Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 14: Tự hành hạ bản thân



Về đến nhà, anh cầm tóc kéo cô lên phòng, anh đạp cánh cửa ném cô vào trong góc phòng. Lực ném mạnh quá khiến cô ngã vào bình xứ.1

* choang *

Bình xứ vỡ ra, những mảnh thủy tinh đâm vào lưng, vào tay cô.

" Đau...quá " cô khó khăn ngồi dậy.

Anh tiến lại gần, cầm tóc cô kéo thật mạnh ra sau, lôi cô ra giữa phòng đạp liên hồi vào người cô.

" Cô phản bội tôi sao, chưa được mấy ngày cô đã đi theo người đàn ông khác, lại còn là bạn thân của tôi, đúng là một người đàn bà lăng toàn " anh giật tóc kéo cổ cô ngửa lên đối diện với ánh mắt của anh.1

" Đừng...nói như vậy...em không có " cô yếu ớt nói từng chữ một.

" Lại còn chối?" anh đưa tay bóp cổ cô, khiến mặt cô dần đỏ vì thiếu oxi.

" Cô thiếu hơi trai đúng không?" anh hỏi cô những câu sỉ nhục cô.

" K...không có " cô khó khăn nói.

" Bỏ...ra...đau em " cô giữ lấy tay anh đau đớn cầu xin.

" Câm miệng lại " anh gằn giọng.

Anh mạnh tay xé toạc bộ đồ trên người cô ra.

Nhào nắn bộ ngực cô không ra hình thù gì, cúi người xuống mà cắn mút. Những nơi đi qua anh đều để lại một dấu vết đỏ. Mò tay xuống bên dưới, anh trêu đùa nơi đó của cô.

" Có vẻ cái miệng nhỏ này thành thật hơn em nhiều " anh thò 2 rồi đến 3 ngón tay vào mà ngoáy:

" Ưm...rách mất...dừng lại " cô gồng mình lên cố giãy giụa.

Vừa di chuyển tay, vừa đỡ gáy cô lên, nụ hôn thật sâu, thật cuồng nhiệt, một lúc thấy cô khó thở anh dừng hôn lại kéo ra một sợi chỉ bạc giữa 2 người.

" Dừng...nhẹ thôi...em ra...á " cô rên lên một tiếng rồi ra hết bên ngoài.

Chưa đợi cô nghỉ ngơi anh đâm mạnh vào lỗ huyệt của cô ra vào thoả thích, mỗi cú thúc của anh khiến cô như xé tan.

" Gọi tên tôi đi " giọng anh khàn khàn nói.

" Phong ưm " cô cố gắng gọi tên anh.

Anh như có thêm động lực mà luân động mỗi lúc một mạnh hơn, và cứ thế anh làm cô cho tới khi thoả mãn dục vọng của bản thân.

Sau khi làm xong anh vào phòng tắm rửa bản thân mặc kệ cô nằm dưới sàn lạnh. Ra ngoài anh bế cô ra một căn phòng cuối hành lang, từ lúc chuyển tới đây, cô chưa vào phòng này bao giờ, nó luôn luôn được khoá kín. Cảnh vật bên trong khiến cô bất ngờ - một phòng phẫu thuật.

Bế cô vào đặt cô nằm lên chiếc bàn mổ, trói tay chân cô lại. Cô quá mệt nên nằm bất động mặc cho anh đang làm gì. Anh tiến lại gần một chiếc tủ lấy ra dao y tế đã được khử khuẩn.

" Anh định làm gì vậy?" cô sợ hãi nhìn vào con dao trên tay anh chầm chậm tiến gần.

Anh không nói gì bắt đầu đưa lưỡi dao đến gần cổ chân cô.

" Á...đau anh dừng lại đi " anh rạch một đường ở cổ chân cô ra, nhét một cái gì đó vào bên trong rồi nhanh chóng khâu lại. Bên cạnh anh khắc kí hiệu tên của anh.

Cô gào thét trong vô vọng, rất đau, anh vậy không xử dụng một chút thuốc mê nào. Cô kiệt sức ngất đi.

" Đẹp thật ", anh nhìn vào kí hiệu trên cổ chân cô mỉm cười.

" từ bây giờ em không thoát khỏi tôi đâu ". Anh băng bó lại cho cô rồi bế cô về phòng.

Anh ôm cô ngủ cho tới sáng hôm sau, tỉnh dậy cô cảm nhận được cơ thể mình đau nhức như rời ra từng đốt một, đau nhất là ở cổ chân, nhìn thấy cổ chân băng bó, cô cười khổ.

" Dậy rồi sao?" anh nằm bên cạnh hỏi.

" Vâng " cô nhỏ giọng trả lời.

Anh ôm cô hỏi " Còn đau lắm không?" cô gật đầu.

" Em có thấy hôm qua tôi mạnh bạo quá không?" anh nhẹ nhàng hỏi thăm.

" Có..." cô nói lí nhí sợ anh tức giận.

" Tôi làm vậy em có còn yêu tôi nữa chứ?" anh ôm cô chặt hơn.

" Vâng " cô rơi nước mắt trả lời.

" Tôi yêu em " anh hôn vào tóc cô.

" Đừng làm điều gì ngu ngốc khi không có tôi, tôi mà biết được em chắc chắn không yên " anh đe doạ cô.

Cô biết làm như vậy anh ấy không hề tha cho cô mà càng đối xử tàn bạo với cô hơn thôi. Như vậy chả khác nào cô tự làm hại bản thân.

Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng chuẩn bị đồ đi làm. Cô nhìn theo bóng dáng anh mà cười khổ, giọt nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô không biết định nghĩa của từ yêu của anh là gì, anh đối xử với cô như vậy gọi là yêu cô sao.

Đứng dậy vào tắm xong cô đi xuống dưới nhà ăn chút đồ.

Ở BỆNH VIỆN

Sau ca phẫu thuật rất thuận lợi, Minh Hạo Vũ tỉnh dậy trong cơn đau.

" Ah " anh mở mắt cảm nhận cơn đau từ vùng bụng.

" Để em đỡ anh " Vương Bảo Băng chạy lại đỡ anh ngồi dậy.

" Cậu tỉnh dậy rồi à?" Âu Dương Phàm và Trần Quân Minh đi vào.

" Ăn gì chưa tôi mua cho " Âu Dương Phàm hỏi anh.

" Không cần đâu, cảm ơn cậu "

" Chuyện của Vương Hàn Phong thế nào rồi vậy?" Minh Hạo Vũ hỏi.

" Anh đấy đưa Tuyết Lam đi rồi " Băng buồn rầu trả lời.

"Chúng ra nên nghĩ cách kiểm soát câu ấy lại" anh lo lắng nói.

" Anh yên tâm, chắc chắn sẽ có cách thôi " Băng cầm tay anh khẳng định nói.

MỌI NGƯỜI LIKE, VOTE CHO MÌNH NHÉ ♥️