Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 24: Party



Từ khi tôi tới CLB Planned red cho tới giờ cũng đã là một khoản thời gian khá dài. Tôi không giống các thành viên khác, họ được tuyển vào CLB danh chính ngôn thuận và mang thương hiệu là thành viên của CLB. Còn với tôi, ngay từ đầu. Tôi đã xuất hiện với cương vị là đứa em họ của anh Win. Và là tấm lá chắn của anh Win để qua mặt ba mẹ anh ấy. Nên vì thế chưa bao giờ tôi nghỉ tôi cũng là một thành viên trong CLB và cũng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc các thành viên khác cũng coi tôi là một thành viên của họ. Cho tới tận hôm nay, khi bữa tiệc tối nay mở ra với nhân vật chính là tôi thì lúc này tôi mới hoàn toàn tin một điều là sự thật trong mắt mọi người tôi đã trở thành một thành viên thực sự rồi. Bữa tiệc hôm nay có ý nghĩa rất nhiều, một là mừng tôi xuất viện. Hai là cảm ơn tôi vì đã giúp nhóm dành chiến thắng và ba là ăn mừng gia nhập thành viên mới.

Hôm nay, tôi không ngờ là mọi người lại chuẩn bị chu đáo đến vậy. Họ còn đem cả micro tới để hát hò nữa cơ đấy. Những món ăn mặn, ngọt đủ loại được bày ra một hàng dài trông hấp dẫn vô cùng. Với không khí ngập tràn hạnh phúc như vậy, hai thành viên mới của nhóm không khỏi bất ngờ và nhìn vẻ mặt hài lòng ấy tôi đoán chắc là tụi nó đang mừng thầm vì đã chọn một CLB thích hợp cho mình. Nếu nói đến CLB này, ngoài hai chữ tuyệt vời ra tôi còn muốn tặng cho mọi người danh hiệu "lầy lội" nữa cơ. Từ khi quen biết nhau đến bây giờ, tôi cũng hiểu khá nhiều về các thành viên trong nhóm. Nhóm luôn có xu hướng cãi nhau, nhưng cãi nhau ở đây không phải nói đến vấn đề tiêu cực mà mang một nghĩa tích cực. Và tôi phải khen ngợi người đứng đầu CLB này đó chính là anh Bo. Sẽ không có một nhóm trưởng nào ngầu như anh. Anh luôn biết cách kiểm soát mọi người, luôn biết cách hài hòa mọi người và là người luôn "lầy" nhất mỗi khi nói chuyện.

CLB của anh rất hay bày trò vớ vẩn này nọ để làm giảm mệt mỏi khi tập luyện nhưng theo như tôi để ý thì những trò đó tốn calo còn nhiều hơn cả việc tập nhảy. Dù là vậy, nhưng thật sự mà nói. Đến đây và gặp những con người này là may mắn chứ không còn là vấn đề xui xẻo của tôi nữa rồi. Bữa tiệc hôm ấy đã ghi lại một dấu ấn rất sâu trong lòng tôi. Đặc biệt, là hai thành viên mới đã ngồi cạnh tôi và chọc phá tôi cho đến khi kết thúc buổi tiệc. Và thật may là tôi đã không cảm thấy khó chịu với điều ấy nữa và tôi nghĩ tôi sắp có thói quen với hai còn người ấy rồi, có khi còn trầm trọng hơn cả những thói quen tôi đang mắc phải với anh Win.

Mọi thứ cứ thế trôi qua êm đềm. Trật tự có vẻ đã được sắp xếp kể từ sau bữa tiệc đó. Không có gì đáng tiếc xảy ra nữa. Mặc dù có một số lần tôi và anh Win cãi nhau nhưng so với những lần trước đó thì những trận cãi vã chẳng mấy to tát gì. Tôi và anh Win vẫn đều đặn hợp tác qua mặt hai bậc phụ huynh mà không có vấn đề gì cả. Ngay cả hai vị phụ huynh cũng mừng thầm khi thấy chúng tôi càng ngày càng thân hơn. Đúng là vậy thật, tôi với anh Win lúc nào cũng như hình với bóng lúc ở nhà. Tuy nhiên khi ra khỏi nhà rồi thì cái hình kia sẽ đi với một cái bóng khác. Cái bóng mang tên Linh.

