lướt đi dọc theo con đường phồn hoa đất Hà Thành

Chúng tôi đến nơi thì đúng 9h45, chưa kịp đặt chân xuống đất thì đã thấy chị Linh ở đâu chạy đến, giọng chị hối hả:

- Mau lên đi, sao tới muộn quá vậy, mọi người chờ ông lâu lắm đấy. Ơ, cả Zin cũng đến sao?

Tôi nhìn sang anh Win, anh xoa đầu tôi:

- Ừ, tất nhiên rồi.

Mặc cho vẽ mặt có vẻ khó chịu của chị Linh, anh Win cầm tay chị Linh và tôi đến chỗ các thành viên trong CLB. Anh Bo nhanh chóng dặn dò:

- Mấy em thừa biết bữa gặp mặt hôm nay không đơn giản chỉ là giao lưu đúng không. Vào được cuộc thi sắp tới hay không là nỗ lực của buổi hôm nay đấy, cố thể hiện tốt nhất có thể nhé. Với lại, anh nhắc lại, tuyệt đối không ai được gây rối hay đánh nhau với các CLB khác nghe chưa. Ai mà gây chuyện thì tự động rút khỏi nhóm đi đấy. Rõ chưa?

- Rồi ạ. – Cả lũ đồng loạt trả lời.

Tôi chỉ đứng nhìn anh Bo một cách ngưỡng mộ. Lời nói của anh quả thật có uy lực dễ sợ. Anh đúng là một đầu đàn đáng tin cậy, lại có sức hút nữa chứ. Mà tôi có cảm giác như tôi đang đứng ở một băng đảng giang hồ nào đó thì phải. Sao đi giao lưu nhảy với nhau thôi mà lại khắt khe vậy nhỉ. Rút cuộc đây có phải là CLB nhảy nhót không vậy? Hay tôi đã bị anh Win lừa vào hội mafia rồi? Thật đáng nghi ngờ mà.

Cả nhóm kéo nhau vào trong quán. Tôi phải chuẩn bị tinh thần rất nhiều để thích ứng với sự ồn ào nơi này. Lần đầu tiên tôi được anh Win đưa vào đã khiến tôi tá hỏa, tim đập theo tiếng nhạc như muốn chạy khỏi lồng ngực nên bây giờ rút kinh nghiệm rồi. Tôi dùng tay ôm lấy ngực của mình như chuẩn bị nếu tim có bắn ra khỏi lồng ngực thì tôi sẽ chụp lại và nhét vào.

Nhưng bất ngờ thay, hôm nay không khí ở đây lại khác hẳn. Nhạc nhè nhẹ hơi bay bổng, nếu có sự ồn ào nào thì nó được phát ra từ những cái miệng của rất nhiều người đang đứng trong sàn nhảy. Nhóm của anh Win bước vào liền lập tức mọi người hò hét dữ dội. Các thành viên còn lại cùng anh Bo đi thẳng vào chỗ được dành cho nhóm mình. Tôi cũng vội vã đi theo sau anh Win, dáng vẻ rụt rè của tôi thật chẳng hợp gì với mọi người trong nhóm thì phải. Thấy vậy tôi nhanh chóng điều chỉnh dáng đi của mình. Cố tỏ ra là một cô gái cool hết cỡ nhưng chắc cũng chẳng hợp mấy đâu nhỉ. Mọi người trong đây ăn mặc rất chất, tôi thấy tôi quá hiền lành trong bộ đồ này thì phải. Hôm nay anh Win cũng chẳng để ý tôi mặc cái gì để mà chỉnh sửa nên tôi cứ thế tậu ngay quần rin với áo phông thôi. Các cô gái ở đây khá thu hút tôi vì cá tính rất mạnh, nhìn là biết không phải dạng vừa đâu rồi mà. Mà nói đâu cho xa xôi chứ, ngay cạnh tôi cũng có một bà chị rất chất còn gì.

