Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi!

Chương 14: Bị bắt



Thật ra tôi không lo Mạnh Hải nói tôi trộm mèo, thứ nhất vì mấy con mèo được tôi đem về rồi, chủ tụi nó sẽ nhanh chóng tìm thấy thôi. Thứ hai là với mười bảy năm ngoan hiền con ngoan trò giỏi của tôi và cái dạng chuyên kiếm chuyện đánh nhau gây sự của Mạnh Hải thì cá hai mươi trên mười chả ai tin nó cả. Nên lúc đầu khi nó hăm dọa tôi chỉ thấy tò mò không biết nó muốn gì mới trả lời với nó thôi. Chỉ là không ngờ Mạnh Hải lại thích Hằng Nga, chuyện này thật sự chấn động đó, đợi Hằng Nga về tôi sẽ kể nó nghe.

Tôi vừa nghĩ vừa đi đến khi nhìn lại thì thấy mình đã tới bãi đá rồi, nơi này khá vắng nhưng cũng yên tĩnh, mọi ngày đều có mấy anh, mấy chú, mấy bác ngồi câu cá, mà sao hôm nay lại không có ai hết. Tôi thử đi lại gần nhìn xuống một chút, mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng, hay tại trời đẹp quá nên không có ai câu cá nhỉ? Người ta nói nước trong quá thì không có cá gì gì đó mà.

Bỗng một cơn gió lớn thổi mạnh vào người tôi, mạnh đến mức làm tôi xém ngã xuống mặt nước. Tôi lùi nhanh về phía sau, mặc dù sống ở gần sông nhưng tôi không biết bơi đâu, ở đây lại không người ngã cái chắc toi mạng. Mà trời đang yên lành vậy tự nhiên có gió là sao? Cứ thấy có cái gì không ổn, trưa nắng mà lại thấy rùng mình. Tôi vội đi về nhà, nhưng khi vừa quay đầu thì trước mắt tôi tối sầm lại, một mùi tanh hôi nồng nặc xong thẳng vào mũi tôi.

Đến khi tôi mở mắt lần nữa đã thấy mình ở nơi rất lạ, giống một cái hang vậy. Một cái hang bằng đất được đào chứ không phải là hang đá tự nhiên. Tuy nhiên trong hang lại có vật dụng của con người. Có một cái giường bằng gỗ thông lót niệm màu nâu đất, một cái tủ quần áo nhỏ cũng bằng gỗ, ngoài ra còn một cái bàn hình chữ nhật và hai cái ghế đẩu. Trên bàn đặt cây nến màu đỏ đang được đốt lên, cũng nhờ ánh sáng của nó mà tôi mới nhìn thấy được xung quanh. Không khí ẩm ướt và bí bách, lần đầu tiên tôi ở dưới một hang đất như thế này cảm giác nó vừa rất tối vừa ngộp khiến tôi sợ.

Tôi cố giữ bình tĩnh nhớ về những việc đã xảy ra trước khi tôi bất tỉnh. Lúc đó cái gì đó đã chụp lấy tôi thì phải, một cái gì đó có màu xám đen, hình như tay còn có móng vuốt nữa. Là con gì nhỉ, lúc đó nó chụp lấy tôi rồi tôi ngất luôn chưa kịp nhìn rõ lắm. Nhưng tôi nhớ khi thoáng thấy nó thì nó có một cặp răng rất dài.

Để coi sống trong hang, màu đen, móng tay dài, răng dài chắc là....

Không đợi tôi phải suy nghĩ lâu cái thứ bắt tôi đã trở về hang rồi. Là một con chuột chũi lai người, chính xác là mang bộ dạng của chuột chũi nhưng lại đi bằng hai chân, tay cũng giống với con người chỉ là có lông và móng vuốt thôi.

Vừa gặp yêu mèo bây giờ gặp yêu chuột, ôi cái số của tôi. Nó tiến vào hang rồi tới cái bàn gỗ ngồi xuống sau đó nó lôi ra trong túi. Chính xác là túi quần nha nó có mặc quần áo đàng hoàng. Một cái áo sơ mi tay dài, cổ tay được xắn lên và một chiếc quần yếm màu xám.

Nó lôi điếu thuốc ra rồi đưa lên miệng mồi lửa và hút, tôi nhìn trân trân từng động tác của nó. Tôi vẫn đang nghĩ ý đồ khi nó bắt tôi về đây, nhưng cũng không cần nghĩ cũng biết là vì nội đan trong người tôi hoặc là vì tên chủ nhân chết tiệt của tôi rồi. Sống bao nhiêu năm tôi có gặp chuyện gì đâu từ khi hắn xuất hiện trong đời thì biến cố sóng gió ập tới liên tục.

Tôi yên lặng nhìn con yêu chuột chũi hút thuốc, nó rít thuốc liên tục hết điếu này sang điếu khác. Khói thuốc lượn lờ trong ánh sáng mờ tỏ cộng thêm bầu không khí yên lặng đến nặng nề của nó. Tôi chán ngấy đến mức buồn ngủ khi nó lôi ra điếu thuốc thứ năm. Nè con này đang thất tình hay bị nghiện thuốc nặng vậy. Tôi hết kiên nhẫn lên tiếng.

" Anh chuột chũi ơi!"

Nó giật mình quay sang nhìn tôi, bộ dạng như không biết sự tồn tại của tôi vậy. À mà nó không có mắt hay nói chính xác là mắt nó nhỏ đến mức bị lông nó che luôn rồi, nên trên khuôn mặt chuột có cái mỏ nhọn và răng dài ra thì không còn gì khác nữa. Tôi cũng không rõ nó có nhìn thấy tôi không hay chỉ đơn giản quay đầu theo tiếng nói của tôi.

