Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 15: Lần thứ hai, tôi lại là anh hùng



Sau sự việc náo loạn ở trường học ngày hôm qua. Tôi quyết định tự thưởng cho mình một buổi sáng được ngủ nướng vào chủ nhật. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn khi anh Win nỗi hứng dậy sớm và không cho tôi tiếp tục ngủ nữa. Tôi không biết có chuyện gì với anh ấy khi những ngày đi học thì luôn luôn thức dậy trễ còn những ngày nghỉ thì cứ dậy từ tờ mờ sớm.

Tôi cứ nghĩ anh ấy bắt tôi dạy để tập nhảy. Ai ngờ, sau khi ăn sáng xong. Anh rủ tôi đi shopping. Anh chở tôi đến cửa hàng của mẹ anh. Với sự bất ngờ của cô Như, anh kéo tôi tới giang hàng bán giày. Cô Như nhìn theo tụi tôi, cười hài lòng. Sau đó quay lại với công việc của mình. Trong lòng tôi cũng có chút vui vui khi thấy anh quan tâm mình như thế nên ngồi im chờ anh lựa giày. Sau khi thử giày xong, anh mỉm cười:

- Chắc sẽ hợp thôi.

Tôi ngạc nhiên:

- Hợp, hợp gì?

- Em nghĩ chị Linh sẽ thích đôi giày này chứ?

Tôi nghe như cả bầu trời đang đè xuống đầu mình. Hóa ra là đưa tôi đi thử đồ để mua tặng chị Linh. Dù chẳng mấy vui vẻ gì nhưng tôi cũng gật đầu ủng hộ. Cuối cùng anh lấy đôi giày ấy, rồi chở tôi đến tiệm gói quà. Trên đường đi anh nói:

- Hôm nay là sinh nhật chị Linh đấy. Anh định tự mình làm bánh kem. Em thấy thế nào?

Tôi ganh tị quá đi mất. Sinh nhật tôi mà được người yêu tự làm bánh kem cho thì còn gì bằng chứ. Tôi ủng hộ:

- Tất nhiên là chị ấy sẽ cảm động đến rơi nước mắt rồi. Mà anh biết làm bánh kem luôn ấy hả?

- Có gì không biết thì hỏi anh Google thôi.

Tôi thầm cầu mong cho chiếc bánh kem ấy không đến nỗi quá tệ. Nhưng tiếc thay lời cầu nguyện ấy đã không thành sự thật. Tôi và anh quẩn quanh dưới bếp suốt từ sáng cho tới chiều mà cũng không thành. Cái thì bị cháy, cái thì quá khô. Nói chung là không ra gì cả. Đến lúc nhìn lại, nguyên liệu mua một mớ cũng hết sạch không còn gì. Anh Win nhìn tôi:

- Em đi mua bột mì đi, nhanh lên không thì không kịp mất. Không biết bên CLB mấy đứa đó trang trí đến đâu rồi.

Tôi mặt nhăn mày nhó dắt xe đạp ra khỏi nhà. Đi một đoạn khá xa mới mua được bột mì. Tôi lại lóc cóc đạp xe về nhà. Nhưng bỗng nhiên ngay phía đằng trước, tôi thấy một cảnh tượng quen thuộc. Một đám người đang đuổi theo một ai đó. Mà ai đó đang bị đuổi theo không ai khác là cái người chuyên gia bị người khác đuổi bắt, đánh đập. Khoảng cách có vẻ rất gần và dễ dàng thấy được cậu ta sắp bị tóm. Tôi liếm môi, bật ra một tiếng chửi mà chưa bao giờ tôi nói. Có lẽ tôi bị nhiễm mấy từ thô tục ấy từ mấy ông anh trong CLB.

Thế quái nào, giữa ban ngày. Trên một con đường người người đang đi lại, cậu ta lại bị một đám cô hồn đuổi đánh như vậy chứ. Sao suốt ngày cứ gây chuyện không vậy. Tôi gồng người, đạp mạnh ghi đông đuổi theo họ. Ngay khoảnh khắc tên kia tóm lấy cổ áo của Đạt. Tôi nhắm mắt bẻ tay lái chặn đường. Hắn mất đà tông thẳng vào chiếc xe đạp của tôi. Tôi ngã lăn ra đất, mấy tên phía sau cũng vấp ngã theo cả bầy.

