Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 23: Sau cơn giông trời vẫn tối



Mặc dù tôi thấy mình đã khỏe rất nhiều nhưng dường như cô Như và chú Sỹ làm quá mọi chuyện lên. Nhất quyết không cho tôi đi học. Tôi đã phải ở nhà suốt ba ngày liên tiếp đến phát chán. Vết thương trên đầu cũng có thể cắt chỉ được rồi. Ấy vậy mà cô chú cứ suốt ngày bắt tôi nghỉ ngơi này nọ.

Cuối cùng hôm nay, sau mấy ngày bị nhốt trong nhà đến mọc nấm. Tôi đã có thể đi học được rồi. Sáng nay anh Win vui vẻ đèo tôi đến trường. Mấy ngày nay anh chỉ toàn đi một mình nên anh bảo thấy trống vắng lắm. Anh còn thông báo cho tôi một tin động trời. Đó là CLB của anh đã tiếp nhận hai thành viên mới đó là Nhất Kha và Đạt. Anh hớn hở bảo bên Sunny đang tức điên lên vì điều đó. Việc Đạt và Nhất Kha tham gia vào CLB của anh sẽ giúp ích rất nhiều cho giải đấu sắp diễn ra sắp tới nên ai cũng vui vẻ lắm. Anh nói với tôi, các thành viên trong CLB định tới thăm tôi nhưng anh ngăn cản kịch liệt phòng trường hợp ba anh thắc mắc mấy người đó là ai. Anh bảo tối nay sẽ chở tôi đến CLB. Mọi người đã chuẩn bị một party nhỏ để mừng tôi khỏi bệnh. Đồng thời cảm ơn tôi vì đã giành chiến thắng cho đội nhà vào buổi tối hôm đó.

Đáng nhẽ ra, mọi người đã định cảm ơn tôi lâu lắm rồi. Nhưng sau khi tôi bỏ chạy ở buổi thi hôm đó cho đến nay. Chưa một ai gặp lại tôi ở CLB. Thêm vào chuyện chị Linh gây sự với tôi ở trường càng khiến mọi thứ rối loạn cả lên. Bây giờ, mọi việc đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, nên cuối cùng cũng tổ chức được bữa tiệc.

Anh Win dừng xe ở cổng trường. Vừa bước xuống xe. Tôi đã thấy Nhất Kha, Đạt, chị Linh, Triết, đứng đông đủ ở trước trường. Tôi còn chưa kịp thắc mắc, thì Nhất Kha đã đến trước mặc tôi. Đưa cho tôi một cây kẹo mút, cậu nói:

- Mừng đi học lại.

Tôi chun mũi nhìn cậu ta. Tưởng tôi còn là trẻ lên ba hay sao mà còn cho kẹo mút nhưng rồi tiện tay tôi cũng nhận lấy cây kẹo luôn. Người ta đã có lòng mình cũng không thể không nhận. Chị Linh cười hiền với tôi:

- Em khỏe hẳn rồi chứ?

- Em khỏe từ hôm xuất viện kia. Mà cô chú không cho em đi học nên mới ở nhà đấy chứ.

Chị Linh nghiêng người nhìn miếng băng trắng trên đầu tôi, rồi chị nói:

- Tối nay, em nhớ đi nhé. Mọi người nhớ em nhiều lắm.

Nhất Kha nhanh miệng nói ngay:

- Anh Win nói với cậu chưa, tụi này tham gia CLB rồi đấy.

Tôi thở hắt ra:

- Tôi biết rồi, ồn ào quá. Đi vào lớp thôi.

Nói rồi, tôi vẫy tay với anh Win và chị Linh, sau đó đi thẳng vào lớp. Tôi thực sự thấy phát điên lên, khi ba đứa con trai này cứ kè kè bên tôi không rời nữa bước. Mọi người trong trường càng được dịp tò mò. Tôi đứng phắt lại, cáu ghét:

- Các cậu làm trò gì vậy.

Triết nhún vai:

- Tôi chỉ đi chung với cậu vào lớp thôi.

