Dưới Những Dặm Mưa Sa

Chương 42: Sức khỏe ngày một kém đi



Tưởng Ly tỉnh lại, thấy lồng ngực mình nóng ran. Cô đảo mắt nhận ra mình đang nằm trên giường, hình như khi nãy cô vẫn ở trong bồn tắm mà nhỉ?

"Dậy rồi? Thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?"

"Tống Nam? Sao anh lại ở đây?"

Không phải hắn nói đi công tác dài hạn sao?

"Cũng may là tôi về kịp chứ không thì có án mạng xảy ra rồi. Cô bao tuổi mà ngốc vậy hả? Bản thân đang sốt lại đi ngâm bồn, còn khóa trái cửa lại, chỉ một chút nữa thôi là cô ngộp chết rồi!"

Tống Nam bực bội nên hơi lớn tiếng. Hắn cứ thấy bất an, bồn chồn nên vội vã để thư ký đặt vé máy bay quay về xem tình hình. Nào ngờ vừa về đã nghe An Ngọc nói Tưởng Ly đi tắm, nhưng cả tiếng rồi chưa thấy ra, gọi cũng không trả lời. Trong lòng hắn càng thêm sợ hãi, không suy nghĩ nhiều mà phá cửa xông vào. Khoảnh khắc nhìn thân thể Tưởng Ly chìm trong bồn nước, mặt trắng bệch không một giọt máu, tim hắn như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

"Nói vậy là.. anh xông vào lúc tôi đang tắm ư?"

Mới nghĩ thôi mà người cô đỏ bừng như tôm luộc, dù đây không phải thân thể của cô nhưng ít nhiều gì linh hồn của cô đang quản lý mà! Để hắn nhìn thấy sạch sành sanh như vậy đúng là tiện cho hắn quá rồi!

Cốc.

Tống Nam không nương tình mà cốc lên đầu cô, mắng: "Nhiều lúc tôi muốn mở cái đầu này ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì! Đấy mà gọi là tắm à? Đấy là tìm chết, hiểu chưa!"

Tưởng Ly chưa kịp phản bác thì hắn cốc thêm cái nữa, tinh ranh nhếch mép: "Với lại nhìn một lượt từ đầu tới chân thì cô chưa có gì để thu hút tôi hết. Người cứ như con mèo bệnh vậy."

"Anh!"

Trần đời sao có người vô lý như hắn vậy! Được lợi còn quay sang chê bai, khích bác. Nhất thời Tưởng Ly "hồi sinh", xách gối ném về phía Tống Nam.

"Anh ra vẻ tốt bụng gì chứ? Nói đi, anh đã nhìn thấy gì rồi."

"Chúng ta đã kết hôn, tôi nhìn thấy cũng có gì lạ đâu."

"Anh thừa biết giữa chúng ta là loại kết hôn như thế nào mà."

"Như thế nào? Không thì tôi cởi ra cho cô nhìn lại, xem như huề nhé."

Nói đoạn, hắn đưa tay muốn cởi cúc áo, Tưởng Ly nhanh như cắt chui tọt vào trong chăn che kín đầu, gào ầm lên: "Cút, cút! Anh cút ngay cho tôi!"

Tống Nam khẽ cười trước dáng vẻ này của cô, chỉnh lại quần áo rồi bước ra. Bên ngoài không biết An Ngọc đã đứng từ khi nào, trên mặt không có biểu cảm kỳ lạ, chỉ lặng lẽ cầm chặt khay thức ăn trong tay.

"Mang xuống hâm lại đi, thức ăn có vẻ cũng nguội rồi."

Không còn vẻ cười đùa như khi nãy, Tống Nam lạnh nhạt nhắc nhở An Ngọc. Cô ấy cúi mặt thấp, gật đầu: "Vâng."

"Sau này phải theo sát Tưởng Ly, không được để chuyện như hôm nay tái diễn."

"Vâng, tôi biết rồi."