Tôi bất chấp cơn đau vì cú ngã như trời giáng ấy. Xông vào lấy ngay túi bột mì và nhanh chóng đổ ập lên đầu bọn chúng. Mọi việc diễn ra rất nhanh khiến bọn họ trở tay không kịp. Tranh thủ lúc bọn họ không thấy gì. Tôi kéo tay Đạt đang sững sờ đứng nhìn tôi. Chạy nhanh vào một con hẻm nhỏ để tránh. Hai đứa dựa lưng vào tường, thở hồng hộc. Sau khi bình tĩnh lại rồi, tôi mới hét lên:

- Rốt cuộc cậu là gì vậy hả? Rốt cuộc tại sao tôi cứ phải thấy mấy cảnh này vậy. Tại sao mỗi lần gặp cậu là y như rằng gặp chuyện xui xẻo vậy.

Đạt giận dữ hét lên:

- Ai bảo cậu làm thế, ai bảo cậu xông vào cứu tôi. Cậu có biết vừa rồi suýt nữa thì mất mạng không hả? Cậu nghĩ gì mà làm vậy chứ.

Tôi cũng không chịu thua:

- Sao lại tức giận với tôi. Sao lại mắng một người vừa cứu cậu thế chứ.

- Cậu không nhớ những gì tôi nói hả? Ai chết thì mặc ai đi, chỉ cần nhắm mắt làm ngơ và sống cuộc sống của cậu được rồi. Nhất là với những người cậu chẳng biết gì. Tại sao cậu không nghe?

- Vì bây giờ cậu là người tôi quen biết mà. Sao tôi có thể làm ngơ được.

Đạt thở đánh thượt, im lặng không nói. Tôi cũng đành im theo. Bỗng nhiên Đạt cầm lấy tay tôi. Tôi bỗng giật mình khi nghe nhói lên một cơn đau rát. Đạt hạ giọng xuống thấp:

- Tay cậu chảy máu nhiều lắm đấy. Cả đầu gối nữa, khủy tay nữa. Sao chỗ nào cũng bị thương hết vậy.

Rồi bỗng nhiên cậu ta lại hét lên:

- Điên quá đi mất. Lần sau đừng có làm như thế nữa nghe không hả?

Thật sự là cậu ta đang tức giận vì cái gì thế chứ. Tôi chỉ là đang giúp cậu ấy thôi mà. Sao làm việc tốt cũng không được khen một tiếng đã vậy còn bị ăn mắng nữa chứ. Đúng là cái loại người khó ưa nhất thế giới mà. Nhưng giờ mà cãi cậu ta thì chắc có nguy cơ cậu ta đánh tôi cũng nên. Xem bộ mặt tức giận ấy thật không đùa được đâu. Tôi đành im lặng cúi đầu. Nhưng thật sự rất đau đấy. Lúc nãy tôi còn chẳng có cảm giác gì, mà bây giờ thì nghe đau hết cả người.

Đạt đến gần đầu hẻm. Quan sát một lúc, cậu cầm tay tôi đi ra. Có lẽ bọn họ đã đi rồi. Chiếc xe đạp vẫn nằm im tại chỗ, mớ bột mì còn đổ trên đường đi. Tôi giật mình, nhớ ra anh Win đang ở nhà chờ tôi. Vội vàng tôi quên cả cơn đau. Chạy lại dựng xe lên định phóng đi mua bột ngay, nhưng Đạt bỗng nhiên kéo tôi lại:

- Làm gì vậy? Tay chân như thế mà còn đi đâu. Ở đây đi, tôi đi mua ít thuốc về cho cậu.

Tôi gỡ tay Đạt ra, giọng như van xin:

- Thôi khỏi đi, tôi tự mình đi là được rồi. Bây giờ tôi đang gấp lắm. Tôi đi đây, mai gặp lại nhé. Tôi không sao, cậu đừng lo.

Và bắn nhanh như tên lửa, tôi lao đi tới tiệm bán bột mì. Kiểu gì lúc về cũng bị anh Win mắng té tát cho mà xem. Tôi nuốt trọn cơn đau đang dần dần trở nên thắt lại. Tôi đạp xe về nhà và vội vã đưa cho anh Win. Anh hối hả cầm lấy gói bột. Cũng chẳng thèm liếc mắt tới tôi đang mặt nhăn mày nhó như thế nào, anh mắng:

- Em đi tới tận Mỹ để mua bột mỳ à. Em làm anh đợi lâu muốn chết đi.

Tôi đứng nhìn anh loay hoay trộn bột, rồi nhìn xuống người mình. Ôi bẩn chết đi được. Tôi chạy biến nhanh lên lầu. Anh Win gọi với theo:

- Không giúp anh mà đi đâu đấy Zin. Anh sắp không kịp rồi mà.