Tôi hướng mắt qua Nhất Kha, cậu ta nhanh nhảu:

- Tôi cũng vậy.

Tôi hướng mắt qua Đạt, người im lặng nãy giờ. Chắc chắn cậu ta không thể vịn vào lý do đi vào cùng lớp với tôi được vì cậu ấy học lớp khác cơ mà và tất nhiên cậu ấy đưa ra câu trả lời hoàn toàn khác và trả lời rất bình tĩnh:

- Tôi đi cùng để bảo vệ cậu.

Lập tức, Nhất Kha liếc mắt về phía Đạt. Tôi nuốt nước miếng đánh ực vì câu trả lời đầy nam tính kia của cậu ấy. Bỗng nhiên, ánh mắt của Đạt trở nên xa xăm. Khuôn mặt có chút buồn bã ấy khiến tôi thấy bất thường. Không nhìn tôi, nhưng Đạt vẫn nói, lời nói rất nhẹ nhưng khiến tim tôi muốn ngừng đập:

- Cho đến khi thấy cậu an toàn, tôi sẽ đi. Từ nay sẽ vậy, sau này cũng vậy. Tôi không chắc tụi nó dễ dàng bỏ qua cho cậu nên cẩn thận vẫn hơn.

Tôi cắn nhẹ môi vì quá bối rối. Thật sự những lời cậu ấy nói khiến tôi không khỏi cảm động. Tôi thấy mình hạnh phúc hay đại loại là có niềm vui đâu đó len lén nảy nở trong lòng tôi. Để lấp đi sự bối rối ấy, tôi quay mặt bước đi tiếp. Nhưng chưa dừng ở đó. Nhất Kha chợt lên tiếng, khiến tôi phải đứng lại ngay:

- Tôi cũng sẽ bên cạnh cậu như thế, để cậu khỏi phải trông chờ tôi đến.

Hôm nay có phải hai đứa đó ăn trúng thứ gì rồi hay không mà sao tôi có cảm giác lạ đến vậy. Những câu nói kiểu này sao tôi nghe giống như một lời nói ẩn dụ của một thứ gì đó. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, trên tay của Nhất Kha. Tôi đã thổ lộ với cậu ấy rằng tôi cứ chờ cậu ấy đến. Thật sự lúc đó, trong đầu tôi chỉ biết trông chờ cậu ta đến vì tôi biết nếu cậu ấy xuất hiện thì những đứa con gái kia sẽ không dám làm gì tôi. Chỉ khi cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt tôi. Lập tức tôi bị tấn công ngay còn gì. Bởi thế tôi mới nói cậu ấy là thần bảo vệ của tôi. Tôi không nghĩ cậu ấy vẫn còn nhớ như in những lời tôi nói như vậy. Tôi biết phải làm sao bây giờ khi cậu ấy hiểu nhầm câu nói ấy của tôi và cứ thế đi theo tôi suốt hai tư trên bảy. Đang định lên tiếng giải thích thì Triết giải vây cho tôi bằng cách cười phá lên:

- Tụi mày nhìn cứ như đang đóng phim ngôn tình ấy.

Rồi cầm tay tôi kéo tôi đi thẳng vào lớp, để Nhất Kha và Đạt chưng hửng đứng nhìn theo. Lúc ngồi vào bàn rồi. Triết quay qua, ánh mắt rất nghiêm túc:

- Tụi nó là bạn, không những là bạn mà còn rất thân. Cậu cẩn thận đấy.

Lời nói đầy ẩn ý đó là muốn ám chỉ điều gì. Xin lỗi, tôi vốn đầu óc đơn giản không thể hiểu nổi mấy lời đó của cậu ta. Tai tôi vẫn còn lùng bùng mấy câu nói của hai tên nhóc kia thì làm sao phân tích nỗi câu nói của Triết. Tôi thở mạnh ra, lắc lắc đầu rồi quay lại nhìn Triết:

- Rốt cuộc, cậu có ý gì vậy.

