Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi!

Chương 34: Hồn ma trong gương



0 giờ 15 phút.

Tôi khẽ trở mình trên giường, tiếng đập cửa mơ hồ làm tôi tỉnh giấc. Không biết ai lại gọi giờ này nữa? Tôi tiến tới cửa mở ra, quái lạ không có ai cả. Không lẽ tôi nằm mơ sao? Tôi rùng mình một cái rồi đóng cửa lại trở về giường nằm.

Hằng nga vẫn đang say giấc bên cạnh, một lúc sau tôi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng tiếng đập cửa gấp gáp lại vang lên, tôi giật mình. Cố trấn tỉnh bản thân rồi lắng nghe.

" Cốc...cốc...cốc...cốc...cốc..."

Đúng vậy hoàn toàn là tiếng gõ mà, nhưng mà... âm thanh này lại không phải phát ra từ phía cánh cửa.

Mồ hôi lạnh túa ra, tôi từ từ đưa mắt về phía chiếc gương đặt nơi đầu giường nằm. Không có gì cả! Tôi thở phào một hơi, có thể là cả ngày mệt nên tôi mơ bậy thôi.

Nhưng khi tôi định nằm xuống ngủ thì tiếng gõ lại vang lên.

" Cốc...cốc...cốc...cốc..."

Tôi nhìn nhanh về phía phát ra âm thanh, một bóng hình mờ ảo hiện ra trong gương rồi biến mất. Tôi sợ hãi nhưng không hét lên mà lay Hằng Nga dậy, kì lạ là tôi lay mãi mà nó vẫn không chút động tĩnh nào. Con này sao lại ngủ say như chết vậy chứ? Tiếng gõ vang lên lần nữa, tôi vội tìm công tắc đèn bật lên. Đèn không sáng, tiếng cười của trẻ con vang lên.

" Hi hi hi hi hi hi hi..."

Tôi lùi lại, bóng dáng mơ hồ của một cô bé xuất hiện trong gương. Cao khoảng nửa người tôi, thân bận đầm xòe màu đen sọc trắng, tóc dài ngang vai, trên đầu còn đeo một cái băng đô đen. Bóng dáng mơ hồ đó càng ngày càng rõ nét đến khi tôi nhìn được khuôn mặt nhợt nhạt của một đứa bé gái. Nó... hoàn toàn không có mắt. Nơi đáng lẽ là con ngươi lại là hai lỗ đen ngòm trống rỗng. Nó hướng mặt về phía tôi cười. Khóe miệng kéo dài tới tận mang tai.

Một khung cảnh kì dị đáng sợ đập vào mắt tôi, tôi theo bản năng mà hét lớn lên. Nhưng không có bất cứ âm thanh nào phát ra từ miệng tôi cả. Giọng nói của tôi... bị mất rồi!

Tiếng cười của trẻ con lại vang lên, theo sau đó là âm thanh nứt vỡ. Mặt gương xuất hiện khe nứt, một cánh tay nhỏ bé nhợt nhạt từ từ thò ra ngoài.

Nó đang muốn chui ra khỏi gương, tôi hoảng loạn nhìn về phía Hằng Nga vẫn đang say ngủ như không có chuyện gì xảy ra trên giường.

Bàn tay thứ hai của nó vươn ra khỏi mặt gương, đầu ngón tay cục ngủn dính đầy máu đã khô lại. Tôi trấn định bản thân xua đi cơn sợ hãi mà cầm lấy chiếc ghế trong phòng. Tôi định dùng ghế đập mạnh vào bàn tay nó, mong nó lùi về phía sau tấm gương nhưng khi đập về phía đó một âm thanh vỡ nát vang lên. Hình như tôi đập trúng mặt gương rồi, những mảnh thủy tinh lớn rơi xuống sàn.

Tiếng cười đồng loạt vang lên nhiều hơn, thân ảnh con ma vừa rồi xuất hiện đầy trên những mảnh vỡ. Rồi một cái, hai cái, ba cái,... hơn mười đứa bé không mắt với nụ cười tận mang tai chui khỏi các mảnh gương.

