Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 9: Bức tranh nhuốm màu nỗi đau



Ngày thứ hai đi học của tôi cũng chẳng có gì để nói vì cái lũ bạn mới của tôi giống như sinh vật khác loài với tôi vậy, tôi không thể hòa nhập nổi với tụi nó. Giờ ra chơi tôi cũng cố gắng lắm để ngồi cùng bàn với tụi nó và nói chuyện nhưng những câu chuyện mà tôi nghe tụi nó nói đến hầu như chưa bao giờ tôi biết tới. Cuối cùng tôi đành quay trở lại bàn học của mình và tự kỷ cùng Triết. Tôi chẳng biết Triết học có giỏi nhất lớp không mà ngày nào tôi cũng thấy cậu cặm cụi đọc sách, làm bài tập. Mà nếu có chút thời gian rảnh cậu ta lại đeo tai phone và nằm ngủ. Tôi như một người vô hình ngồi bên cạnh cậu ấy vậy đó. Nếu cứ mãi thế này tôi sẽ chết vì buồn mất. Rảnh rỗi thì sinh ra nông nỗi mà, tôi lại cứ thế nhìn qua khe cửa sổ và ngắm chàng hoàng tử đẹp trai đang ngủ kia, tôi đã quên hẳn đi việc sẽ vẽ bức tranh tuyệt đẹp kia, cũng tại anh Win mà ra cả, thật là. Lần thứ hai tôi bị bắt quả tang đang nhìn lén cậu ấy, sao số tôi xui dữ vậy nè, lần nào cậu ấy cũng cứ mở mắt vào cái lúc tôi đang nhìn thế chứ, sao những lúc tôi chăm chỉ nhìn lên bảng nghe giảng bài cậu ấy không nhìn đi, lúc ấy trông tôi sẽ tuyệt hơn bây giờ nhiều. Tôi vội vàng thu ánh mắt của mình lại, giả vờ cúi xuống đọc sách.

Hoàng tử của tôi tên là Hoàng Nhất Kha, theo những lời bà tám của mấy đứa bạn gái trong lớp mà tôi nghe được thì Nhất Kha là mẫu chàng trai lý tưởng của rất nhiều cô gái vì sở hữu một nhan sắc tuyệt vời, cậu ấy còn hát rất hay, nhảy rất giỏi, biết chơi vĩ cầm và thông thạo tiếng anh. Một người vừa đẹp trai vừa nhiều tài lẻ vậy tất nhiên là đối tượng không thể bỏ qua của những cô gái rồi. Và vì cậu ta chẳng thèm để ý ai cả nên càng có lực hút. Vậy là tôi nhìn đúng người rồi còn gì, tôi sẽ tiên phong cho phong trào đi đến trái tim của cậu ấy, hãy chờ xem. ZinZin này chưa bao giờ biết yêu ai nên một khi trái tim đã rung động lần đầu tiên như vậy thì tôi phải giữ cho mình nhịp đập đó. Suy nghĩ của tôi thì hùng hồn vậy đó nhưng hành động của tôi thì trái ngược hoàn toàn, tôi không biết lấy đâu ra dũng khí mà nói chuyện với cậu ấy nữa chứ đừng nói đến việc đi đến trái tim của cậu ta. Nhưng từ trước giờ tôi chưa bao giờ từ bỏ một việc gì khi chưa thử thực hiện.