Giờ tôi mới để ý bề ngoài của chị Linh này. Lúc nãy thấy thái độ của chị tôi đã cố làm lơ rồi. Tôi không thích ai xem thường mình nhưng chị Linh thì hầu như lúc nào cũng tỏ ra như vậy với tôi thì phải. Từ cái lúc giới thiệu tôi là em bà con xa của anh Win đáng nhẻ chị nên cư xử tốt hơn với tôi mới phải chứ nhỉ? Chị ấy phải lấy lòng tôi thay vì tỏ ra khó chịu với tôi mới phải. Làm em gái mà bị đối xử kiểu này không biết khi chị ấy biết tôi là đứa con dâu quý hóa mà ba mẹ anh Win nhắm tới thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc lúc đó tôi sống cũng không yên đâu. À, hơi lạc đề rồi. Lúc nãy tôi đang nói đến bề ngoài của chị Linh thì phải, tôi quay lại đây.

Hôm nay chị mặc một chiếc quần đùi rin. Áo ngắn hở cả phần bụng, chỉ ngay tầm ngực mà thôi. Chị thả tóc sang một bên nhìn gợi cảm chết đi được. Tôi mà là con trai tôi cũng thích rồi. Nhưng dù sao thì với một học sinh cấp 3 như chị thì kiểu ăn mặc này có vẽ không được thích hợp lắm. Thật ra đối với tôi là vậy nhưng đối với những người ở đây điều đó là bình thường. Mà cũng lạ thật, đây là quán bar kiểu gì mà học sinh cấp ba cũng được vào vậy nhỉ? Mà bỏ qua chuyện đó đi. Đến thì cũng đến rồi nên mọi chuyện cứ để vậy đi, quan tâm làm gì cho mệt. Vốn dĩ lúc này tôi cũng đủ mệt mỏi với chuyện trên trường rồi. Trên bục của DJ một nam thanh niên đứng lên cầm mic và phát biểu. Tôi đoán không nhầm thì đây là chủ của Club đêm này. Tất cả mọi người lập tức hướng về anh, anh bắt đầu nói:

- Chào mừng các bạn đã đến với buổi giao lưu gặp mặt lần thứ năm mươi sau ngày hôm nay. Tôi nghĩ bây giờ đã có mặt đầy đủ các CLB cũng như tất cả các nhóm nhảy tại đây rồi chứ nhỉ? Đúng hẹn lại lên thôi, hôm nay chúng ta cùng quẩy hết mình và thể hiện tài năng của mình với nhau. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào?

- Rồi! Hú! Yeah! - Bao nhiêu tiếng ồn cất lên cùng một lúc.

- Vậy còn chần chừ gì nữa. Let's go!

Cứ thế từng nhóm nhảy sẽ được gọi lên và biểu diễn, cuối cùng tất cả các nhóm sẽ cùng nhau nhảy trên nền nhạc của DJ. Lúc này mọi sự hỗn độn lại nổi lên. Giống như lúc đầu tiên tôi đến đây, nhạc dồn dập, những con người nhảy nhót điên cuồng. Cứ phải thế này sao chứ, tôi bị xô đẩy một hồi thì chẳng còn biết CLB của mình đang ở đâu. Tôi nhìn mãi mới thấy anh Win và chị Linh đang tay trong tay phối hợp nhảy với nhau. Có lẽ hơi kiêu ngạo nhưng tôi thấy tôi bây giờ nhảy đẹp cũng bằng chị Linh rồi đấy chứ. Hơi hờn dỗi một chút khi anh Win chẳng bận tâm gì tới mình. Lúc nào cũng vậy, đưa mình đến rồi đem con bỏ chợ. Cứ quấn lấy chị Linh như hình với bóng. Bỏ mặc tôi bơ vơ, lẻ loi một mình.

Tôi lại ngồi ở quầy đồ uống. Anh Bartender nhanh chóng cho tôi một ly nước cam theo lời của tôi. Lúc đưa cho tôi anh mỉm cười. Có gì đâu mà cười chứ, chắc là chưa thấy ai đến quán bar lại gọi nước cam uống như tôi đâu nhỉ? Tôi thấy cũng bình thường thôi mà. So với rượu, bia hay cocktail thì nước cam dễ uống hơn mà. Tôi vừa uống vừa nhìn mọi người đang khoe những kỹ thuật nhảy với nhau. Tôi nhớ lại lời dặn dò của anh Bo. Có lẽ những gì tôi đang thấy trước mặt không hẳn là mọi người đang cùng nhau chia sẻ kỹ thuật nhảy cho nhau mà là cố gắng để khoe kỹ thuật của mình cho một ai đó thấy và tìm một chiếc vé cho cuộc thi nào đó. Tôi đơn giản lắm nên lúc nào cũng chỉ nhìn mọi thứ đơn giản nhưng có lẽ thế giới này không phải thế. Nhìn bên ngoài có vẻ là vậy nhưng bên trong thì chưa hẳn. Chỉ một cuộc giao lưu giữa các dancer như thế này mà đã có lắm sự tình ẩn chứa trong đấy rồi chứ chưa nói đến những gì to lớn hơn. Tôi có thể khẳng định đây như một cuộc đua ngầm giữa các nhóm nhảy với nhau. Dù không ai nói ra nhưng tất cả đều hiểu.