Chúng xếp thành hàng đứng trước mặt tôi, cùng một khuôn mặt, cùng một biểu cảm từ từ tiến về phía tôi. Chúng vươn những ngón tay nhỏ bé dính đầy máu khô hòa lẫn với tiếng cười khanh khách của trẻ em.

Tôi vơ mạnh chiếc ghế trong tay, một đứa bị đập văng ra nhưng khuôn mặt nó không hề thay đổi biểu tình đứng dậy tiến về chỗ cũ. Tôi hốt hoảng vung mạnh hơn, đánh văng hai, ba đứa rồi mở một con đường tiến tới giường ngủ.

Tôi đánh mạnh lên người con nhỏ bạn thân đang ngủ như chết của mình. Kì lạ sao lại không chút phản ứng chứ?

Tôi cố lay thêm vài lần nữa nhưng hoàn toàn vô vọng. Đám ma đó cũng đã tiến tới giường rồi đưa tay tóm lấy người tôi. Tụi nó không hề động tới Hằng Nga, xem ra mục tiêu là bản thân tôi rồi.

Tôi đá mạnh khiến hai con ma rớt khỏi chân, rồi đập thêm vài đứa nữa để chạy về phía cửa.

Không mở được.

Tôi tựa người vào cửa, thở hổn hển nhìn hơn mười thân hình bé nhỏ tiến về phía mình. Tụi nó không có mắt khi đi hai tay đưa về phía trước dò dẫm nhưng không hiểu sao luôn xác định được vị trí của tôi.

Chúng bám đầy lấy người tôi, những bàn tay nhỏ bé tóm chặt lấy chân, tay, tóc và quần áo tôi. Tiếng cười vang lên khắp nơi.

Tôi cố vùng vẫy, đập mạnh chúng ra, nhưng chúng vẫn ngồi dậy tiếp tục tiến tới bám chặt tôi. Đến khi tôi kiệt sức.

Chúng há cái miệng dài tới mang tai chìa ra hàm răng sắt nhọn như của một loài thú ăn thịt, rồi cắn xuống. Một cái, hai cái, ba cái,... máu chảy khắp người tôi. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng mong đẩy chúng ra nhưng không thể. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Từng miếng thịt trên người bị xé ra nhưng tôi lại không thấy đau. Chỉ có cảm giác ghê sợ khi bản thân bị ăn tươi nuốt sống. Tôi cảm nhận được răng của chúng cắm phập vào da thịt mình, cảm nhận được từng thớ thịt bị kéo ra. Tôi thậm chí thấy được rất rõ ràng từng động tác của chúng. Không đau nhưng kinh tởm...

Tôi hét lớn, cổ họng không hề có âm thanh. Tôi sống chết vùng vẫy nhưng cả chân và tay tôi đều bị ăn mất rồi. Trước mắt tôi là hỏm mắt đen ngòm trống rỗng, bên tai tôi là tiếng cười khúc khích kì dị. Khắp người nhơ nháp toàn máu là máu.

Kết thúc rồi...

...

" Mặc Linh! Mặc Linh! Dậy đi!"

Tôi giật mình bật dậy ôm chặt lấy người thanh niên trước mặt mình. Khắp người toàn mồ hôi, trái tim điên cuồng đập trong ngực. Tôi mở miệng hớp lấy không khí mong bình ổn được nhịp tim. Cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện khiến tôi lấy được bình tĩnh.

Hắn vỗ nhẹ vào lưng tôi.

" Có chuyện gì vậy?"

Tôi từ từ buông Bạch Thanh Phong ra đưa mắt nhìn về phía tấm gương trên đầu giường.

" Tôi mơ thấy... một à không phải rất nhiều đứa bé gái không có mắt, miệng rất rộng từ tấm gương đó chui ra... Chúng nó... chúng nó... ăn thịt tôi".