Triết thở hắt ra:

- Cậu ngốc lắm, thế nên mọi chuyện xấu cứ xảy ra với cậu đấy.

Tôi cau mày, càng nói càng cảm thấy khó hiểu mà. Rốt cuộc là vì sao chứ. Thôi tôi tạm gác chuyện ấy qua một bên, cấp tốc đi mượn vở của Triết để chép bài. Bạn bè gì, thấy người ta bị ốm cũng không thèm chép bài dùm nữa. Bây giờ tôi biết phải chép hết cái đống này chừng nào mới xong đây. Tôi bất giác thở dài, liếc mắt sang nhìn Triết như cầu cứu. Xong đáp trả lại ánh mắt van lơn của tôi cậu ấy đã ung dung lấy từ cặp sách của mình một cuốn sách. Quay trở về với dáng vẻ lạnh lùng trước đây mà chăm chú đọc từng câu chữ trong đấy. Tôi gục mặt xuống bàn, giậm chân thình thịch vì bực bội. Sau những chuyện xảy ra với tôi, cũng chẳng một ai cảm thấy tôi đáng thương hay sao mà giờ này ai cũng quay lưng hờ hững với tôi như vậy chứ.

Thật ra, có một vấn đề mà tôi không thể nào giải quyết nỗi đó chính là những tin đồn. Từ một thành mười, từ mười thành một trăm và cứ thế mức độ lan rộng của nó khiến tôi choáng ngợp. Tôi không giống với Nhất Kha hay Đạt. Hai cậu ấy nổi tiếng trong trường vì đẹp trai, nhà giàu, nhảy đẹp, đại loại là chuẩn đầu ra của một soái ca. Tôi cũng không giống anh Win, nổi tiếng vì tài năng nhảy nhót của mình. Càng không giống chị Linh, là người yêu tuyệt vời của anh Win.

Tôi nổi tiếng vì những tin đồn, mà những người nổi tiếng trong showbiz gọi đó là scandal. Nếu nói tôi nổi lên nhờ những scandal không tốt về mình là hoàn toàn đúng. Tôi chưa bao giờ được biết đến như một người hoàn hảo hay giỏi về điều gì đó. Nhưng có một sự thật phũ phàng là nếu bạn tốt nhất trong tất cả những người xấu chưa hẳn bạn đã nổi. Nhưng chỉ cần bạn xấu nhất trong tất cả những kẻ xấu thì ắt hẳn bạn sẽ nằm trên mặt báo ngay lập tức. Dù năng lực học hành của tôi cũng xuất chúng nhưng chẳng ai đồn thổi về việc đó cả. Trong khi đó, tôi chỉ vừa bị đánh hội đồng hôm qua thì không chỉ có thầy cô hay bạn bè trong trường tôi biết mà ngay cả mọi người nằm vùng trong khu vực đó đều biết tôi là ai. Bỗng dưng đi đâu, tôi cũng bị gán mác là "con nhỏ bị đánh". Đúng là tiếng xấu thì đồn xa mà.

Và cũng chẳng có gì lạ khi mọi người trong trường đổ xô đến nhìn mặt tôi trong giờ ra chơi. Dù tỏ ra rất bình thường nhưng trong lòng tôi không khỏi dậy sóng. Việc mọi người nhìn vào mình chỉ trỏ, đem mình ra làm chủ đề bàn tán khiến tôi không thở được. Tôi không biết trong câu chuyện đó, mọi người nói tôi là đứa như thế nào hoặc có ai đó nói thương hại tôi hay không. Chỉ cần nhìn những ánh mắt nhìn tôi, những cái miệng nhấp nháy thì thầm làm tôi muốn chạy trốn đi cho rồi. Cộng thêm việc con nhỏ Na với Ly chửi thầm tôi lúc thấy tôi đi chung với Nhất Kha và Đạt lúc sáng càng làm tôi tức run người. Tụi nó nói: "Sao hôm đó mấy chị đó không xé nát mặt nó ra đi. Vậy mà còn mặt dày đi chung với Nhất Kha. Đúng là không biết sợ là gì. Để coi, mấy chị ấy bị kỷ luật như thế thì ai mới là người phải khổ." Mỗi lần nghĩ tới những lời nói ấy, tôi lại thấy uất hận quá trời luôn ấy. Sao bọn nó có thể độc mồm độc miệng được như thế. Tôi có làm gì sai đâu để bị đối xử bất công như vậy cơ chứ. Thế giới này thật sự đáng sợ quá đi thôi. Truyện Light Novel