Tôi ngồi một lát thì cơn buồn ngủ kéo tới. Tôi đi tìm nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Tôi chưa thấy cấu trúc ngôi nhà nào phức tạp như cái nhà này. Nhà vệ sinh thôi mà xây ở tận đâu. Đi lòng vòng một hồi, qua mấy khúc quẹo và mấy người nhân viên chỉ đường tôi mới tìm thấy được cái nhà vệ sinh. Dù hơi buồn cười nhưng tôi thấy trong này còn dễ chịu hơn ngoài kia. Tiếng nhạc dường như bị cách âm nên chỉ nghe rất nhỏ, không ầm ầm dội thẳng vào màng nhĩ của tôi. Tôi mở điện thoại thấy đã mười một giờ khuya. Nhìn khuôn mặt bơ phờ của tôi trong gương tôi thấy tôi đáng thương làm sao. Vỗ vỗ nước vào mặt, tôi cố mở to mắt cho tỉnh ngủ. Xong đâu vào đấy, tôi đi ra. Vấn đề ở đây là đi vào được nhưng tôi quên mất đường ra. Đi vòng quanh một hồi, tôi đứng như tượng đá khi nghe thấy tiếng đánh nhau gần đây. Lý trí bảo tôi hãy chạy đi nhưng chân tôi thì vẫn đứng nguyên như cũ. Tôi nắm chặt bàn tay mình lại, tự nói với lòng mình phải bình tỉnh. Tôi nhìn xung quanh xem có ai không để kêu cứu. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc này chẳng ai đi qua vậy kìa. Tôi bước từng bước chậm rãi lại gần, càng gần tôi càng nghe rõ hơn. Một giọng nói khàn đục quát liên hồi:

- Thằng nhãi ranh, có xin lỗi không, xin lỗi mau. Tụi bay đánh chết nó cho tau. *** mày, có xin lỗi không hả. Thằng lưu manh.

Tiếng chân người cứ nện vào người một ai đó. Tôi chắc chắn là một đám người đang đánh một người. Tôi nên chạy đi kêu cứu hay làm sao đây. Chạy đi kêu cứu thì ở đây bọn họ đánh chết người rồi mà một mình tôi thì làm được gì chứ. Tôi cũng chỉ là con gái thôi mà. Tôi ghé mắt vào trong quan sát. Hành lang này tối đen như mực. Tôi chẳng thấy gì cả ngoài tiếng đánh người nghe rợn cả gai ốc. Chưa bao giờ trong đời tôi đứng trước cảnh này, mọi thứ thật rối bời. Sợ hãi lấn áp, lúc này chân đã có thể chạy đi nhưng lý trí thì lại thôi thúc tôi cứu người. Tôi phải cứu thôi. Chỗ này chẳng có ai cả, không cứu thì ai đó sẽ bị đánh chết mất, mà lao vào cứu thì tôi cũng chỉ có nước chết cùng thôi. Trong cơn hốt hoảng ấy, tôi sực nhớ đến điện thoại. Lúc này có gọi cho anh Win cũng chẳng được vì tiếng nhạc trong đó ồn ào lắm. Tôi nhanh chóng lên mạng tải ngay còi cảnh sát. Bật hết công suất loa của điện thoại tôi mở lên, cùng lúc đó tôi hét vang trời đất:

- Cảnh sát, cảnh sát tới, chạy mau, cảnh sát tới.

