Duyên Lệch: Cha Nuôi... Con Yêu Người!

Chương 3: Đến thăm lúc nửa đêm



Phòng ngủ của Sở Du sau cả buổi bày biện trang trí thì cuối cùng cũng hoàn thiện. Cô được Á Lan quản gia dẫn đến phòng mình. Vậy mà cô không dám bước chân vào. Trông thấy dáng vẻ e ngại của cô bà không khỏi bật cười, tiến lại gần động viên:

"Đừng sợ, sau này căn phòng này sẽ là của cô. Mau vào trong đi!"

Sở Du có đôi chút ngập ngừng, khẽ đi từng bước vào bên trong. Căn phòng hiện ra như một thế giới tràn đầy màu sắc. Sắc trắng trong kết hợp cùng sắc hồng công chúa đến ảo diệu. Những tấm rèm lụa được thêu hình những bông tuyết trắng đẹp đến mê người. Có phòng đồ chơi, phòng nhạc cụ, ngay cả phòng thay quần áo riêng, phòng để đồ trang sức cũng có, nơi đó đều treo những bộ quần áo tuyệt mĩ khiến cô không khỏi mở to mắt.

Những thứ này thực sự là của cô sao?

Sở Du vẫn chưa hết kinh ngạc về căn phòng của mình, chiếc giường hồng ấm áp được trải sẵn một cách tươm tất, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vùi mình trong cảm giác mềm mại này. Á Lan quản gia thoáng nhìn nét biểu cảm trên gương mặt cô, mỉm cười:

"Mau vào đây!"

Tiếng gọi của bà vừa vang lên thì ngay say đó một tốp nữ hầu khoảng bảy, tám người tiến vào bên trong.

"Còn không mau chào đại tiểu thư!" Giọng nói của bà không cao không thấp nhưng lại mang vẻ uy nghiêm của người bề trên.

Người hầu cúi người cung kính chào.

"Kính chào đại tiểu thư!"

Đôi mắt cô bé mở to, lộ rõ vẻ trong suốt, lấp lánh như ngọc lưu ly, nhìn chằm chằm đám nữ hầu, như chưa hiểu chuyện gì.

"Bọn họ đều là người làm của Huyền lâu bác, sau này mọi sinh hoạt của tiểu thư đều có phụ trách hầu hạ. Cô không cần phải lo lắng gì cả."- Á Lan quản gia nói một mạch cho cô nghe.

Sở Du không khỏi kinh ngạc, ngưòi hầu hạ của cô nhiều như vậy sao? Hơn nữa, ai cũng đều mang nụ cười hiền dịu trong trang phục trắng tinh, thật giống như thiên sứ của cuộc đời cô. Ánh mặt trời chiếu lên khuông mặt cô, hàng lông mi cong dài khẽ chớp chớp nhìn khắp căn phòng đầy thích thú, làn da trắng hồng mịn màng như tuyết, đôi môi căng mọng như trái anh đào thật khiến người ta động lòng. Á Lan quản gia cùng người hầu khẽ lui ra ngoài, để lại không gian mộng ảo bao trùm lấy cô. Sở Du khẽ tiến đến gần, tay cẩn trọng chạm nhẹ lên từng món đồ chơi xinh đẹp, sợ sẽ làm hư nó. Cô nhanh chóng quen dần với căn phòng ấm áp của mình, lâu dần đắm chìm trong sắc hồng mộng mơ mà quên cả thời gian.

Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống nhường chỗ cho ánh trăng sáng mờ ảo. Bữa tối đã được dọn ra tươm tất, Á Lan quản gia biết Sở Du vẫn đang ở trong phòng liền lên lầu gọi. Đứng trước cửa phòng, bà gõ nhẹ cửa, giọng từ ngoài vọng vào.

"Sở Du tiểu thư, đến giờ dùng bữa tối rồi!"

Giọng nói nhẹ nhàng của quản gia lọt vào tai cô, Sở Du khẽ đặt gọn những món đồ chơi về chỗ cũ cẩn thận rồi mới mở của bước ra.

"Cháu đây ạ!"

Ngồi xuống bàn ăn, Sở Du liếc nhìn phần ghế trống phía đối diện, ánh mắt đảo một vòng như muốn nói điều gì đó. Mãi một lúc sau, cô mới dám mở lời.

"Bác Á Lan, cha....cha nuôi chưa về ạ?"

"Hoắc tiên sinh bận rất nhiều việc nên thường xuyên về muộn, ngài dặn tiểu thư ở nhà dùng cơm trước."-Bà đáp lại cô với giọng ân cần.

Sở Du nhận được câu trả lời, trong lòng vẻ như an ổn hơn. Cô chỉ mới gặp người cha nuôi của mình duy nhất một lần, đối với cô mà nói thì vẫn còn cảm giác sợ hãi khi ở bên nên khi biết anh chưa về cô cũng có phần an tâm hơn, ngoan ngoãn dùng bữa.