Đã cố gắng rất nhiều để có thể ngồi trong lớp học và chú tâm vào bài giảng. Tôi thậm chí không hề bước ra chỗ ngồi một lần nào. Cố giả vờ trở thành người bận rộn để không suy nghĩ về những tin đồn ấy nữa. Tôi tựa như một người sắp chết đuối đến nơi vậy. Biết thế này, nghe lời cô Như với chú Sỹ ở nhà cho rồi. Hay là mai giả vờ ốm để nghỉ học luôn chứ thật sự dưới môi trường như thế này muốn học tôi cũng chẳng thể học nỗi. Thế nhưng, vào giây phút tuyệt vọng nhất trong đời. Vẫn là cậu ấy bước đến cứu vớt tôi lên khỏi mặt nước. Đạt bước vào lớp tôi rất đỗi tự nhiên. Và không một ai thắc mắc hay lạ lẫm gì với việc này cả.

Tôi đang cắm cúi chép bài cho xong nên chẳng biết cậu ấy đến lúc nào. Nói đúng hơn là vì tôi không muốn ngước mặt nhìn lên nên không hề biết cậu ấy tới. Ngoài cửa sổ, hết đám người này đến đám người nọ bưng mặt nhìn vào trong để thấy mặt tôi- con nhỏ bị đánh. Vì thế tôi không muốn họ nhìn thấy nên cứ giả vờ chép bài. Đạt chống cằm nhìn tôi hồi lâu, rồi cất giọng:

- Thật sự là đang tập trung đấy hả?

Tôi đưa nhanh ánh mắt lên nhìn cậu ấy và vội vàng cụp xuống. Triết ở bên cạnh cho tôi một cái nhìn khinh bỉ, sau đó cậu ấy đi ra ngoài. Nhất Kha từ bàn trên nhảy vọt xuống ngồi thế chỗ của Triết, cậu ta chỉ ra ngoài cửa sổ:

- Nhìn kìa, bây giờ cậu nỗi tiếng lắm đấy nhá.

Tôi vẫn im lặng tỏ ra là mình hoàn toàn không nghe thấy gì. Giống như ta đây chính thức rời khỏi những thứ trần tục. Quyết tâm lên chùa tu tâm dưỡng tính, không màng đến thế sự của người phàm các ngươi. Nhất Kha nhướng mày với Đạt:

- Xem ra, bây giờ ZinZin vượt mặt tao rồi mày ạ.

Tôi đã rất rất buồn về việc này rồi. Thậm chí chẳng có gì vui khi mọi việc trở nên như vậy cả. Ấy vậy mà, cậu ta vẫn thấy đó như một trò đùa và đem ra trêu chọc tôi. Tại sao cậu ta không nghĩ tới lý do khiến tôi trở nên như vậy. Thật ra chưa bao giờ tôi trách cậu ấy, cũng chưa nghĩ tới việc đêm cậu ấy ra trách tội vì tôi biết cậu ta hoàn toàn không có lỗi. Nhưng thật sự, tôi cũng đâu có lỗi gì đâu. Nhất thiết phải đẩy tôi vào tình huống trắc trở này hay không chứ. Vậy mà giờ đây, cậu ta lại ngồi đây nói nhăng nói cuội gì thế. Cậu ta khiến cơn giận dữ tích góp từ sáng đến giờ của tôi bùng nổ thật sự.

