Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 16: Sinh nhật ấy..



Chúng tôi đến CLB sớm hơn mọi ngày vì hôm nay là ngày sinh nhật của chị Linh. Các thành viên khác có mặc từ sớm để trang trí căn phòng. Lúc tôi vào, mọi người vẫn còn thổi bong bóng. Cả căn phòng đỏ rực với dây kim tuyến, rồi ruy băng, rồi bong bóng trái tim. Có rất nhiều bong bóng thả quanh phòng. Tôi còn cảm tưởng như tôi đang vào trong nhà bóng của công viên ấy chứ. Đèn chớp nháy cũng được giăng tứ tung. Mặc dù nhìn rất rối loạn nhưng tổng thể thì rất đẹp và hoành tráng.

Mọi người vừa thấy anh Win đem bánh kem tới thì ồ ạt đến xem. Xem xong ai nấy cũng đều khen làm anh Win sung sướng đến phát rồ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng tất cả tắt hết điện và ngồi đợi nhân vật chính xuất hiện. Vì chị Linh có lớp học thêm buổi chiều nên về hơi trễ. Một đứa đứng ngoài cửa trông, vừa thấy chị Linh xuất hiện liền chạy đến báo tin. Anh Win nhanh chóng cầm bánh sinh nhật đứng dậy. Mọi người cầm các loại pháo đứng dậy xếp hàng, tôi cũng nhận được một cây nến lửa. Chị Linh mở cửa ra. Tất cả nén đều cháy rực cùng với bài hát sinh nhật quen thuộc. Chị Linh bất ngờ cười tươi.

Sau màn chào đón khá đầu tư. Anh Win khoe chị về chiếc bánh khiến chị Linh ôm chầm lấy anh ấy xúc động. Mọi người cùng nhau ngồi thành vòng tròn và thắp nến chờ chị Linh thổi. Anh Bo rót nước và đưa cho mọi người. Tôi với tay cầm lấy ly nước từ anh. Chuyện sẽ không có gì nếu chiếc nhẫn trên tay anh Bo không vô tình chạm vào bàn tay của tôi khiến vết thương của tôi trở nên co thắt. Vì đau quá tôi thả rơi ly nước xuống và không may nó nằm lên chiếc bánh kem và phá hỏng mặt trên. Mọi người la lên tiếc nuối vì chị Linh còn chưa kịp thổi nến. Tôi cũng hốt hoảng không kém khi thấy chiếc bánh bị dập một phần như thế. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì chị Linh đã giận dữ nhìn tôi:

- Là em cố ý làm đúng không? Chị không biết em ghét gì chị, nhưng em làm như vậy là quá đáng lắm rồi đó.

Tôi lắc đầu:

- Không, không phải vậy đâu chị.

- Rõ ràng là cố ý. Ai thấy hành động ấy cũng biết là em cố ý mà, khi không sao bỗng dưng làm rớt ly chứ.

- Thật sự em không cố tình mà.

Anh Bo thấy bầu không khí căng thẳng liền cười tươi để giải quyết:

- Thôi không sao đâu, để anh đi mua cái khác.

Chị Linh đứng phắt dậy:

- Mua cái khác thì có ý nghĩa gì chứ. Win đã mất công làm nó tặng em mà. Sao em ấy có thể làm vậy với em chứ.

Tôi chạy về phía chị. Cầm lấy tay chị ấy, cố gắng giải thích:

- Chị tin em đi, em thật sự không cố ý.

Chị ấy giận dữ hất tay tôi ra. Tôi giữ chặt lòng bàn tay lại để ngăn cơn đau. Anh Win cầm lấy vai chị Linh, giọng dỗ dành:

- Thôi được rồi Linh. Sinh nhật em mà bỗng nhiên giận dữ thế này thật không phải tý nào. Em biết tấm lòng của anh là được rồi, đừng làm mọi người mất vui. Anh đi mua cái khác nhé.

Chị Linh có vẻ dịu đi khi nghe những lời anh Win nói. Cuối cùng chị cũng ngồi xuống. Mọi người lại bắt đầu nói chuyện để không khí bớt căng thẳng. Anh Bo nhanh chân đi mua bánh kem. Còn anh Win vẫn đứng đó nhìn tôi. Sau đó, anh kéo tay tôi ra ngoài. Khi chỉ có hai chúng tôi ở đây. Anh Win nhìn vào tôi, anh hỏi:

- Sao em lại làm vậy? Nghĩ lại, lúc chiều thấy em đi mua bột mỳ về trễ anh cứ nghĩ em không biết đường. Nhưng hình như là em không thích anh làm bánh cho chị Linh thì phải. Ngay cả lúc nãy cũng vậy, rõ ràng là cố ý còn gì. Em ghét chị Linh hả? Nếu ghét thì cứ nói với anh, em cũng đâu cần tới làm gì. Hôm nay là sinh nhật của chị ấy mà em có thể làm như vậy được sao? Càng ngày em càng trở nên kỳ lạ đấy. Em chẳng giống như em nữa rồi.