- ---------------------------

Đêm tối bao phủ lên bốn bức tường của căn phòng rộng lớn. Người đàn ông khoác trên mình âu phục đen ngồi lên trên chiếc sofa da bò cỡ lớn, tỏa ra khí chất lạnh người. Á Lan quản gia bước đến, giọng cung kính.

"Theo như điều tra, Sở Du tiểu thư mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ba tuổi được đưa vào trại trẻ mồ côi Thiên Thành. Nơi đó từ lâu đã có nhiều cuộc giao dịch buôn người, cô mới đây đã trốn thoát được ra ngoài. Như các nguồn thông tin thì tiểu thư đã ở đó chịu bạo hành được năm năm rồi."

"Tiêu hủy toàn bộ trại mồ côi đó. Đưa đám trẻ đến nơi tốt hơn!"-Âm thanh băng giá xuyên qua màn đêm, xen lẫn mùi chết chóc.

"Dạ vâng!" Á Lan cung kính đáp, điệu bộ có chút ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Tiểu thư mới trở về bảo thành chưa lâu, sức khỏe còn chưa ổn định. Hay là... để vài hôm nữa hãy để cô ấy đi học."

"Ngày mai mời chuyên gia đến dạy học cho con bé!"

Người đàn ông vang lên tiếng đầy lãnh lẽo mang theo uy quyền không thể chống cự.

"Vâng!......bữa tối tiểu thư có hỏi đến ngài!"

Á Lan quản gia khẽ nhìn vẻ mặt của người người dối diện. Ánh mắt sắc lạnh bỗng hiện lên chút phức tạp, không gian đêm yên tĩnh mịt mờ, chỉ còn lại chút ánh sáng của trăng chiếu vào căn phòng lạnh lẽo của người đàn ông ấy. Sự lặng lẽ trôi qua từng phút từng giây khiến cho người ta cảm thấy áp lực.

Sở Du sau khi chơi đùa với những món đồ chơi mới lạ thì cũng đã thấm mệt, nằm cuộn tròn trên chiếc giường lớn, một tay cầm lấy gấu bông cỡ vừa ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Thân hình cao lớn từ trong màn đêm bước ra, khẽ ngồi kế bên cô. Đôi ngươi xanh lục âm trầm ngắm nhìn dáng vẻ an tĩnh của Sở Du lúc này. Dưới ánh trăng, nét đẹp ngây thơ trong sáng càng trở nên mê người hơn, bờ môi chúm chím thỉnh thoảng khẽ động đậy. Vẻ ngoài động lòng người khiến anh không kìm được mà đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên gò má hồng phúng phính ấy. Bàn tay to lớn di chuyển dọc theo bên má, khiến cho cô cảm giác ấm áp lạ thường.

Bất chợt, Sở Du nắm lấy tay anh, dụi nhẹ lên đó mà ngủ một cách thoải mái. Hành động này khiến anh thoáng ngẩn người. Khuôn mặt anh tuấn xuất hiện mờ mờ ảo ảo trong màn đêm xen lẫn có sự phức tạp trong đó. Sở Du lúc này thật chẳng khác gì loại động vật nhỏ đáng yêu đang say giấc. Anh hoàn toàn không nhận ra từ phút giấy ấy, một dòng cảm xúc khác lạ đó nhen nhóm nảy mầm trong lòng anh.

Ngay từ sáng sớm hôm sau, Sở Du đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Á Lan quản gia dắt cô vào một căn phòng lớn với đầy đủ tiện nghi từ sách vở, máy tính,.... tất cả đều là những vật dụng tối tân nhất. Phía trên đầu căn phòng có một chiếc bảng lớn phục vụ cho việc giảng dạy. Một người đàn ông tuổi trung niên ngay sau đó liền bước vào, trông dáng vẻ vô cùng tri thức, gương mặt hiền hậu nhìn cô.

"Cô bé đây là Sở Du tiểu thư?"

Á Lan cùng cô tiến đến, cất giọng giới thiệu.

"Đây là tiến sĩ nổi danh trên thế giới - Tiến Hạo, ông ấy sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy cho tiểu thư. Còn đây là đại tiểu thư Hoắc gia, Sở Du. Sau này mong ông cẩn thận chỉ dạy."

Cô mở to mắt, mình thật sự được đi học sao? Sở Du không tin mình có thể được đi học. Mặc dù không được đến trường nhưng có thể tự tay cầm bút viết là điều cô hằng mong ước. Sở Du và tiến sĩ mau chóng bắt đầu giờ học, trước đi rời đi, Á Lan quản gia còn nói lời động viên cô khiến Sở Du trong lòng có chút trông chờ cùng lo lắng.

"Tiểu thư cô gắng học tập. Tiên sinh nói tối nay sẽ cùng cô dùng bữa tối."

Bà cười hiền hậu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Vậy là cô đã chính thức được sống một cuộc sống mới đầy hạnh phúc mà đến bây giờ cô vẫn chưa dám tin.