Đưa Cơ Trưởng Về Làm Vị Hôn Thê

Chương 41: Về nhà



Dương Tư Thần vẫn hôn mê nằm trên giường bệnh sau phẫu thuật đây là ngày thứ hai. Anh đầu băng bó chân tay trọng thương có vẻ bị rất nghiêm trọng, bị bó bột ở tay nữa. Lần phẫu thuật lần này là bị một mảnh vỡ thủy tinh nhà kính từ bệnh viện lúc nổ bắn trúng ngực trái nhưng may là đã không việc gì. Thế quái nào nó lại có lực mạnh như thế được, lúc Phi Vũ cứu anh cứ nghĩ là chỉ bị thương do nhảy độ cao xuống ai ngờ còn có cả chuyện này.

- "Không có con truyền máu thì không biết Dương Tư Thần sẽ ra sao!"

Thống đốc Dương Tiêu Hồng đứng cạnh giường bệnh của Dương Tư Thần nhìn anh rồi quay lại nói với Chu Linh Linh.

- "Bác đừng nói mấy lời khách sáo như vậy, con..."

- "Bác biết thằng Dương Tư Thần từ trước tới giờ được mệnh danh là một kẻ lập dị, lạnh lùng ít có ai chịu được tính nó và cũng chưa có ai làm nó có cảm tình cả, con đã làm thay đổi con người nó chắc chắn nó đã rất yêu con"

Một nơi khác trong bệnh viện.

Sau khi Lục kiều Hân tỉnh dậy là đang ở một phòng bệnh nhỏ nào đó ở trong bệnh viện, có một cô y tá đến thay băng vết thương trên người cho cô, khi cô được đưa đi cô vẫn còn nhớ những người đó gọi Dương Tư Thần là đại ca, là anh đã cứu cô nên mới dẫn đến bị thương nghiêm trọng...

Nhìn lại vị y tá Lục Kiều Hân dạm hỏi y tá là ai đưa minhg vào đây.

Vị y tá kia cũng thật thà trả lời.

- "Là một đám người, họ nói không quen biết cô chỉ đưa cô đến đây và trả tiền rồi rời khỏi"

Hoá ra là vậy, hoá ra điều cô nghĩ là đúng. Anh ta chỉ đang lợi dụng một người thần trí không ổn định mà lừa tình, nói chính xác hơn là vì tình dục. Nhưng dù sao anh ta cũng cứu cô lần này là hai cái mạng, cô không thể không hỏi thăm đến anh ta một câu.

- "Vậy cô có thấy ai bị thương rất nghiêm trọng được đưa vào đây không?"

- "Có thì cũng có nhưng có tới hai người đàn ông, tôi cũng không biết là được đưa đi đâu một người bị tai nạn xe còn người kia thì tôi không rõ...nhưng chắc họ không còn ở đây nữa"

Nghe vậy cô cũng không muốn tra hỏi nhiều, điều quan trọng bây giờ là cô muốn về nhà. Lục Kiều Hân cô thấy bản thân bị bị xây xước nhẹ cũng không nghiêm trọng lắm nên đã xin phép các vị bác sĩ để về.

Đi ra đường cô không bắt nối lấy một cái taxi vì bộ dạng của cô lúc này và cả bộ quần áo bị bẩn đất cát do lúc vụ nổ bệnh viện xảy ra, tính tình cô trước giờ vô cùng mạnh mẽ cho dù là tiểu thư con nhà quyền quý Nhưng cô chưa bao giờ ỷ lại vào ba mẹ luôn là một cô gái tự lập.

Vài chuyện cỏn con này đều không có gì làm khó được cô, đi dọc theo vỉa hè đột nhiên cô thấy có một cây điện thoại bàn ở gần đó đôi môi nhỏ bắt đầu mỉm cười, cô sẽ lại để gọi cho Lâm Hạ Thành đến đón. Còn chưa bước đến nơi thì đột nhiên cô bị chặn đường nên phải dừng lại.

Hai tên lưu manh thấy gương mặt cô có vẻ xinh đẹp dáng lại chuẩn như vậy thì không khỏi xuýt xoa.

- "Này cô em người trông thật xinh. Tại sao em lại đi một mình"

Hai tên lưu manh vẫn đứng trước mặt cô để ngáng đường nhưng cô lại vòng lại chỗ khác để đi và quát.

- "Tránh ra trước khi tôi không còn kiên nhẫn"

- "Ấy trà, em nóng thế"

Một tên tặc lưỡi rồi nói tiếp.

- "Em làm gì mà phải nóng, đi về đâu để bọn anh đưa em về, nhìn em có vẻ không có việc làm nên đi lang thang nhỉ. Đi theo làm việc cho bọn anh, gương mặt xinh đẹp như này chân tay đẹp như này mà đi làm mấy người thấp hèn thì còn gì là dung nhan"

Một tên lưu manh vừa nói tay hắn vừa định sờ lên tóc cô nhưng bị tay cô gạt qua, vốn vừa mới khỏe lại ở trên người đang còn nhiều vết thương băng bó nên không muốn đánh nhau. Lục Kiều Hân ghì giọng quát.

- "Nếu hai người mà không tránh ra thì đừng có trách bà đây không khách khí"

Hai tên lưu manh phía trước thấy vậy liền cười lớn vào mặt cô, một tên quay lại nói với đồng bọn của mình.

- "Mày nghe em nó nói gì không? Đúng là dễ thương mà... nhìn cô em mảnh mai yếu đuối như vậy chắc đang thiếu một vòng tay che chở... chi bằng"

Một tên lưu manh đang tiến lại để định sờ soạn lung tung thì bị một cú đấm của cô làm cho híp mắt, hắn ta lùi ra sau.

- "Em cũng mạnh tay với anh lắm đó cưng à"

- "Chị đây cũng đang còn nhẹ tay lắm rồi đó em trai à"

- "Mày...

Hai tên lưu manh cùng lúc xông lên định bắt lấy cô thì bị một đạp của cô đã bay xuống đất.

- "Mẹ kiếp, nó có võ"

Lục Kiều Hân không thèm chấp liền bước qua đi tiếp thì bị hai tên lưu manh kia đứng lên túm chặt lấy tay.

- "Hehe... cô em chạy đâu cho thoát"

Lục Kiều Hân đã cố tình nương tay vậy mà hai tên này vẫn điếc không sợ súng, cô vặn tay mình lại rồi đá vào hạ bộ mỗi tên một cái khiến hai tên buông ra. Cô bắt đầu đi lại dạy cho mỗi tên một trận bầm dập.

- "Chị... chị em biết sai rồi mong chị tha tội"

Lục Kiều Hân còn đấm cho mỗi tên một cái nữa híp mắt rồi mới rời đi.

- "Nếu còn gặp lại hai người một lần nữa ta hứa sẽ cho hai người biết tay"