Tôi rùng mình nhớ lại giấc mơ của mình bất giác thấy muốn nôn. Tôi cúi người ho khan nhưng không nôn được bất cứ thứ gì ra cả. Bạch Thanh Phong đỡ lấy cơ thể tôi rồi nhìn về phía tấm gương.

Hắn đưa hai ngón tay lên một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên đó, hắn phẩy nhẹ ngọn lửa bao trùm lấy tấm gương. Nhưng chỉ giây lát ngọn lửa xanh đột nhiên tắt ngúm. Hắn đột nhiện nhìn tôi cười.

" Xem ra vô tình ngươi lại tìm được bảo vật rồi".

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, ý là gì chứ?

Bạch Thanh Phong đứng dậy tiến về phía tấm gương rồi dùng tay vẽ vài chữ lên đó. Một ánh sáng màu đỏ hiện lên trên mặt gương, lát sau thân ảnh của đứa bé gái hiện ra.

Chính là đứa bé ấy, đứa bé mà tôi thấy trong giấc mơ. Nó điên cuồng đập mạnh lên mặt gương rồi nhe hàm răng trắng nhởn sắt nhọn của mình ra đe dọa.

" Mặc Linh đây là thứ ngươi thấy trong mơ đúng không?"

Tôi gật đầu rồi nhìn bộ dạng tức giận của đứa bé ma trong gương đó.

" Ngài làm gì nó vậy?"

Bạch Thanh Phong vừa cười vừa đặt hai tay lên vai tôi. Xem ra thật sự hắn đang vui.

" Thứ này gọi là gương chấn hồn, nếu có người tự tử trước tấm gương lớn thì hồn của người đó sẽ nhập vào mặt gương. Trải qua trăm năm gương sẽ có ý thức, lúc này nếu đặt nó trên đầu giường nó sẽ thâm nhập được vào mộng cảnh của người ngủ trên giường. Thức ăn của nó là nỗi sợ, vì thế nó thường tạo ra giấc mơ đáng sợ cho con người. Càng ăn được nhiều nó sẽ càng mạnh. Thậm chí lúc trước ta từng thấy qua một tấm gương chấn hồn mạnh đến mức có thể nhốt cả thôn hơn trăm người vào mộng cảnh nó tạo ra".

Tôi cố tiêu hóa thông tin Bạch Thanh Phong vừa nói rồi hỏi.

" Vậy ngài nói bảo vật là sao?"

" Thứ này không dễ có được đâu, hơn nữa rất khó phát hiện ra nó. Nếu không phải nó lấy ngươi làm mục tiêu e là ta đã bỏ lỡ mất rồi".

Nói rồi hắn đưa ngón tay trỏ lên, móng tay trở nên dài ra, sắt nhọn. Hắn rạch một vòng tròn lớn trên mặt gương rồi nhỏ một giọt máu của mình lên đó. Thân ảnh của đứa bé không mắt vừa rồi thu lại trong mảnh gương được cắt ra.

Hắn đưa mảnh gương cho tôi rồi nói.

" Cất kỹ vào!"

Tôi nhíu mày nhìn mảnh gương rồi nhìn lên hắn.

" Lấy cái này chi vậy?"

" Có rất nhiều công dụng, sau này ngươi sẽ biết thôi. Mau cất đi!"

Nói rồi hắn biến thành chiếc vòng ngọc nằm yên trên tay tôi. Tôi ngơ ngác nhìn mảnh gương lớn, mặt gương trong suốt bình thường. Không hiểu Bạch Thanh Phong muốn làm gì nhưng tôi vẫn bước xuống giường mở vali ra bọc mảnh gương lại bằng vài lớp quần áo, đoạn cẩn thận nhét nó dưới đáy vali. Xong xuôi tôi trở lại trên giường nhìn qua con nhỏ bạn thân đang ngủ say của mình. Sao con này ngủ hay vậy chứ? Tôi với Bạch Thanh Phong ngồi nói chuyện cả buổi mà nó không dậy luôn.