Lập tức tôi thấy năm bóng người đàn ông từ trong bóng tối, chạy thục mạng ra ngoài. Tôi thở phào, tự hào với bản thân mình ghê vậy đó. Không ngờ tôi bình thường đã thông minh rồi hôm nay lại càng xuất sắc hơn nữa (đúng là hết chỗ nói với con nhỏ). Tôi nhanh chóng chạy vào bên trong, vừa lúc đó có một bàn tay tóm lấy chân tôi. Tôi hét lên một tiếng vì giật mình nhưng ngay lúc đó tôi bình tĩnh lại liền. Tôi cúi xuống đỡ cậu ta dậy. Ánh sáng hắt vào quá ít khiến tôi không nhìn rõ cậu ấy, chỉ đoán rằng đó là một người con trai độ tuổi cũng gần với tôi. Trong bóng tối ấy, tôi chợt thấy ánh mắt cậu nhìn tôi. Đôi mắt sáng như một vì sao. Có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không quên được đôi mắt ấy, đẹp đến lạ, cậu ta có vẻ muốn vùng chạy nhưng tôi kéo lại:

- Khoan đã, anh đang bị thương đấy, anh có sao không?

- Cảnh sát. - Cậu ta nói trong đau đớn.

Tôi vội nói:

- Không phải đâu, tôi giả vờ đấy.

Một lần nữa ánh mắt đó lại nhìn thẳng vào tôi. Tôi chỉ ước gì lúc này có ánh sáng cho tôi nhìn rõ khuôn mặt ấy mà thôi. Tôi lấy trong túi một chiếc khăn tay đưa cho cậu ta:

- Anh lau máu đi, hình như mặt anh chảy máu.

Cậu ta giật lấy chiếc khăn trong tay tôi rồi vùng bỏ chạy. Trước hành động thô bạo đó, tôi lại ngồi lặng im nhìn theo dáng hình xiêu vẹo kia đang bỏ đi. Nuốt nước miếng tôi thì thầm:

- Ngay cả câu cảm ơn cũng chẳng nói nữa. Anh ta có biết là mình đã lấy hết tất cả dũng cảm để cứu anh ta không vậy chứ. Cả chiếc khăn tay nữa, mình mới mua thôi mà. Còn chưa dùng nữa. Tiếc tiền quá đi mất, hic hic.

Tôi cứ ngồi thẫn thờ như thế. Ngồi tiếc cho chiếc khăn tay mới mua và tiếc cho hành động dũng cảm của mình chẳng ai biết để tuyên dương. Nói cho oai hùng vậy thôi chứ thật ra tôi vẫn còn ngồi ở đó chỉ vì tôi không bước nổi nữa. Chân của tôi run đến mức mất hết công sức. Giờ nghĩ lại tôi thấy tôi quả là điên đến nơi rồi. Nếu lúc nãy bọn người kia phát hiện ra tôi thì chỉ có nước chết thôi. Tim tôi đang đập loạn lên trong lòng ngực đây này, còn đập mạnh hơn cả lúc ở trong sàn nhảy kìa. Tôi cứ ngồi mãi như thế mà không hay biết có một đám người đang nháo nhào tìm tôi ở ngoài kia.

Sau khi nhảy nhót điên cuồng cùng với chị Linh. Lúc này anh Win mới tóa hỏa nhận ra ZinZin biến đâu mất rồi. Anh vội vàng nhìn quanh xem sao nhưng chẳng thấy. Cuối cùng huy động mọi lực lượng đi tìm. Vì anh nghe mấy nhân viên nói là Zin có hỏi nhà vệ sinh nên anh và mọi người tất tả đi tìm. Ấy vậy mà cũng chẳng thấy đâu. Vì hành lang mà Zin đang ngồi run rẩy ở đó bị hư bóng đèn nên chẳng ai để ý và cứ thế vô tình đi qua mà không thấy. Tìm mãi một hồi không thấy anh càng lo lắng hơn. Cho đến lúc ZinZin là tôi đây bừng tỉnh nhìn vào điện thoại thì mới thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ anh Win. Chẳng biết thế nào tôi lại để chế độ im lặng nhỉ? Tôi bấm gọi lại, chưa đầy mười giây thì anh Win bắt máy, anh la ó lên:

- Em đi đâu rồi thế hả?

- Em đang ở gần nhà vệ sinh.

