Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 28: Lạnh nhạt đối xử với cô



Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 7h, cả cơ thể cô đau nhức, gắng gượng mãi cô mới đứng lên vào nhà tắm vệ sinh cá nhân được. Cô xuống dưới nhà ăn sáng thì thấy 2 người họ đang chuẩn bị đi đâu.

" Vết thương của cô còn đau không?" ả ta hỏi với giọng điệu giễu cợt.

Cô không quan tâm đi vào trong bếp lấy bình nước uống, nhìn hai người họ tình tứ với nhau mà bất lực.

" Cô bị điếc à?" anh tức giận hỏi cô.

" Đương nhiên là không rồi " cô nói.

" Diệp Nhi có ý tốt muốn hỏi thăm cô mà cô lại thái độ như thế hả?" anh quát to.

" Tôi đã cho người làm nghỉ việc hết, từ bây giờ cô sẽ thay thế bọn họ " anh nói.

Cô nghe thấy vậy mà không nói lên lời, anh coi cô là người làm của căn nhà này sao? Cô cười khổ.

" Sao tôi phải làm việc đấy? Tôi còn có công việc " cô phản đối lại.

* Choang *

Anh hất tay, bình hoang rơi xuống đất, ả ta thấy vậy mà co rúm người lại, õng ẹo khoác tay anh.

" Anh ơi, chúng ta đi thôi "

" Chúng ta đi thôi " anh đưa tay lên khoác vai ả, để lại cho cô một ánh mắt chán ghét.

Cô mệt mỏi trở về phòng, cô nhớ lại lần đụng phải Diệp Nhi chạy từ phòng anh ra. Lúc đó cô ta có làm rơi một lọ thuốc, cô tức tốc chạy sang phòng họ nhưng tìm mãi vẫn không thấy lọ thuốc đó đâu nên cô về phòng.

Cô ngồi một lúc rồi đi dọn dẹp nhà cửa, căn nhà này rất to, nhìn thôi cô cũng thấy mệt rồi. Do đang mang thai nên cô chỉ dọn dẹp tầng 1, cô hạn chế đi lại tránh bị ảnh hưởng đến con.

Lúc anh về thì thấy nhà cửa vẫn chưa được dọn dẹp xong, anh tức giận lên lôi cô xuống.

Lúc này do mệt quá cô nằm thiếp đi, bất ngờ bị anh lôi dậy, cô chưa kịp thích nghi với ánh sáng mắt cô hơi nheo lại.

" Tôi bảo cô dọn dẹp rồi mà, sao lại nằm đây ngủ?" anh túm cổ tay cô.

" E...em đã dọn rồi, do mệt quá nên em nằm nghỉ một chút nhưng lại ngủ quên mất " cô giải thích.

" Đừng có mà biện minh, Diệp Nhi mỏi chân, cô đi pha nước cho em ấy đi " anh đẩy cô ra.

Cô đành phải sang phòng hai người họ, lấy thau pha nước ấm cho cô ta ngâm chân.

" A sao nóng quá vậy, cô định hại chết tôi à?" cô ta hét toáng lên.

Anh chạy từ thư phòng sang, thấy Diệp Nhi đang mếu máo liền đẩy cô ra. Lo lắng xem bàn chân của ả ta mà không qua tâm đến cô, buông lời mắng chửi cô.

" Cô bị điên à? Nước nóng như vậy mà cô để cho Diệp Nhi ngâm chân " anh tức giận quát lên.

" K...không có nóng, em đã thử rồi mà "cô nói.

" Cút ra ngoài " anh đẩy cô ra ngoài.

Cô đi về phòng mình đóng cửa lại ngồi khóc, sao anh lại đối xử với cô như vậy, cô đi xuống nhà dọn dẹp nốt, sau đó cô ra ngoài sân tưới nước cho vườn hoa hồng xanh.

" Tuyết Lam, cô đâu rồi " anh tìm cô.

Ở ngoài sân cô nghe thấy anh gọi liền chạy vào " Anh gọi gì ạ?" cô hỏi.

Anh ném đồ của cô xuống đất " Bắt đầu từ bây giờ cô ngủ ở dưới tầng hầm đi " anh tức giận nói.

Cô lặng lẽ nhặt đồ của mình lên mà đi xuống tầng hầm. Mở cửa bước vào, mùi ẩm mốc sộc vào mũi cô, ho sặc sụa. Cô đi lấy đồ lau dọn khắp phòng, thay bóng đèn cháy, xong xuôi thì căn phòng cũng sạch sẽ hơn lúc đầu.

Cô đi siêu thị mua đồ về nấu bữa trưa, tiện thể cô đi khám thai định kì. Thai nhi đã được 4 tháng tròn, có dấu hiệu suy dinh dưỡng nên cô cần ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý hơn và hạn chế đi lại.

Sau đó cô lái xe về nhà nấu cơm, một lát sau thấy hai người hộ đi xuống cô hỏi:

" Em nấu cơm rồi, anh... " cô đang định hỏi.

Anh đáp lại cô hai chữ " Không cần " rồi ôm eo ả đi.

Cô buồn bã nhìn bữa cơm đã tự tay chuẩn bị, cô ngồi ăn cơm một mình xong dọn dẹp sạch sẽ mới đi ngủ trưa.

Tới chiều tỉnh dậy, đi ra ngoài mua chút đồ. Lúc này Trần Quân Minh gọi điện cho cô muốn rủ cô đi đến một nơi, cô nhắn địa chỉ đợi anh đến đón.

" Lên xe đi " anh nói.

Cô mở cửa bước lên xe " Em chào anh nhé ".

" Em đợi lâu chưa vậy?" anh hỏi cô.

" Dạ không ạ " cô trả lời.

Anh đưa cô đến một rạp phim, anh bảo cô đứng đợi để anh đi mua vé xem. Cô không biết tại sao anh lại đưa cô đến nơi này, đang nghĩ ngợi anh chạy lại kéo tay cô vào trong.

" Sao anh lại đưa em đến đây vậy ạ?" cô hỏi nhỏ.

" Em xem phim đi " anh chỉ tay lên màn hình.

Xem đến cuối bộ phim, đoạn cuối phim rất cảm động không kiềm chế được mà cô đã khóc. Anh nhìn thấy cô khóc liền đưa khăn giấy cho cô.

Xem xong bộ phim, anh đưa cô ra xe. Lúc này anh đi lấy một thứ gì đó bảo cô ngồi đây đợi, quay lại thấy anh cầm một chiếc bánh sinh nhật trên tay.

" Hôm nay là sinh nhật của anh " anh cười nói nhìn cô.

" Để em cầm cho " cô đưa tay ra cầm bánh.

Cả hai cùng hát, ăn bánh sinh nhật cùng nhau, trong lúc ăn bánh, cô bị dính kem trên má nên anh lấy giấy lau cho cô.

Không ngờ, khung cảnh này đã bị một người khác chụp được và gửi nó cho anh.