" Chít chít chít chít... chít chít".

Nó chít chít cái gì tôi có hiểu được đâu, tôi nhanh chóng nặng ra nụ cười thân thiện nói.

" Anh chuột ơi tôi chỉ là một người bình thường vô tội thôi sao anh lại bắt tôi".

" Chít chít chít chít chít chít chít".

Cái quái gì mà chít hoài vậy? Không lẽ nó không biết nói. Con yêu mèo hôm qua chưa hóa ra được hình người mà còn biết nói mà sao con chuột này có chút giống người lại không biết nhỉ?

" Chít chít! Chít chít chít".

Con chuột đi lại gần tôi mở sợi dây trói tôi ra rồi nó nắm lấy tôi kéo lên.

" Chít chít chít chít chít chít chít chít chít chít chít".

Tôi khó hiểu nhìn nó cứ luôn miệng chít chít. Đoạn nó lôi tôi theo nó, không biết nó định đưa tôi đi đâu.

" Nè anh định đưa tôi đi đâu vậy? Nè!"

Nó vừa chít chít vừa lôi tôi theo mặc tôi kêu gào. Nó kéo tôi đi một đoạn, bò một đoạn rồi tới cửa hang. Thì ra nó dắt tôi ra bên ngoài không biết nó định làm gì đây.

Nhưng tôi không ngờ là con yêu chuột đẩy tôi thẳng ra khoảng đất bên ngoài xong rồi lại chít chít gì đó. Tôi mơ hồ nhìn nó, ý là nó thả tôi đi hả? Con chuột này có bị gì không mà bắt đã rồi lại thả.

Con chuột quay người đi thẳng vào hang mặt kệ tôi đứng đực ra vì khó hiểu. Nhưng tôi cũng nhanh chóng tỉnh lại rời khỏi chỗ đó. Mặc kệ con yêu chuột có bị thần kinh không, nó thả tôi là tốt rồi lỡ tôi nán lại nó nghĩ lại lại bắt tôi thì sao. Tôi chạy nhanh đi, chui ra khỏi lùm cây. Thì ra kế bên bãi đá có một gò đất lớn mọc um tùm cây, mà trong gò đất này là hang ổ của yêu chuột. Tôi chạy nhanh về nhà, trời cũng về chiều rồi xem ra tôi ở cái hang cũng mấy tiếng chứ không ít.

_____

Tôi vừa vịn cửa vừa thở hổn hển, mệt chết rồi, lâu không chạy xa như vậy.

" Sao vậy Mặc Linh?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên trái tôi, tôi vừa đưa tay vuốt ngực để bình ổn hơi thở vừa quay mặt nhìn hắn, tên chủ nhân chết tệt của tôi.

" Vừa rồi...tôi...tôi bị bắt cóc đó!"

Hắn âm thầm nhìn tôi từ đầu đến chân, tuy cơ thể không bị thương nhưng quần áo dính đầy bùn đất, đầu tóc thì rối loạn dính bụi và lá cây. Đoạn hắn tới gần tôi rồi ngửi ngửi, hắn nhanh chóng bịt mũi lại lùi về phía sau.

" Rơi vào hang chuột à?"

Tôi nhìn bộ dạng ghê tởm của hắn, nè tôi bị vậy là vì ai hả lại còn né tôi đúng là đáng ghét. Tôi cố tình xích lại gần hắn.

" Đúng rồi! Bị chuột bắt đó".

Hắn nhanh chóng lùi về sau né ra xa.

" Được rồi, tắm đi rồi nói".

Nhưng tôi không chịu thua, ít khi có cơ hội hắn tỏ ra dè chừng tôi thế này. Tôi lại đi lại gần hắn hơn nữa.

" Không được nói liền đi không tôi quên mất".

Hắn bịt mũi đẩy tôi ra xa.

" Có biết ngươi hôi lắm không, tắm trước đi dù ngươi quên thì ta cũng sẽ tìm được hang của nó thôi".

Hắn nói rồi định quay người đi nhưng tôi nhanh hơn, tôi đâm thẳng vào người hắn, lại còn dụi dụi đầu vào ngực áo hắn. Xong chuyện tôi co giò bỏ chạy.

Tôi nghe thấy tiếng hắn hét lên ở phía sau, qua bao ngày sống chung nhà tôi biết được hắn mắc bệnh sạch sẽ. Hắn ban đầu giả làm dượng tôi vậy mà chưa bao giờ lên sân thượng chăm sóc cây cối (sở thích của dượng tôi) ngoài việc đó ra thì thói quen gì trước kia của dượng hắn cũng làm. Tôi mới đầu còn nghĩ chắc hắn lười nhưng hôm qua khi đánh với yêu mèo tôi thấy hắn luôn né máu của nó bắn ra, tôi mới ngờ ngợ mà giả thuyết rằng có khi nào hắn mắc bệnh sạch sẽ không? Chỉ là mức độ nhẹ không đến mức giống trong phim phải sát trùng mọi chỗ khi đụng vào.

Tôi vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa cười hình như tôi đoán đúng rồi, tên chủ nhân cao ngạo luôn xem mình hoàn hảo của tôi bị bệnh sạch sẽ. Cái này cũng có thể xem như là điểm yếu đó. Hơn nữa tôi có thể lợi dụng nó để trị hắn. Tôi vui đến mức cười lớn nghĩ về tương lai không còn khúm núm sợ sệt hắn như trước nữa.