- Đứng im đó, anh tới liền.

Tôi thẫn thờ bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng rọi vào mắt tôi khiến tôi nheo lại. Đôi chân vẫn còn hơi run. Đứng dựa lưng vào tường tôi nghĩ đến ánh mắt ấy. Ánh mắt có gì đó đượm buồn, đau đớn nhưng sau tất cả điều ấy tôi vẫn thấy nó sáng lấp lánh và trong veo. Vì chỉ nhìn thấy đôi mắt và vài vết máu trên mặt nên tôi chỉ biết nghĩ tới đôi mắt ấy thôi để khỏa lấp nỗi sợ trong lòng. Tôi không hiểu nỗi bản thân của mình nữa. Đáng nhẽ tôi nên sợ lúc đáng sợ, chứ sao lại sợ lúc chẳng còn gì để sợ như lúc này đây cơ chứ.

Anh Win và mọi người nhanh chóng nhìn thấy tôi khi bước vào khu vực vệ sinh. Tôi mừng rỡ khi cuối cùng cũng có người ở đây rồi. Đây là nơi quái quỷ gì mà tôi chẳng thấy ai đi lại cả, chỉ có mình tôi thôi và đám người đó. Quán bar đông đến thế mà tại sao chẳng ai đi vệ sinh vậy chứ. Tôi mừng rỡ chạy về phía anh Win. Chưa kịp nở nụ cười vui mừng khi thấy anh thì đã lập tức ngậm chặt miệng lại, anh hét lên đầy phẫn nộ:

- Em có biết em phiền phức lắm không hả? Vì em mà mọi người phải đi tìm vất vả thế nào không chứ. Nếu muốn đi đâu thì ít ra cũng nên nói trước với anh một tiếng, sao lại thích tự mình đi như vậy. Đã thế còn không chịu nghe điện thoại nữa. Em biết anh lo lắng thế nào không. Lúc nào cũng như đứa con nít chạy nhảy lung tung thôi mà không nghĩ cho ai cả.

Cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mặt, sao anh Win có thể nặng lời với tôi như thế cơ chứ. Tôi đã làm sai điều gì, chỉ là tôi muốn đi vệ sinh thôi. Chẳng lẽ đi vệ sinh tôi cũng phải báo cáo cho anh biết. Mà anh có ngó ngàng gì với tôi đâu chứ. Thật là phát hờn rồi đây này. Trước mặt bao nhiêu người như thế. Anh lại mắng tôi, nói tôi như một đứa con nít.

Ừ vì tôi là một đứa con nít. Một đứa con nít nên mới mềm lòng giúp anh nói dối ba anh để anh được đi nhảy thoải thích. Là đứa con nít chỉ biết làm theo lời anh nhờ vả mà không hề biết từ chối. Là đứa con nít cố chịu đau đớn để học nhảy cùng anh. Là đứa con nít sợ anh buồn nên ngày nào cũng qua ngồi cạnh anh, học cùng anh mặc dù nó chỉ mới học lớp mười một. Một đứa con nít từ khi gặp anh đã chẳng còn ngoan ngoãn, nghe lời hay hiền lành như trước kia nữa. Một đứa con nít sẽ luôn bảo vệ anh nếu anh bị ba mẹ anh mắng. Tôi là cái đứa con nít dại khờ như thế còn gì. Dù trong lòng uất ức là thế, dù nước mắt đã dâng lên khóe mắt rồi đấy. Nhưng tôi sẽ không khóc ở đây, sẽ không yếu đuối ở đây. Ở một nơi có rất nhiều người đang nhìn mình như thế. Tôi cúi đầu im lặng như một đứa trẻ biết lỗi và ân hận nhưng thật sự ân hận một chút tôi cũng không có còn oán hận thì chất đầy một núi cũng không hết.

Chị Linh khoanh tay trước ngực, giọng cố kìm cơn tức giận:

- Giờ thì hay rồi, lúc quan trọng nhất để kiếm vé vào cuộc thi đã vì em mà ra đi rồi. Các thành viên khác phải nỗ lực như thế nào mà giờ chỉ vì tìm kiếm em thôi đã tan tành rồi còn đâu.