Mối quan hệ giữa hai anh chị ấy vẫn tốt đẹp như trước đây. Vì sắp tới kỳ thi đại học nên cả hai anh chị chăm chỉ học hành bên nhau lắm. Tôi và Triết càng ngày càng như hai đứa bạn thân. Triết cũng đã khoe với tôi việc ba cậu tặng cậu một bộ màu vẽ đắt tiền và tôi cũng được Triết tập tành vẽ hình ảnh 3D này nọ. Còn với hai hotboy của tôi thì khỏi nói. Từ lúc nào tôi đã coi tụi nó như một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Đôi lúc tôi thấy hạnh phúc đến chết khi nhìn thấy ánh mắt ganh tị của tụi bạn nhìn mình khi được Nhất Kha và Đạt bên cạnh bảo vệ.

Lúc trước, tôi cũng thắc mắc tại sao Nhất Kha và Đạt có thể trở thành bạn thân trong khi chẳng có điểm gì giống nhau. Nhưng từ lúc chơi thân với tụi nó tôi mới phát hiện ra Đạt đối xử với Nhất Kha không hề giống với những người khác. Đối với ai đó, Đạt cực kỳ lạnh lùng và ít nói, thậm chí là không thèm nói. Nhưng ở bên cạnh Nhất Kha, Đạt hoàn toàn không giống vậy. Giống như lần đầu tiên gặp tôi, Đạt cũng lắm lời, cũng khá ồn ào chứ không hề như bao người khác nói. Nhất Kha thì khỏi nói rồi, cậu ấy lúc nào cũng náo nhiệt cả. Hai người đó ở cạnh nhau thì khỏi nói luôn, tôi không thể nào nhịn cười nổi với cái cách mà tụi nó làm trò.

Bỗng chốc tôi phát hiện ra tôi cần tụi nó trong cuộc sống này đến nhường nào. Niềm vui của tôi đều có nhờ tụi nó cả, những đứa bạn tưởng đâu sẽ không thể thành bạn thì giờ đây mức độ thân thiết lại gấp bội. Và cứ thế thôi, bốn đứa chúng tôi. À tôi phải nói tại sao lại là bốn đứa bởi vì tôi lúc nào cũng bu riết lấy Triết. Trong khi đó Đạt và Nhất Kha thì chẳng bao giờ rời khỏi tôi. Vì vậy mà cứ đi với nhau trong bất cứ thời gian nào ở trường có thể và thành ra là một nhóm bốn người bạn. Triết cũng trở nên thân thiết hơn với Nhất Kha và Đạt. Hai người mà trước đây Triết hầu như không thích. Cậu bạn của tôi còn tốt bụng vẽ tranh tặng hai đứa đó nữa cơ.

Nói đến tranh, tôi phải nhắc ngay đến những bức tranh tôi vẽ. Tôi đã tặng nó cho chính nhân vật tôi vẽ rồi. Nhất Kha hoàn toàn không tin nổi khi cậu cầm bức tranh bị xé nát và được dán lại trên tay mình. Khuôn mặt lúc đó của cậu ấy thật sự không biết phải diễn tả như thế nào mới phải. Lúc nhìn thấy bức tranh tôi vẽ Đạt, Nhất Kha đã nằng nặc đòi tôi vẽ lại bức tranh cho cậu ta nhưng tôi đã kiên quyết từ chối và bảo cậu ấy hãy giữ bức tranh bị xé nát ấy để nhớ những gì cậu đã làm với tôi. Cuối cùng thì Kha cũng bất lực chấp nhận mà thôi. Thế đấy, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn và tôi cảm thấy mình sống tốt hơn. Tôi đã quên đi nỗi nhớ nhà, đã quen với việc nói chuyện với ba mẹ qua điện thoại. Cũng quen dần với những người bạn trong lớp.