Mặc kệ anh réo gọi ở dưới. Tôi phải xử lý vết thương đã. Nhưng nhận ra phòng tôi chẳng có bông băng sẵn. Tôi đành vào toilet, lấy nước rửa vết thương. Tôi phải cắn chặt răng để không hét lên. Đau đến ứa cả nước mắt. Thật là xui xẻo gì đâu, tôi đúng là chẳng có ngày nào được yên mà. Thay bộ đồ khác, tôi xuống nhà lấy thuốc bôi lên.

Thật may là anh Win không để ý đến tôi. Nếu thấy tôi bị thương chắc lại mất công giải thích. Mà công nhận, anh Win thành tâm thật đấy. Tôi chưa thấy một người con trai nào kiên trì như thế. Làm mọi cách để cho người yêu mình được vui vẻ. Chắc chị Linh sẽ hạnh phúc lắm đây. Tôi nhìn bàn tay mình đang trầy xước rất nhiều. Cũng không thể xuống giúp anh Win được nên tôi đành ngồi trên phòng khách chờ anh.

Anh Win tập trung đến độ quên mất có con nhỏ trốn việc đang ngồi trên kia. Tôi nằm trên ghế ngủ lúc nào chẳng hay chỉ đến khi nghe anh Win hét lên sung sướng tôi mới tỉnh dậy. Tôi từ từ tiến xuống bếp. Nhìn căn bếp bừa bộn hết chỗ tả. Cô Như mà về lúc này thể nào cũng mắng cho một trận nên thân. Trên bàn ăn một chiếc bánh kem hoàn thiện với dòng chữ: "My love- Thúy Linh". Chiếc bánh khá đẹp nếu là lần đầu tiên tự làm. Tôi phải công nhận anh Win rất có khiếu nấu ăn. Anh nháy mắt nhìn tôi:

- Thế nào, tuyệt đúng không.

Tôi gật đầu. Anh Win tiếp lời:

- Anh lên thay quần áo, em dọn dẹp giúp anh nhé.

Tôi chưa kịp từ chối thì anh Win đã phóng như bay lên lầu. Tôi ủ rủ nhìn bãi chiến trường mà thở dài đau đớn. Chẳng còn cách nào khác, tôi bấm bụng dọn dẹp. Tôi phải suýt khóc mấy lần khi tay chạm vào xà phòng. Tôi đã quên mất cái bao tay nên cứ thế để vết thương ngâm mình trong cái hóa chất làm từ chanh đó. Dọn một gian bếp thôi mà tôi cứ tưởng mình đang dọn cả một tòa lâu đài. Ngồi xuống ghế, tôi thổi thổi hai bàn tay của mình cho đỡ đau. Tự dưng thấy tủi thân mà bật khóc. Chẳng biết lý do gì mà khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra mà không ngăn lại được.

Tôi bật khóc như một đứa trẻ bị đau mà ba mẹ chẳng hề quan tâm tới nó. Khóc một lúc, tôi lại nín và lau nước mắt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh Win tươi cười đi từ trên lầu xuống. Anh mặc một chiếc quần rin đen và một chiếc áo phông rộng màu trắng. Tóc vuốt keo, trên tai còn đeo một khuyên tai màu đen khá ấn tượng. Anh trông bảnh hết cỡ. Vừa đi anh vừa hát líu lo, làm như hôm nay không phải là sinh nhất chị Linh mà là sinh nhật của anh ấy vậy đó. Thấy tôi cuối mặt xuống nhìn chiếc bánh, anh Win cười:

- Thấy đẹp quá đúng không, anh thấy phục mình ghê vậy đó.

Tôi gật gù:

- Ừ, đẹp, cái gì cũng đẹp. Bánh đẹp, anh đẹp và tình yêu của anh cũng đẹp nữa.

Anh Win khoát tay lên vai tôi, khuôn mặt tự đắc:

- Anh Win mà lại, hihi. Thôi, bỏ bánh vào hộp và đi thôi. Chắc mấy anh trong CLB chuẩn bị xong cả rồi. Em có cần chuẩn bị gì không?

Tôi cúi xuống nhìn mình. Tôi mặc một chiếc quần dài hơi rộng thùng thình vì tôi sợ mặc quần bó sát sẽ chạm vào vết thương. Cũng mặc một chiếc áo phông dài tay trắng. Nhìn chung cũng không đến nỗi tệ. Tôi lắc đầu:

- Được rồi, đi thôi anh.