Cổ họng tôi nghẹn cứng, khiến những lời muốn nói ra cũng không thể nói. Vì sợ lỡ nói ra lại khiến mình bật khóc. Nếu tôi không muốn anh làm bánh cho chị Linh thì tôi đã không đem bột mỳ về luôn rồi chứ cần gì phải giả vờ về trễ chứ. Anh thật sự nghĩ vậy sao chứ. Cuối cùng tôi chỉ buông ra một câu:

- Không tin cũng được, nhưng thật sự là em không hề cố ý.

Nói rồi, tôi bỏ đi. Không phải vào lại trong đó mà là bỏ đi về. Anh Win nhanh chân cầm lấy khủy tay tôi kéo lại không may lại chạm ngay vết thương. Tôi đau đớn hét lên, rồi ngồi phịch xuống đất, òa khóc. Anh Win nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, liền ngồi xuống cầm lấy tay tôi. Anh tối sầm mặt khi thấy những vết xước trong lòng bàn tay, anh kéo tay áo tôi lên xem xét. Không biết nghĩ gì đó, anh kéo cả tay áo bên kia, xong kéo ống quần tôi lên khỏi gối. Xem xong, anh buông người ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhanh chóng kéo hai tay áo và ống quần xuống. Anh Win bỗng nhiên ôm tôi vào lòng, giọng anh cũng dần nghẹn lại:

- Xin lỗi em.. anh thật sự xin lỗi.

Tôi chỉ biết để anh ôm vào lòng như thế. Có lẽ nó khiến tôi ấm áp hơn, khiến tôi thấy lòng mình được xoa dịu đi một phần nào. Bỗng nhiên tiếng chị Linh vang lên đằng sau:

- Hai người làm gì vậy?

Anh Win ngẩng mặt lên nhìn chị. Xong anh đỡ tôi đứng dậy, anh cầm bàn tay tôi đưa lên trước mặt chị Linh:

- Em ấy thật sự không cố ý đâu, em ấy bị thương nên mới vậy. Em đừng giận.

Chị Linh cắn chặt môi, có lẽ chị thấy hối hận vì đã nói những lời không phải. Chị ngập ngừng:

- Sao em không nói sớm, chị.. chị..

- Không sao đâu. Vì em mà sinh nhật của chị lại như thế, em xin lỗi.

Chị Linh xoa xoa tay:

- Không sao đâu mà. Chuyện lúc nãy, chị xin lỗi, chị quá đáng rồi.

Anh Win mỉm cười:

- Thôi được rồi mà, coi như giải quyết xong. Hai người vào trước đi, anh đi mua ít thuốc cho Zin.

Tôi can anh:

- Không cần đâu, anh vào đi, em thoa thuốc rồi. Không sao đâu.

Anh Win nhìn tôi đầy yêu chiều:

- Mà sao em bị như vậy mà giấu anh?

Tôi cười:

- Cũng chẳng có gì mà, chỉ là mấy vết xước cỏn con thôi mà.

Chị Linh xen vào:

- Mà làm sao em lại bị như vậy chứ?

Tôi ấp úng:

- À, chỉ là ngã xe thôi ạ. Thôi vào đi, chắc mọi người đang chờ đó.

Chỉ có thế, hai người họ mới buông tha cho tôi mà đi vào trong. Sau đó, tôi cũng vào nhập tiệc với mọi người. Chị Linh lại tỏ ra thân thiện với tôi hơn bao giờ hết. Mấy anh trong CLB còn tận tình đút cho tôi ăn nữa làm tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Dù sao, chuyện sinh nhật lần này đã khiến tôi nhận ra một điều mới nữa, đó là nếu như tôi im lặng không giải thích hay không có chứng cứ trong tay thì y như rằng chẳng có một ai tin tôi cả. Ngay cả anh Win. Vì vậy, sau này tôi sẽ tự bảo vệ lấy bản thân mình. Đừng trông đợi gì từ người khác cả. Đấy mới chính là điều thay đổi trong tôi.