Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 29



Mặt tôi lập tức đỏ lên, xoắn suýt một hồi tôi liền nhắn lại "Năm mới tốt lành nhaaa."Ngay lập tức cậu ấy nhắn lại cho tôi: "Nhạt nhẽo".Tôi mím môi thầm nghĩ chả lẽ tôi cũng phải nhắn lại nhớ cậu ấy quá sao."

Đang thầm nghĩ ngợi đột nhiên nhận được cuộc gọi đến là của cậu ấy nhưng là cuộc gọi video.Vội vàng chạy vào nhà ngồi nghiêm túc trên giường chỉnh chu một lúc mới dám nhận cuộc gọi. Hiện lên trên màn hình cậu ấy cũng đang nằm trên giường một tay chống cằm hơi nghiêng đầu nhìn tôi cười.Phút chốc khiến tôi cảm thấy thực ra những pháo hoa vừa nãy ngoài kia cũng không đẹp lắm.Có lẽ do không khí giữa chúng tôi hơi ngại ngùng cô ấy liền lên tiếng: "Bao giờ trở lại thế?"

Tôi hơi liếm môi thầm nghĩ: "Hmmm chưa chắc có lẽ mùng 2 hoặc mùng 3 tao mới trở về được."Khi tôi mới nói xong liền thấy cậu ấy khẽ nhíu mày, hơi vểnh môi lên giận dỗi:

"Nhanh lên một chút, tao muốn đi chơi với mày." Cậu ấy dùng giọng điệu giận hờn nói.Tôi chỉ cười cười không đáp cuối cùng hai chúng tôi cứ nói chuyện với nhau như thế về những vấn đề nhỏ nhặt trong mấy ngày qua.Mãi đến khi bố mẹ tôi hạ mâm cơm, với đốt lễ gọi tôi chuẩn bị đi ngủ để ngày mai đi chùa sớm.

Thì thôi mới tiếc nuối chào tạm biệt cậu để tắt máy, trước khi tắt máy cậu ấy vẫn í ới không chịu kì kèo bắt tôi phải hứa về sớm nhất có thể. Tôi vui vẻ đồng ý hứa với cậu nhất định sẽ xin ba mẹ cho lên sớm, tắt máy xong chuẩn bị vệ sinh cá nhân thì lại thêm cuộc gọi nữa đến, cứ nghĩ là cậu tôi vội vàng nghe ngay: "Trà à"

Tôi giật mình đây không phải giọng cậu vội xem lại màn hình, ạch là Đại Tỷ nuốt nước miếng tôi lại kề máy lên tai: "Đại... đại tỷ" tôi khẽ gọi. Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng kéo dài. Lúc tôi nghĩ có khi chị ấy gọi nhầm không định lên tiếng gọi thì bên kia rốt cuộc cũng có tiếng đáp:

"Chưa ngủ à?". Chị nhẹ nhàng lên tiếng

"Em chưa."Tôi khẽ nhíu mày suy nghĩ chả lẽ gọi cho tôi chỉ để hỏi tôi ngủ hay chưa sao??

"Năm mới vui vẻ,đừng thức khuya nữa". Còn chưa kịp suy nghĩ hết chị lại lên tiếng. Bỗng nhiên tôi thật muốn cười, chẳng vì gì cả chỉ là muốn cười thôi, có lẽ nhận ra sự chuyển biến tâm trạng của tôi chị bên đầu dây kia chỉ im lặng. Mãi lúc sao chị lại lên tiếng: "Năm ngoái...em với chị cũng gọi điện nói chuyện với nhau qua năm mới...năm nay chị chỉ muốn gọi chúc em thôi."

Tôi hơi ngẩn ra rồi thở dài cười cười cũng chúc lại chị,nhưng bây giờ tâm trạng của tôi đâu còn giống như năm ngoái chứ. Sau đó tôi liền lấy cớ buồn ngủ dặn dò tôi một hồi chị liền cúp máy. Nhìn điện thoại trong tay tôi khẽ nhíu mày rõ ràng mọi thứ kết thúc rồi sao chị cứ phải tiếp tục làm vậy với tôi chứ.

Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ tôi liền đi đánh răng sau đó leo lên giường ngủ, nằm trên giường nhớ lại hai cuộc trò chuyện cảm thấy như đang tranh đấu nhau vậy. Một người khiến tôi vui vẻ ấm áp, một người tôi từng thương lại khiến tôi lo nghĩ khó hiểu. Nghĩ suy một lúc tôi liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau mới tờ mờ sáng đã bị mẹ dựng dạy, tôi cùng anh tôi lê lết đi đánh răng thay quần áo, liền theo bố mẹ đi đến mấy ngôi chùa gần nhà. Năm nào cũng vậy mùng 1 tết sáng sớm tôi sẽ theo gia đình đi chùa, cụ thể là ba ngôi chùa từng chỗ một tôi đều theo quy củ đi theo mẹ với ba thắp hương khấn cầu một năm mới an khang cho gia đình. Đi thăm thú đây đó đợi ba mẹ nói chuyện với sư thầy rồi lại đi đến ngôi chùa tiếp theo.

Mẹ tôi luôn nói dù đi đâu đi chăng nữa nhưng chỉ cần đến chùa là không khí đều khác nếu để ý sẽ nhận thấy mỗi khi vào chùa không khí hay thậm chí là con người cũng sẽ khác. Ngay cả tâm trạng cũng trở nên bình yên thanh tịnh,vì thế nhiều lúc không phải dịp tết mà chỉ là mùng một đầu tháng tôi cũng sẽ theo mẹ đi vào chùa. Không vì gì cả chỉ vì tôi thích không khí lặng yên mềm mại ở ngôi chùa. Tôi đang đứng ở sân chùa nhìn xuống dưới là từng tầng từng tầng núi xa xa khẽ hít sâu một hơi.Không khí trong lành cùng với chút hương thơm của nén hương ở chùa tràn vào lồng ngực quả nhiên tâm trạng cũng theo đó mà thanh thản hẳn.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||

Lúc đi xong hết cũng đã gần trưa, chúng tôi trên đường về còn ghé qua nhà của những cô cậu chú dì họ hàng để chúc tết. Vui vẻ ngồi nói chuyện trả lời câu hỏi thăm của từng người. Và đặc biệt là tiền lì xì he he sau đó về đến nhà tôi đã mệt rã người, chỉ ăn qua loa một chút tôi liền vội leo lên giường đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại có điện thoại gọi đến.

Mệt mỏi bắt máy để bên tai nhưng vẫn lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ, đầu dây bên kia giọng Nắng đang vui vẻ kể chuyện ngày đầu năm mới hôm nay của cô ấy. Tôi chỉ có thể cố gắng lơ mơ trả lời lại "À", "ừ", "Oke" trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ tôi vẫn nghe loáng thoáng thấy cô ấy nói: "Có phải mày sắp ngủ không? Mệt lắm hả? Ngủ đi mau trở về tao có đồ này muốn đưa cho mày."

Đoạn sau là gì tôi không rõ vì tôi ngủ mất rồi.....