Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 40



Sau một hồi lưỡng lự tôi vẫn để cậu ấy dựa vào người, ngồi được một lúc đột nhiên Chi ở trên đứng dậy để chuyển đồ ăn cho chúng tôi. Khi nhìn thấy Nắng đang ngồi trong lòng tôi Chi khẽ chẹp miệng: "Đây đang là môi trường sư phạm đi với bạn bè, chả hiểu ở đâu đôi chim cu."

Nghe thấy thế Nắng đang yên lặng nhắm mắt ngủ đột nhiên ngẩng đầu: "Mày đang nói ai đấy? Kìa Trà mày để Chi nói tao thế hỏ?" Nói rồi cậu ấy khẽ lắc lư trên đùi tôi. Tôi vội vàng giả vờ làm mặt dữ, hắng giọng: "Em hèm Chi vừa phải thôi nhé, nóc nhà em đấy."

Chi khẽ hừ một tiếng, rồi quay đi phát đồ cho mọi người ngồi thêm được một lúc Nắng cũng trở về chỗ ngồi của mình. Tôi lúc này cũng đã chìm vào giấc ngủ, sau đó trải qua hai tiếng hành trình cả lớp đã an toàn đến nơi. Sau khi thu thập hết đồ đạc không bỏ sót thứ gì chúng tôi chầm chậm xuống xe, đứng nghiêm chỉnh tập hợp chuẩn bị vào nơi tham quan.

Sau đó chúng tôi di chuyển vào địa điểm tham quan, tìm nơi cất đồ và nghỉ ngơi. Khi mà đã sắp xếp ổn thỏa cả lớp cũng phân tán ra theo từng nhóm để đi chơi riêng, lần này chúng tôi đi Hồ Núi Cốc ở Thái Nguyên cũng chính là quê tôi.

Trong trí nhớ mờ nhạt của tôi, hồi bé tôi và anh trai có được bố mẹ cho đến đây một lần nhưng có lẽ do còn quá nhỏ nên không còn nhớ rõ. Qua bao năm mọi thứ cũng đã đổi thay, tôi cùng nhóm bạn chạy đi khắp nơi mỗi người đều được phát một vé để có thể chơi tất cả trò trong khu vui chơi.

Ngay khi đi vào khu trò chơi, tôi đã lôi kéo lũ bạn đến trò THẢM BAY, cũng chỉ đơn giản là một trục to gắn với hàng ghế ngang dài và khi khởi động thì trục đó sẽ quay vòng tròn. Đó cũng là một trò chơi cảm giác mạnh, cuối cùng chỉ có tôi anh Chi, An, Trang bếu là lên trò chơi còn Phanh do thể trạng không tốt nên đã ở lại cùng Khôi Anh.

Khi đang vui vẻ sếp hàng, tôi bỗng thấy hình bóng quen thuộc lướt qua nhìn kĩ lại thì thấy Nắng đang đi ra trò chơi vòng tròn gỗ nhưng bên cạnh là một chàng trai khá lạ mặt. Lúc tôi còn đang trầm tư suy nghĩ Chi ở sau lưng bỗng lên tiếng: "Người yêu mới của Nắng đó, nghe nói là mới công khai."

Tôi khẽ giật mình sau đó chỉ ừ một tiếng, thực ra điều này tôi cũng sớm đoán được chẳng qua là không biết tiếp nhận ra sao. Kì thực tôi không còn cảm thấy đau lòng, hay thậm chí cảm giác ghen tị tất cả cứ như gió thoảng mây bay tâm trạng giống như kiểu đứa bạn mình có người thương và mình mừng cho nó vậy.

Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi, sau khi ổn định cài đủ dây an toàn người khởi động đi từng ghế kiểm tra đai bảo hiểm cho chúng tôi. Rồi chú ấy bắt đầu khởi động máy, ban đầu nó chỉ đưa chúng tôi lên nhẹ nhàng rồi dần dần tốc độ ngày càng nhanh. Thậm chí tôi cảm tưởng như mình sắp bay khỏi ghế, bên cạnh là tiếng la hét của lũ bạn khi đã quen dần với tốc độ lúc này tôi mới chầm chậm mở mắt ra nhìn mọi vật đảo lộn, quay vòng nhưng trong lòng lại vui sướng khó tả. Cảm giác lo sợ, hồi hộp cứ đan xen cuốn bay mọi thứ kiến tôi vui vẻ mà hét to.

Sau chục vòng xoay trên không chúng tôi cũng trở về mặt đấy, khi vừa đặt chân xuống Chi vội bám vào người tôi: "Tao thấy đ** ổn Trà ơi."

Tôi và cả lũ bạn cười to trêu đùa Chi, trông cậu ấy như một bà bầu đang ốm nghén vậy. Sau đó cả nhóm tôi đi chơi một vòng liền, khi đang trở về nơi tập trung để ăn trưa bỗng Khôi Anh khựng lại, tôi đưa mắt nhìn theo nơi cậu ấy theo dõi.

Ồ kia không phải anh Đào người Khôi Anh giấu trong lòng bấy lâu sao, nhưng mà cậu bạn đó đang ôm vào lòng một cô bé nào thế. Tôi chợt nhớ ra, cậu ta có người thương mất rồi. Khẽ nhìn tâm trạng Khôi Anh, ánh mắt cậu ấy dần né tránh rồi liền vội vã về nơi tập trung tôi bám sát ngay sau khẽ khoác vai cậu nói: " Ê này, không chỉ mình người mày thầm để ý có người thương đâu đó."

Cậu ấy khẽ nhìn tôi cười rồi thở dài: "Thực ra tao cũng biết sẵn kết cục này rồi." Tôi cũng chỉ im lặng không biết nói gì hơn, sau đó chúng tôi kéo nhau đi chuẩn bị bữa trưa ăn uống no say xong cũng đã đến đầu giờ chiều. Chúng tôi ra tập trung ở sân lớn xem các tiết mục văn nghệ rồi chuẩn bị ra về, lúc đi về ai ai cũng mệt mỏi lên xe cái liền im lặng ngủ luôn.

Tôi khẽ nhìn Khôi Anh đối diện từ sau khi thấy Đào đi bên người thương cậu ấy liền trầm hơn hẳn, đến tận giờ về cũng chỉ đeo tai nghe mà nhắm mắt ngủ. Tôi thở dài rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, đến khi tôi tỉnh lại thì cũng vừa lúc về đến trường rồi.Cả lớp liền sếp đồ xuống xe rồi mỗi người đều trở về nhà của mình, tôi cũng chào tạm biệt lũ bạn mà ra về. Khi về đến nhà bố mẹ hỏi thăm xong, tôi liền chạy lên phòng mà lăn ra ngủ, mãi đến tối mới tỉnh táo trở lại.