Tôi đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống này mà chẳng còn bất cứ điều gì phải phiền muộn nữa cả. Nhưng cuộc đời vốn là một đại dương rộng lớn. Một đại dương không bao giờ êm ả suốt mà chúng phải có những cơn sóng. Những cơn sóng tạo nên biển cũng giống như những vấp ngã tạo nên cuộc đời. Tôi chưa bao giờ mong muốn một cuộc sống đơn giản giống như cuộc sống mà tôi đang tận hưởng bây giờ. Có lẽ với vài người chuyện sống một cuộc sống bình yên khá là đơn giản nhưng với tôi lại không hề như vậy.

Một buổi chiều của tháng hai, trời bỗng mưa nặng hạt dai dẳng suốt cả buổi chiều. Vì thế mà môn thể dục vào buổi chiều được nghỉ học. Vốn định sẽ về nhà ngay sau đó nhưng tôi lại phải ở lại để nghe thầy cô phổ biến về việc tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trường. Nhất Kha và Triết cũng tham gia với tôi trong buổi ngoại khóa đó. Nhất Kha đăng ký môn Anh Văn, còn Triết đăng ký môn Lịch sử. Riêng tôi, tất nhiên tôi sẽ tham gia vào môn toán rồi. Sau khi nói một vài vấn đề chung chung thì thầy phụ trách để các học sinh trong đội tuyển của môn nào thì họp với giáo viên dạy môn đó. Vì thế mà tôi, Triết và Nhất Kha tạm biệt nhau để đến các phòng khác nhau.

Mất cả mấy tiếng đồng hồ để kiểm tra trình độ vì thế nên khi kết thúc phần thi của mình cũng đã năm giờ chiều. Trời mưa nên ngoài trời rất tối mặc dù chỉ mới năm giờ thôi. Tôi thở dài bất lực nhìn những làn mưa trắng xóa phủ kín không gian, tự hỏi không biết đến khi nào mưa mới chịu tạnh. Đưa tay đón những giọt nước mưa đang rơi ngoài kia, tôi thích thú vì cảm nhận một dòng nước mát lạnh chạm trên bàn tay mình. Thẫn thờ trước khung cảnh lãng mạn kia. Tôi quên bén cả chuyện sẽ điện thoại cho anh Win đến chở về nhà. Đến khi tiếng trống tan trường vang lên, lũ học sinh đỗ ra cổng trường như ong vỡ tổ thì tôi mới biết đã trễ lắm rồi. Vừa định cầm điện thoại lên gọi cho anh Win thì phát hiện điện thoại hết bin. Tôi thở dài rồi nhìn xung quanh tìm kiếm người quen. Lát sau, tôi giật mình khi có một cô gái đến gần vỗ lên vai tôi, cô gái cất tiếng:

- Có anh trai nào đó bảo chờ chị trên sân thượng kìa.

- Sân thượng á, lên đó làm gì trời đang mưa mà.

- Em không biết, em chỉ gửi lời vậy thôi.

Nói rồi, cô bé bỏ đi một mạch không hề quay lại nhìn tôi lấy một lần. Tôi gãi đầu bối rối lắm cơ. Anh trai nào đó mà con bé nhắc tới tôi chắc chắn chỉ có một người đó là Nhất Kha. Lúc nãy khi tạm biệt nhau, Nhất Kha có nói sẽ đợi tôi về cùng. Nhưng giờ này cậu ấy không định về mà còn hẹn tôi lên sân thượng làm gì cơ chứ. Trời lại đang mưa như thế này nữa. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tôi cũng quyết định lên sân thượng gặp cậu ấy vì bây giờ chỉ còn cậu ấy mới có thể đưa tôi về nhà thôi. Tôi không hề biết quyết định lúc ấy của mình đã đưa đẩy mọi chuyện sau này trở nên phức tạp như thế. Và khi nhìn lại ngày hôm đó, tôi chỉ ước giá như lúc đó cơn mưa kia nặng hạt hơn nữa để ngăn cản bước chân của tôi tiến về phía sân thượng.