Chiều hôm ấy, khi về nhà, may mắn cho tôi là anh Win đã đi học thêm ở đâu rồi nên tôi thoát khỏi cái nạng tập nhảy cùng anh. Tôi pha màu và bắt tay ngay vào bản vẽ của mình, hình ảnh cậu con trai đang nằm nghiêng đầu trên bàn học bên cạnh cửa sổ, ngoài kia bầu trời xanh, mát dịu với nắng vàng và cành phượng đỏ xòa xuống bên cửa. Hình ảnh ấy hiện ra trong đầu tôi rõ mồn một. Tôi đặt tất cả tình cảm lần đầu tiên biết rung động vì ai đó vào trong bức tranh, đặt niềm hy vọng và cả tâm hồn mình cho người con trai trong bức tranh, vì tôi muốn bức tranh thật sự hoàn hảo nên thời gian hoàn thành nó là cả một tuần sau đó. Ngày hoàn thành xong bức tranh tôi vui đến độ muốn phát khóc vì đó là bức tranh tôi thấy đẹp nhất từ trước tới giờ trong số những bức tranh tôi đã vẽ. Sáng sớm hôm sau, tâm trạng hồi hộp tôi đem bức tranh đến trường, chờ cho đến giờ ra chơi, tôi hít thở thật sâu, chưa bao giờ tôi thấy mình run sợ như lúc này, tôi từ từ tiến đến chỗ của Kha, hôm nay chẳng hiểu lý do gì mà cậu ấy chẳng nằm ngủ như mọi khi, lúc tôi vừa lại gần cậu ấy là lúc cậu ấy đứng lên và đi ra khỏi bàn. Tôi nhanh chóng chặn trước mặt cậu ta, ngập ngừng:

- Kha nè, Trâm có cái này.. à có món quà muốn tặng cho Kha.

Nói xong tôi đưa bức tranh cho cậu ấy, tôi chẳng biết lúc ấy tôi lấy đâu ra dũng khí làm cái việc mà chưa bao giờ tôi làm dù là với một đứa bạn nam trong lớp. Chắc là vì tôi tin tưởng rằng khi nhìn thấy bức tranh tôi vẽ cậu ấy đẹp lung linh như thế, cậu ấy sẽ cảm động rớt nước mắt cho xem. Ngày tôi còn học ở trường cũ, có khối đứa muốn tôi vẽ cho một bức tôi cũng chẳng thèm vẽ cho cơ mà. Nhưng hình như tôi đã sai khi nghĩ vậy thì phải vì Nhất Kha hoàn toàn không có thái độ mà tôi tưởng đến, cậu ta nhìn tôi, cười khẩy:

- Lại là cái trò này nữa hả? Này cô bé nhà quê, định tán tỉnh tôi đấy à, đừng có ảo tưởng nữa, mấy ngày này tôi để im cho cậu nhìn vậy là đủ rồi, nhìn thử xem cả lớp học này có biết bao nhiêu đứa con gái xinh đẹp, cậu nghĩ xem tôi sẽ để ý đến cậu sao. Tránh đường.

Tôi nghẹn đắng nơi cổ họng, chẳng biết nên nói gì, tôi nghe tiếng cười khinh bỉ tôi nổ ra khắp cả lớp, những lời chỉ trích châm chọc bắt đầu dậy sóng. Nhất Kha thấy tôi vẫn đứng im chắn lối đi của cậu ấy, liền đẩy người tôi sang một bên, tôi như bừng tỉnh, tự dưng lại bật ra một câu:

- Đây là món quà tôi đã làm vì cậu, cậu không thể nhận sao?

Nhất Kha lia ánh mắt tức giận về phía tôi, nhanh tay giật lấy bức tranh, một cái liếc mắt nhìn xem trong tranh vẽ gì cũng không có liền xé toạc nó thành những mảnh vụn. Cậu ta hỏi:

- Thế này hiểu rồi chứ.

Tôi nhìn những mảnh giấy rơi đầy trên sàn, một nỗi đau vô hình đè nặng trong lòng tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ cậu ấy là một người thô lỗ như thế, mọi khi tôi vẫn thấy cậu ấy nói chuyện vui vẻ với tụi bạn nên không cho rằng cậu là một người lạnh lùng khó gần. Nhưng những lời nói hống hách, ra vẻ ta đây ấy đã đốt cháy hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng tôi rồi. Hơn nữa, sao cậu ta có thể coi thường tôi đến mức đó, coi thường cả tấm lòng tôi dành cho cậu. Nếu không thích thì đơn giản là nói không thích đâu cần phải đem xé nó trước mặt tôi. Cậu ta có biết tôi đã đổ bao nhiêu công sức cho bức tranh ấy, đã đặt bao nhiêu tình cảm vào đó không cơ chứ. Lại làm tôi trở thành một con hề trước mặt những đứa bạn mới quen như thế. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ lắm, muốn chạy biến đi khỏi nơi này. Trời xui đất khiến làm sao mà để con ZinZin hằng ngày rụt rè nhút nhát là thế hôm nay trở nên dũng cảm bất ngờ và nhờ cái sự dũng cảm bất ngờ ấy khiến nó ra nông nỗi ê chề như thế này đây.