* * *

Tưởng Ly thức dậy, hỏi thử mới biết Tống Nam đã đi từ sáng sớm. Hóa ra chuyến công tác vẫn chưa đâu vào đâu cả, chỉ là lo lắng cho cô nên mới trở về xem tình hình thôi. Nghĩ đến việc hắn đã cứu mình, trong lòng cô không khỏi bồi hồi. Mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn nếu An Ngọc không hỏi cô:

"Cô chủ, sao cô không đeo vòng cổ cậu chủ tặng?"

Tưởng Ly đang uống nước phải khựng lại, ngước nhìn với ánh mắt ngây thơ đến tội nghiệp: "Vòng cổ gì?"

"Thì là chiếc vòng cổ mà cậu Tống Nam đặc riêng cho cô ấy. Nghe nói do chính tay cậu chủ lên ý tưởng, độc nhất vô nhị đó."

Cô cắn chặt môi, trong đầu nảy ra vô số tình tiết có thể xảy ra. Không lẽ Tống Nam có tình nhân bên ngoài?

"Chiếc vòng đó có mặt hình hoa Lily đó, bằng kim cương xịn lắm."

"Hoa Lily?"

"Hoa Lily là biểu tượng của tình đầu, của tình yêu thuần khiết. Xem ra cậu chủ muốn cho cô một sự bất ngờ đấy."

Tay cô siết chặt ly nước trong tay, trước mắt thoáng nhòe đi như bị che bởi màn sương. Cô cười tự giễu: "Ha, đúng là bất ngờ thật."

Tình đầu? Hắn ta đúng là một người đàn ông chung tình, nhiều năm trôi qua vẫn chỉ yêu mỗi Thời Oanh. Vậy mà cô còn ngu ngốc nghĩ rằng hắn quay trở về là vì mình, không, cô chỉ là viên gạch lót đường thôi. Mục đích hắn quay về là vì Thời Oanh.

"Cô đi ra ngoài đi. Tôi mệt, muốn nghỉ ngơi."

"Dạ. Cô chủ, tôi để thuốc ở đây, cô nhớ uống nhé."

Tối hôm đó, Tưởng Ly gặp ác mộng. Cũng không hẳn là ác mộng, đó chẳng qua là giấc mơ có chút hụt hẫng một chút mà thôi. Trong giấc mơ, cô thức dậy ở ký túc xá. Những chuyện mà cô trải qua gần hai năm nay cứ như là ảo ảnh. Không có Tống Nam, Thời Oanh hay ai cả, chỉ có cuộc sống bận rộn không ngừng cuốn cô đi.

Trong giấc mơ đó, cô là Triệu Ý Hi, chứ không phải là Tưởng Ly gì cả. Ban ngày, cô vẫn đi học đi làm, chỉ có khi đêm xuống cô mới đối diện với cô đơn bủa vây. Có lẽ cô bị tâm thần rồi! Cô đã yêu một người không có thực.

Triệu Ý Hi cứ mập mờ, chính cô cũng chẳng biết đâu là mơ đâu là thực nữa.

Tưởng Ly tỉnh lại, cô phải ngồi một lúc lâu để nhận ra bản thân vẫn đang ở trong quyển tiểu thuyết ấy. Đầu cô đau nhức, đến nỗi cô phải ôm đầu kêu ca: "Chết tiệt, rốt cuộc mình là ai? Triệu Ý Hi, hay Tưởng Ly?"

"Cô chủ, cô tỉnh rồi hả?"

"An Ngọc, cô nói xem, tôi là ai vậy?"

"Cô chủ, cô không sao chứ?"

"..."

"Cô chủ, máu! Mũi cô bị chảy máu kìa!"

"..."

Tưởng Ly chụp chiếc gương bên cạnh, nhìn bản thân máu mũi chảy ròng ròng trong lòng lóe lên một suy nghĩ: "Không lẽ đây là đoạn kết của nhân vật này sao?"

Nhưng cô vẫn còn nhiều điều muốn làm, cô chưa muốn rời đi!

Chuông điện thoại vang lên, dãy số gọi đến là của Tống Nam. Song, cô nhớ đến những lời An Ngọc nói nên tuyệt tình tắt máy. Nếu đây là số mệnh, cô nên vâng lời hay kháng cự đây?