Thế nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ tôi vẫn không hề biết sẽ xảy ra chuyện gì cho thì tương lai của đời mình. Tôi cứ thế vội vàng chạy như bay lên sân thượng vì sợ Nhất Kha chờ mình quá lâu trên đó. Màn mưa có vẻ ít dày hơn khi thấy tôi có ý định đội mưa để đi gặp một người. Tranh thủ lúc mưa bớt nặng hạt tôi phóng vù nhanh như một tia chớp. Chỉ ít phút sau tôi có mặt trước cánh cửa lối vào bên trong sân thượng. Tôi mở nhẹ cánh cửa, hé mắt dòm vào trong. Từ lúc tôi tới đây học cho tới giờ, số lần tôi lên sân thượng không thể nói là ít nhưng cũng chưa thể gọi là nhiều. Học sinh trường tôi có vẻ khoái cái sân thượng này lắm đấy vì mỗi khi tôi lên đây cũng bắt gặp được đôi ba đứa lảng vảng trên này. Có lẽ ở đây có gió rất mát nên tụi nhỏ thích. Thế nhưng giờ này thì khác, không gian thinh lặng đến mức tôi chỉ nghe mỗi tiếng mưa lách tách rơi trên nền đất của sân thượng. Trời càng ngày càng tối sầm lại, không đủ ánh sáng cho tôi nhìn rõ mọi thứ nữa. Tự dưng, tôi cảm thấy bất an cũng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây cho lắm. Tôi không dám bước qua cánh cửa, tôi đứng đó và gọi:

- Nhất Kha ơi! Nhất Kha

Đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là những âm thanh mờ nhạt của tiếng mưa mà thôi. Thấy có điều chẳng lành, tôi vội quay người định bỏ chạy thì bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau đẩy mạnh tôi về phía trước. Hoảng sợ tôi hét lên một tiếng đầy kinh hãi, người tôi ngã nhào xuống nền nhà ướt sũng. "Rầm" một tiếng, tôi quay người lại thì thấy cánh cửa đã bị đóng sầm lại. Rồi tôi nghe tiếng bước chân của rất nhiều người vội vàng bỏ chạy. Tôi vội vã nhòa người về phái cánh cửa, bàn tay run run cầm lấy nắm cửa xoay mạnh nhưng cửa đã bị khóa ngoài. Mặt tôi tái nhợt đi ngay lúc đó, tôi đập cửa thật mạnh rồi gào lên khóc:

- Thả tôi ra, làm ơn, cứu tôi với, cứu với.

Mặt cho tôi kêu gào đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai đến đây để cứu tôi. Lập tức, một tiếng sét nổ ngay bên tai khiến tôi co rúm người lại. Mưa trút xuống ngày càng nặng hạt hơn. Tôi nép người vào sát cánh cửa, tay không ngừng đập mạnh vào cửa để mong có ai đó nghe thấy mà đến cứu tôi. Bầu trời càng lúc càng bị nhấn chìm trong màu đen u ám. Đâu đó, có chút ánh sáng dưới sân trường hắc lên không đủ làm cho tôi bớt sợ hãi hơn chút nào. Nước mắt tôi cứ chảy hòa vào những giọt nước mưa đến mức cả nước mưa cũng trở nên mặn đắng.

Tôi biết mình đã bị lừa, còn biết cả ai là người làm ra chuyện này. Nhưng điều đó có ích gì cho tôi vào ngay lúc này cơ chứ. Mưa khiến tôi ướt sũng, trời càng về đêm càng lạnh dần. Tôi co ro một mình trong lạnh giá và sợ hãi, mặt tôi đẫm nước cũng không rõ là nước mắt hay là nước mưa nữa rồi. Tôi chỉ mong chuyện này mau chóng qua đi. Mong đợi bình minh sẽ nhanh chóng xuất hiện. Chỉ cần qua đêm nay, sáng mai nhất định sẽ có học sinh lên đây và rồi tôi sẽ được về nhà ngay thôi mà. Thế nhưng, đó chỉ là những suy nghĩ tích cực tôi có thể nghỉ để tránh sự lo lắng, sợ hãi cho mình mà thôi. Chứ thực sự tôi không giữ nổi tim mình đập nhanh trong sợ hãi ngay lúc này. Tôi cố gắng một lần nữa đập mạnh vào cánh cửa vì điều tôi có thể làm trong lúc này chỉ có thể là vậy mà thôi.