Nhưng có một điểm lạ là tôi đã không hề khóc, mặc dù tôi rất muốn khóc lớn cho đỡ buồn. Tôi thẫn thờ ngồi xuống nhặt lấy mảnh giấy giờ vụn nát, một bàn chân ai đó giẫm lên tay tôi làm tôi nhăn mặt, một giọng nói cợt nhả cất lên:

- Ối ối, xin lỗi Trâm nha, mình không cố ý, haha.

Một đứa con gái khác đến thì thầm vào tai tôi:

- Không biết xấu hổ hả, đũa mốc mà đòi chọc mâm son.

Tôi phớt lờ mọi lời nói ấy, à không, nói phớt lờ thì hơi tôn vinh sự lạnh lùng của tôi quá vì thật ra nếu không phớt lờ tôi có thể làm gì được, chẳng nhẽ xông vào đánh con nhỏ đó. Chưa nói đến việc tôi sẽ bị tụi nó đánh lại cho tan nát cả người thì tôi cũng chẳng có gan đánh nhau đâu. Lần đầu tiên dám bày tỏ tình cảm cho một người con trai khác, cũng là lần đầu tiên nhận lấy đắng cay như thế này. Anh Win mà biết thì tôi chỉ có chui xuống đất ở thôi. Sau khi ném bức tranh giờ chỉ là giấy vụn vào sọt rác, tôi quyết định quay lưng với tình cảm đầu tiên này luôn. Chẳng phải tôi thấy khó khăn mà từ bỏ, cái đó không có trong khái niệm của tôi, mà là tôi nhận ra Nhất Kha không đẹp đẽ như tôi tưởng tượng. Tôi cũng chẳng cần vướng bận gì một người con trai không biết trân trọng tình cảm của con gái, cũng không thích sự kiêu ngạo đó. Cậu ta có gì tài giỏi đâu chứ. Đẹp trai hả? Thua anh Win nhà tôi. Nhảy giỏi hả? Cũng thua xa anh Win nhà tôi, mà có khi còn thua cả tôi nữa ấy chứ, tôi dù gì cũng biết nhảy đấy thôi, chẳng qua tôi chưa cho mọi người thấy khả năng của mình thôi đấy. Hát hay thì đã sao, có lắm người trên đất nước này hát hay cần gì phải kiêu ngạo. Học giỏi à, chưa chắc gì đã giỏi hơn tôi. Suy nghĩ như vậy khiến tôi bớt buồn bực hơn thôi. Mà phải công nhận con người kỳ lạ thật, lúc thích cậu ấy tôi nhìn cái gì cũng thấy cậu ấy đẹp, giờ như vậy rồi thì nhìn kiểu gì cũng thấy xấu. Á. A.. a.. a.. tôi tức chết mất thôi, giờ tôi không còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa rồi, mất mặt quá, mất mặt quá đi thôi. ZinZin ơi là ZinZin mày đang làm gì vậy chứ.

Tôi đã cố gắng bỏ qua mọi ánh mắt, mọi lời nói nhưng sao nó cứ mãi vang trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào tập trung vào bất cứ cái gì khác. Vừa đánh trống ra về tôi đành xách cặp chạy như bay ra khỏi lớp, tôi muốn trốn chạy mọi thứ ở đây, có nên xin chú Sỹ cho tôi chuyển trường không nhỉ. Chắc chắn là không được rồi. Anh Win học trường này nên nhất định chú sẽ không cho tôi đi đâu khác đâu. Cuộc đời tôi bắt đầu thấy bế tắc rồi.