Tôi đứng dậy, đập bàn một cái rầm khiến ai nấy đều ngỡ ngàng dừng hết mọi hoạt động đang làm chỉ để quay sang nhìn tôi. Đạt và Nhất Kha thì khỏi nói, mặt của hai đứa nghệch ra. Dường như sau đó, tôi nhận thấy thái độ hơi quá đà của mình. Liền thấy mình quá nhạy cảm rồi nên cố gắng kiềm cơn giận xuống. Từ chất giọng định lên cao khi nãy tôi hạ xuống còn một nửa:

- Đối với tôi mà nói, chuyện này chẳng có gì vui cả. Cho nên, cậu làm ơn đừng đối xử tệ thêm như thế.

Nhất Kha nhìn tôi chăm chú, đôi mắt ngờ nghệch ấy khiến tôi chán đến mức chỉ biết lắc đầu ngồi xuống. Tôi nhận thấy hình như tôi nói một câu nói mà người nghe không hề hiểu thì phải. Sau khi thấy tôi hành động một đường làm một nẻo. Tụi nhiều chuyện kia quay trở lại với hoạt động của mình. Đạt búng vào tai tôi một cái đau điếng, hừ giọng:

- Bỏ cái mặt ủ rũ đó ra đi, nhìn chán chết đi được. Cậu cũng có phải tội phạm bị truy nã gì đâu mà phải xấu hổ.

Nhất Kha sau cú sốc vừa rồi, cuối cùng cũng trở nên thông thái hơn, cậu ta nói:

- Cậu có biết có rất nhiều cô gái muốn ở vị trí như cậu mà không được không? Việc cậu bị đánh đâu phải vì cậu làm điều gì xấu chỉ vì tụi kia ganh tị với cậu thôi. Ngước mặt lên mà sống đi.

Tôi bỗng nhận ra chân lý trong câu nói của Nhất Kha. Thì ra là vậy, thì ra lý do thật sự khiến tôi bị họ đánh không phải vì tôi, cũng không phải vì Nhất Kha hay Đạt mà là vì sự ganh tị của những con người đó. Đúng vậy, tôi phải nên tự hào về mình. Vì mình có thứ mà khiến người khác phải ganh tị chứ nhỉ. Chỉ nghĩ đến thế thôi, tôi bất giác mỉm cười nhẹ nhõm. Thấy tôi hé môi cười, hai chàng trai trước mặt đồng thanh nói:

- Vậy có tốt hơn không.

Tôi nhìn lên hai đứa bọn họ, lúc đó tôi thấy họ đang nhìn nhau. Khuôn mặt không hề vui vẻ. Đó là lần đầu tiên, tôi thấy lo sợ về điều gì đó. Một điều gì đó sẽ xảy ra và liên quan đến tôi. Bất chợt, tôi nghĩ đến câu nói của Triết lúc sáng. Giật mình nhận ra, giờ thì tôi đã hiểu ý cậu ấy nói là gì. Nhưng tôi không nghĩ sẽ như thế, Đạt tôi không nói đến làm gì. Riêng Nhất Kha cậu ấy nhất định sẽ không thích tôi đâu. Vì cậu ấy đã nhất quyết ngay từ đầu khi tôi tỏ tình với cậu ấy còn gì. Còn nếu nói về Đạt, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ thích tôi đâu. Vì tôi biết cậu ấy ở bên cạnh, bảo vệ tôi chỉ vì cậu ta thấy nợ tôi một món nợ cứu mạng cậu ấy.

Tôi chỉ nghĩ đến thế thôi, nên tôi tin những gì Triết ngầm nói với tôi sẽ không bao giờ xảy ra. Hoặc ít nhất, tôi tin với tình bạn ngần ấy năm của hai người đó, sẽ không có lý gì chỉ vì một đứa con gái mới gặp như tôi mà tan nát đâu. Tự suy nghĩ để làm giảm đi nỗi lo, tôi vui vẻ nói về việc CLB tối nay với hai cậu ấy để lôi các cậu ấy ra khỏi ánh nhìn phức tạp kia.