Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 42



Chẳng mấy chốc đã chuẩn bị đến năm mới rồi, ban đầu chúng tôi có lên hẹn sẽ đi cùng nhau lên Hồ Gươm đây. Nhưng gần đến ngày cả bọn lại bị tính lười trỗi dạy nên quyết định ở nhà nghỉ ngơi, đến thời khắc năm mới đó thì sẽ call video cả nhóm để gửi lời chúc mừng.

Vì là tết dương nên việc học vẫn như bình thường chúng tôi không được cho nghỉ. Hôm nay, sau khi học chính thức xong tôi sẽ lại tiếp tục học thêm lý ở nhà Photo. Khi đang nghe cô giảng bài bỗng nhiên ở bên cửa kính hai ba cậu con trai khẽ kêu lên.

Vì tính tò mò nên tôi khẽ dịch thân thể sát vào bên cửa kính nhìn xuống dưới, ồ thì ra là bé khóa dưới mà mấy buổi trước các cậu bạn đó khen.Cơ mà hôm nay tôi thấy người mà bé đó hay đợi rồi, là một cô gái khác đang ngồi trên xe máy. Hình như hai người đang nói chuyện gì đó với nhau, lúc này đột nhiên em gái khóa dưới ngẩng đầu lên.

"Chỉ bằng một ánh nhìn ta đã biết mình gặp đúng người."*

Xung quanh đột nhiên thật im lặng, hay nói đúng hơn dù ồn ào như thế nào thì tôi cũng đã không còn để ý nữa.Tôi cứ như vậy bị trói chặt vào một cái ánh nhìn như thế, mãi đến khi anh bạn Cường ( người mà mấy buổi trước nói với tôi về em ấy) vỗ vai, tôi mới như từ trong giấc mơ tỉnh lại.

Lúc này cả lớp học đều đổ dồn ánh nhìn về phía tôi, cô giáo trên bảng nhìn tôi khẽ cười nói: " Có anh nào đẹp trai ngoài kia à mà nhìn như mất hồn thế hả Trà?". Cả lớp bỗng ồ lên, đổ xô ra cửa kính để tìm kiếm.

Tôi vội vàng lắc đầu ấp úng không biết trả lời ra sao, khi quay đầu lại thì em ấy cũng đi mất rồi. Tôi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi ban đầu, tiết học lại tiếp tục diễn ra bình thường cho đến lúc ra về, vì tôi vẫn để xe trong trường nên khi tan học chúng tôi phải quay lại vào trường lấy.

Đi cùng tôi có một vài bạn trong đó có cậu bạn Cường, cậu ấy vui vẻ đi song song với tôi rồi nói: "Hôm nay lại thấy em ấy rồi này."Tôi chỉ cười cười không đáp lại, cố giấu đi những dao động thấp thoáng trong lòng. Cậu ấy lại tiếp tục nói: "Nhưng mày ơi, có mấy buổi trước tao thấy em ấy toàn đứng đấy đợi em gái nào khác đó, ban đầu tao không để ý hay nghĩ gì. Nhưng đột nhiên có một buổi."

Nói đến đây cậu ấy khẽ dừng lại, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta rồi nhướn mày ý đợi cậu nói tiếp: "Đột nhiên... tao thấy dường như em ấy nghiêng người thơm má em gái kia."

Đang bước đi tôi chợt dừng lại, tôi mở to mắt nhìn cậu ta: "Thật?". Cậu ấy vội vàng gật đầu, nhìn trước ngó sau khẽ thì thầm với tôi: "Lúc đó mình tao để ý nên chỉ tao thấy, nhưng cũng có lẽ tao nhìn nhầm dù sao cũng trời tối mà, hoặc bạn bè bình thường con gái với nhau cũng hay thế đúng không?"

Nghe cậu ta nói vậy tôi cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng đột nhiên lại nhen nhóm một chút hi vọng. Tôi vội lắc đầu xua đi ý nghĩ trong lòng dù sao em ấy nếu cũng giống như tôi thì cũng có người thương rồi. Mà tôi cũng không đủ can đảm bắt đầu một mối quan hệ, vì thế câu truyện này cứ thế bị tôi bỏ sau đầu.

Chẳng mấy chốc là đến ngày cuối cùng của năm rồi, hôm đó vẫn như mọi ngày tôi nằm trong nhà nhìn mọi người vui vẻ tấp nập đi chơi. Các cặp đôi thậm chí còn vui vẻ ôm ấp nhau chen lấn đi vì tin rằng vào thời khắc đếm ngược đó nếu trao nhau nụ hôn thì tình yêu sẽ dài lâu. Thôi cho tôi xin đi, hic tôi chọn ở nhà dài lâu với cái giường.

Lúc tôi đang nhàm chán nằm nhà lướt mạng đột nhiên nhận được cuộc gọi call video của cả nhóm. Tôi vội vàng lấy tai nghe sau khi chuẩn bị đầy đủ tiếp nhận cuộc gọi, hiện lên màn hình là khuôn mặt của từng thành viên. Mở đầu tôi đã nghe thấy giọng Phanh cười hì hì nói: "Thôi các bạn ạ mới tết dương nên tôi không chúc gì nhiều, để dành cho tết âm nhé chỉ chúc các bạn năm mới vui vẻ."

Chi nghe thấy vội vàng lên tiếng: "Kìa kìa chúc em có người yêu đi Phanh huhuh." Cả bọn liền ồ lên Khôi Anh khẽ liếc nhìn Chi qua màn hình khinh bỉ nói: "Thôi thôi mày như này yêu ai khổ người ta đó, tốt nhất cô đơn còn tích phúc cho đời nha Chi."

Ồn ào nói chuyện một lúc thì nhóm cấp hai của tôi cũng muốn call video chúc mừng vì thế tôi chào tạm biệt các bạn cấp ba rồi lại tiếp tục call video với nhóm cấp hai.Lúc tắt máy xong thở dài một hơi đột nhiên thấy có tin nhắn là Đại Tỷ gửi tới cũng là chỉ một dòng chúc mừng, tôi còn chưa kịp trả lời thì Nắng cũng đã gửi tin tới chúc mừng và muốn hẹn tôi đi chơi.

Tôi chỉ có thể gửi lại lời chúc cho từng người rồi hẹn khi thi xong giữa kì thì tính tiếp. Tôi cứ bình tĩnh mà đón năm mới như vậy đó, vì hôm sau vẫn phải đi học như bình thường nên sau khi trả lời xong tôi cũng chuẩn bị sách vở và đi ngủ luôn.Trước khi ngủ trong đầu tôi vẫn chập chờn những suy nghĩ mong rằng năm mới này thật sự tốt đẹp với tôi và với mọi người.

______________________________________________

*: Cái câu này là một câu hát trong bài Túy Xích Bích do Lâm Tuấn Kiệt thể hiện nha mọi người, không hiểu sao lúc bắt gặp khoảnh khắc ấy. Trong đầu mình lại hiện câu này đầu tiên:v

Mình có để vid nhạc đầu trang cho các bạn nghe nhe hay lớm á