Tôi ngước mắt lên nhìn mọi người. Thật sự là vậy sao? Là vì tôi cả sao? Sao mọi lỗi lầm bây giờ tôi lại gánh hết như thế này chứ. Lòng tôi chợt trùng xuống. Cảm giác có lỗi lại bủa vây lấy mình.

Anh Bo thấy tôi như con chim nhỏ bị thương, nên đưa tay cứu giúp. Anh vỗ vai anh Win:

- Thôi đi Win, con bé không sao là tốt rồi. Em làm gì mà nặng lời thế chứ. Với lại cũng còn cơ hội để dành lấy vé tham gia cuộc thi này mà. Mấy đứa đừng có trách ZinZin làm gì.

Anh Win cầm tay tôi kéo đi:

- Về nhà.

Tôi im lặng đi theo anh ra khỏi quán bar. Anh không nói gì chỉ chờ tôi ngồi lên xe là phóng như bay về nhà. Đứng trước sân, tôi kéo tay anh Win khi anh định vào nhà:

- Em xin lỗi chuyện lúc nãy.

Anh Win nhìn tôi cười khẩy. Nụ cười khiến tôi đờ người. Sao anh có thể dùng khuôn mặt ấy với tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thái độ ấy từ anh. Chưa bao giờ, chưa một lần nào anh lại làm vậy với tôi. Mắt tôi ngấn lệ, anh Win nói:

- Đã biết có lỗi thì đừng có làm. Tại sao cứ làm rồi lại đi xin lỗi làm gì. Mọi chuyện có thay đổi được gì đâu. Em có biết để dành được vé vào cuộc thi tụi anh đã chuẩn bị như thế nào không? Chỉ vì em thôi.

- Nhưng anh Bo nói còn có cơ hội khác mà.

- Em ngây thơ thật hay giả vờ vậy hả? Lời nói an ủi như vậy mà em cũng tin được hả? Nếu biết như thế này, anh đã chẳng dẫn em theo rồi. Em đúng là rắc rối mà. Á, tức chết mất.

Tôi òa lên khóc nức nở, mặc kệ bây giờ là mười hai giờ đêm. Mặc kệ ba mẹ anh Win đang ngủ trong nhà. Tôi ngồi sụp xuống đất, vừa khóc vừa trách:

- Anh quá đáng lắm.. đâu phải là em.. là em cố ý.. em chỉ đi vệ sinh.. rồi chẳng biết đường ra..

- Em là trẻ lên năm hay sao mà có thể nói là không biết đường ra chứ? Em nói gì có lý hơn một chút được không?

Tôi ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn anh:

- Em đã rất sợ.. bọn họ đánh nhau.. chỉ có một mình.. một mình em thôi.

Ba mẹ anh Win nghe tiếng khóc của tôi vội vàng chạy ra. Thấy cảnh tôi ôm gối ngồi khóc thảm thiết như thế. Không hiểu chuyện gì nhưng đã mắng anh Win trước tiên:

- Con làm gì để con bé khóc thế hả? Đánh nhau cái gì? Ai đánh nhau?

Cô Như nhìn khuôn mặt tôi, cô lo lắng:

- ZinZin, nín đi con. Sao thế hả? Anh Win đánh con à?

Chú Sỹ quay sang anh Win:

- Ba hỏi mà con không trả lời à? Con làm gì mà con bé khóc lóc thảm thiết vậy hả? Con bé nói đánh nhau là sao?

Anh Win đưa tay đặt lên trán, nhìn tôi:

- Hay thật, em chỉ biết khóc thôi hả? Nín ngay đi. Đánh nhau cái gì mà đánh nhau hả?

Chú Sỹ nạt:

- Sao con có thể nạt nộ con bé vậy hả? Con đang làm cái trò gì vậy. Bảo hai đứa đi chơi vậy mà bây giờ, đứa ngồi khóc, đứa thì nạt nộ. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con làm gì đúng mà lớn tiếng này nọ. Còn dám lớn tiếng trước mặt ba nữa. Vào nhà cả đi.

