Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 26



Đến sáng sớm khi tôi tỉnh dậy chuẩn bị đi học cả người đều đau nhức, cố gắng như chưa có chuyện gì xảy ra tôi không dám nói với bố mẹ rằng tôi ngã xe sợ bố mẹ lo lắng.

Đến trường cất xe xong thở dài một hơi cố gắng vui vẻ như bình thường rồi lên lớp,vừa đến đầu cầu thang tôi đã nghe í ơi giọng vui đùa của lũ bạn. Điều chỉnh lại cảm xúc tôi bước vào lớp cười vui vẻ chưa kịp lên tiếng chào thì Chi đã lên tiếng:"Sao cười như con dở thế."

Nụ cười trên môi chợt tắt tôi khẽ liếc mắt lườm qua Chi rồi đi về chỗ cất cặp. Nằm gục xuống bàn một cách mệt mỏi tôi không muốn bắt chuyện hay vui đùa với ai.

Mãi đến lúc trống vào giờ cô giáo vào lớp tôi mới uể oải đứng dạy chào cô. Lúc này tôi mới khẽ liếc nhìn lên bàn đầu cậu ấy đã đến rồi đang ngồi vui vẻ nói chuyện với bạn cùng bàn. Tôi thở dài có vẻ như việc tôi ngu ngốc đứng đợi dưới mưa như thế không ảnh hưởng gì đến cậu ấy.

Cố gắng sốc lên tình thần học qua 3 tiết học, đến giờ ra chơi dường như Khôi Anh nhận ra tinh thần tôi không tốt lắm cậu ấy lặng lẽ quay xuống hỏi:"Này, mày làm sao thế? Mệt à?".

Tôi khẽ lắc đầu mỉm cười nhẹ giọng nói:"Không có gì đâu.Hì hì đêm qua thức đêm chơi game nên hơi chuếnh á."

Khôi Anh liếc nhìn tôi đầy khinh bỉ:"Đấy đấy tao biết ngay mà, mày chỉ thế là nhanh thôi thôi giữ sức khỏe cho cẩn thận vào Đông rồi đấy."

Tôi ừ hửm cho qua chuyện rồi lại thả hồn mình vào chín tầng mây, đến giữa giờ không nhịn được sự bức bối trong lớp thực ra là ở trong lòng tôi liền đứng dậy đi ra khỏi lớp muốn hít thở không khí bên ngoài. Còn đang ngẩn ngơ tựa ở hàng lang ngắm nhìn dưới sân trường đột nhiên một bên vai nặng trĩu.Khẽ liếc sang à là cô ấy, trong lòng tôi đột nhiên bùng lên một nỗi giận như đã kìm nén từ hôm qua tôi lạnh lùng, khẽ đẩy cô ấy ra đi vào lớp.

Trước khi lướt qua người cậu ấy hình như tôi nghe thấy tiếng thở dài nhưng tôi liền bỏ qua sau đầu, sự giận dữ chiếm cứ đầu óc tôi bước nhanh về chỗ chuẩn bị sách vở cho tiết học sau. Sau lúc đó đến lúc tan tiết cuối cùng cậu ấy và tôi cũng không hề nói chuyện thậm chí là nhìn lướt qua nhau.

Tôi bĩu môi, dù sao cũng đâu phải tôi sai bơ nhau thì bơ khi trống tan trường vang lên tôi nhẹ nhàng thu dọn sách vở, có vẻ như sau cú ngã xe hôm qua người tôi vẫn hơi ê ẩm dù ban sáng đã dán Salonpas nhưng có vẻ không hữu hiệu lắm mà chỉ làm người tôi sặc mùi cao dán.

Chầm chậm thu dọn đồ lúc dọn xong cả lớp cũng chẳng còn mấy người, tôi khẽ đeo cặp nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp khi đang vừa đi vừa cúi mặt xuống đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày. Vội vàng ngẩng đầu,lúc này tôi mới nhận ra cậu ấy đang đứng giữa đường đi mà khoảng cách của chúng tôi bây giờ thật rất gần.

Tôi giật mình ngơ ngác nhìn cậu ấy, Nắng nhẹ nhàng nhìn lại tôi khuôn mặt không thể hiện rõ cảm xúc gì.Đột nhiên tôi thấy thật ngại ngùng liền hơi cúi đầu xuống đang định đi lướt qua thì cậu ấy tiến tới kéo khoảng cách đã gần nay còn gần hơn. Tôi cảm tưởng như chỉ cần tôi nhích lên một bước nhỏ thì có thể hôn được trán cậu ấy.Không khí đột nhiên thật yên lặng tôi còn cảm nhận được hơi thở của cậu khẽ phả vào cổ.

Đang ngu ngơ không biết phải làm gì thì Nắng khẽ ngẩng đầu hít một hơi ở cổ tôi sau đó nhẹ nhàng lên tiếng:"Người mày.... tại sao lại toàn mùi cao dán vậy.?"

_______________________________________________

Sau đợt bận rộn vừa rồi cuối cùng mình cũng có thời gian hoàn thành nốt truyện

Từ giờ có lẽ mình sẽ đăng 3 chương 1 tuần là t3-t6-Cn

Mong các bạn cảm thông nhe