Cô Như dẫn tôi vào nhà. Anh Win lững thững bước theo sau. Tôi từ từ bình tĩnh lại khi cảm nhận một mối nguy hiểm đang đến gần. Tôi nín khóc nhưng theo quy luật của việc khóc là cái tiếng sụt sùi vẫn cứ bám theo tôi mà không dứt ra được. Giờ tôi mới nhận ra một điều là tôi đã sai giờ còn sai hơn nữa. Bây giờ tôi đã đánh thức cả ông ba khó tính của anh Win dậy rồi. Còn làm ra cái trò khóc lóc thảm thiết như thế này nữa. Nếu chú ấy hỏi thì tôi biết phải trả lời làm sao đây cơ chứ. Một là lộ hết ra và tôi chắc chắn một điều là anh Win sẽ hận tôi đến khi chết. Còn nói dối, lấy gì ra để nói dối bây giờ. Tôi thật sự đang lo lắng dùm cho mình và cả anh Win nữa.

Len lén liếc sang anh Win. Tôi thấy anh nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét đến đáng sợ. Nước mắt tôi tự nhiên lại chảy dài ra. Lần đầu tiên tôi thấy sợ mất đi tình cảm anh Win dành cho mình và sợ phải sống lại những ngày trước kia khi tôi vẫn là con bé run cầm cập khi thấy anh Win. Thời gian thì không thể quay lại để tôi có thể thay đổi được điều gì cả. Tôi chỉ cầu nguyện sao bây giờ chú Sỹ đừng hỏi tôi bất cứ điều gì cả và tôi cứ thế về phòng và đi ngủ. Nhưng tôi biết chuyện ấy là không thể xảy ra. Chú Sỹ ngồi xuống ghế, nhìn tôi và anh Win đang đứng cúi gầm đầu xuống đất như những đứa con hối lỗi khi phạm sai lầm đáng sợ nào đó. Chú nói:

- Ngồi xuống cả đi.

Tôi ngồi xuống cạnh cô Như. Anh Win cũng từ từ ngồi xuống cạnh tôi. Tôi biết bây giờ anh Win vẫn còn tức giận chuyện vì tôi mà nhóm nhảy của anh không thể tham gia cuộc thi nào đó mà đối với anh rất quan trọng, nên chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc bị lộ việc đi nhảy của mình cho ba anh biết. Chú Sỹ nhìn tôi:

- Giờ con nói được chưa, rốt cuộc có chuyện gì mà hai đứa lại cãi nhau như vậy? Con nói đánh nhau là sao? Ai đánh nhau? Anh Win hả?

Tôi hốt hoảng:

- Không có đâu chú, anh Win không có đánh nhau đâu ạ.

- Chứ làm sao? Lúc tối còn vui vẻ đi chơi sao về lại như thế hả?

Tôi nuốt nước miếng, nhìn về phía anh Win. Sao anh cứ ngồi im như vậy cơ chứ. Anh ấy cũng đâu cần tỏ ra vô can trong chuyện này như thế chứ. Tại sao cứ để một mình tôi đối phó với ba anh như thế này. Tôi thật sự không phải đứa có thể bịa chuyện để nói dối đâu. Giờ thì tôi tận dụng tất cả chất xám có trong não của tôi để đầu tư sáng tác một câu chuyện thật đáng để tin để có thể nói dối một cách suôn sẻ nhất. Tôi không nhìn vào mắt của chú Sỹ. Giọng nhỏ dần, cố nói thật nhanh cho câu chuyện sẽ nhanh chóng qua đi:

- Thực ra, lúc đang đi chơi. Anh Win có đi mua một chút đồ uống nên bảo con đợi. Lúc đó con thấy có người đánh nhau nên con tò mò rồi chạy ra xem. Sau đó.. sau đó con bị lạc anh Win. Anh gọi cho con không được nên lo lắng. Sau đó tìm được nên anh mới mắng thôi ạ. Lỗi của con cả nên chú đừng mắng anh ấy, con xin lỗi.

Cô Như quay qua anh Win:

- Đi đâu cũng phải dẫn con bé theo chứ con. Lỡ con bé có chuyện gì thì sao? Với lại con bé cũng biết lỗi rồi con cần gì phải nặng lời với con bé như vậy.

Chú Sỹ thở dài. Hơi thở của chú làm tim tôi như ngừng đập. Cảm giác như sau tiếng thở dài đó sẽ có một cơn bão ập tới. Nhưng chú chỉ nói:

- Ngoài đường nguy hiểm như vậy sau này hai đứa đừng đi chơi nữa, ở nhà đi. Vả lại hai tháng hè qua hai đứa đi hoài rồi. Vậy đi ngủ đi.

Anh Win đứng bật dậy:

- Không ra ngoài nữa ạ? Sao có thể, con..

- Con sao? Đi vậy đủ rồi, con cũng lo tập trung học đi. Thời gian có còn bao nhiêu đâu. Thôi không nói nữa, về phòng ngủ cả đi.

Nói rồi chú Sỹ đứng dậy, tiến thẳng vào phòng. Cô Như vỗ vai tôi rồi cũng vào phòng luôn. Không gian bây giờ chỉ còn lại tôi và anh Win. Tôi dựa lưng vào ghế, cố nén một tiếng thở phào. Tôi không biết phải tạ tội thế nào với ba mẹ mình nữa đây. Nếu họ biết con gái yêu quý của họ dùng chất xám quý giá kia mà họ cho tôi để dùng vào việc nói dối trắng trợn như lúc nãy có lẽ họ sẽ thất vọng lắm. Có khi họ sẽ ước rằng giá như đừng có đứa con gái như tôi mất. Tôi liếm đôi môi khô khốc, đứng dậy định về phòng. Nhưng vừa đứng lên liền bị anh Win chắn ngang đường:

- Không ngờ trình độ nói dối của em ghê thật. Vậy mà anh cứ tưởng em ngây ngô, hiền lành lắm cơ.

Câu nói đá xoáy của anh Win khiến tôi một lần nữa tổn thương rất nhiều. Tôi thật sự không còn nhận ra người đang đứng trước mặt mình là anh Win mà tôi biết. Chỉ vì một chuyện như thế mà anh cạnh khóe, trách móc tôi đủ điều. Thậm chí lúc gặp lại tôi, anh chẳng hỏi xem tôi có bị sao không mà đã lên tiếng mắng mỏ trước tiên. Như thế có được gọi là quá đáng không cơ chứ. Tôi cười trong cay đắng:

- Anh Win à, nếu không lo cho anh, em cũng chẳng cần phải nói dối như thế đâu. Nếu anh thấy như thế là không đúng thì để em đi nói lại với ba anh nhé. Nói rằng thật ra từ trước đến giờ anh Win chẳng hề đưa con đi chơi mà chỉ dùng con như một lá chắn giúp anh qua mặt chú để đi nhảy thôi. Thế nào, em vào nói nhé.

- Giờ em đang đe dọa anh đấy ư?

- Em không hề đe dọa anh đâu. Nếu anh cứ tiếp tục như thế em không biết chuyện gì xảy ra đâu. Đừng có ép em.

- Vậy vào nói đi, dù gì ba anh cũng chẳng cho ra ngoài nữa rồi. Nói đi, đi vào nói đi.

Anh Win vừa nói vừa nắm vai tôi đẩy về phía phòng của ba mẹ anh. Tôi vùng ra khỏi tay anh. Nước mắt nén lại lúc nãy đến giờ lại được dịp tuôn ra. Tôi vừa khóc vừa nói:

- Em không hiểu tại sao cứ phải làm ra thế này. Em sai em xin lỗi.. nhưng tại sao.. anh cứ làm khó dễ với em. Anh.. có thật sự xem em như em gái hay không? Hay đúng như em nói lúc nãy.. là em chỉ là lá chắn thôi. Em đã vui mừng.. đến thế nào khi thấy anh lúc đó. Anh có biết em đã gặp chuyện gì trong đó không? Anh có biết em đã sợ hãi như thế nào.. chưa? Vậy mà anh.. chẳng hề hỏi em một câu.. an ủi em một câu. Cứ mắng em như thế.. anh có thấy.. mình quá đáng không? Tại sao.. sao lại đối xử với em như vậy?

Không cần anh Win có phản ứng gì nữa. Tôi chạy hẳn lên phòng. Đóng cửa thật chặt, phóng thẳng lên giường nằm khóc thật lớn để vơi cơn giận trong lòng đang ngùn ngụt bốc lên. Tôi thật sự muốn gọi cho ba mẹ tôi và nói với họ rằng: "Con không muốn ở đây nữa, ba mẹ về đi".